Chap 2
- Hứ. Mà nè Khôi đi chơi nhớ mua quà cho Bảo Bảo nha Khôi.
Cậu chạy tới cầm tay Nó.
- Ừ. Khôi mua rau cho Bảo Bảo nha.
Nó cười xoa đầu Cậu.
- Xớ bỏ tay mày ra.
Cậu hất tay Nó ra.
- Haha. Đùa thôi để tao mua cho mày.
- Vậy thì được.
- Thôi mình đi thôi cô.
- Ừ.
- Mà em chở hay cô chở?
- Tôi chở. Lên xe.
- Dạ.
Nó leo lên ghế phụ lái rồi thắt dây an toàn lại ( do Nàng đi xe hơi).
-Giờ đi đâu đây?
- Gì vậy cô rủ em mà.
- Thì tôi rủ chứ đâu có biết đi đâu đâu.
- Cô thiệt là...Vậy đi công viên giải trí nhá.
- Chỗ đó chỉ dành cho mấy đứa con nít như em thôi.
- Em lớn rồi mà. Chỗ đó vui lắm luôn ý. Mình đi nha cô...nha cô...
Nó cầm tay Nàng nói.
- Vậy mà nói lớn rồi à. Đi thì đi.
Nàng bật cười rồi cho xe chạy.
- Hì hì.
. . . .
- Tới rồi.
- Oa lớn thật ý.
Nó như làm bộ làm tịt. Công viên này, công ty papa Nó cũng góp phần trong đó.
- Vô chơi thôi.
- Ừ.
. . . .
-* Bịch* Ui da. Chị ko sao chứ ?
Nó tông trúng 1 chị ( đoạn này sẽ có trong chap 9 của truyện Chị Ơi ! Em yêu Chị nhá ).
. . . . Tối về. . . .
- Bye cô. Mai gặp nha. Cô nhớ ngủ sớm nha.
- Ừ. Em cũng vậy.
_________Sáng ngày mai, Nó lại đem cho Nàng 1 lon sữa__________
Tiết Toán :
Nó đang mơ màng nghĩ về bóng dáng ai mà ai cũng biết thì...
- * Cốp * Uiii. Ai dám đánh ta đâ !!!
- A Chị. Sao nhợ ?
- Trong giờ học mà đầu óc nghĩ đi đâu đấy.
Chị liếc Nó.
- Đâu có đâu.
Nó chối.
- Thế chị đã đọc đến đoạn nào rồi Khôi.
- A...đoạn...đoạn...
- Hết tiết lên gặp chị nhoa.
- Dạ.
- Tiết 2 là tiết gì mày ?
Nó quay qua hỏi Cậu.
- Hời... Tiết Anh đôi . Mày học thời khóa biểu giùm tao đi.
- Anh hả ?
-*Reng...reng...reng* Khôi lên gặp chị.
- Dạ.
Thế là Nó lủi thủi theo sau Chị về phòng. Đi ko nhìn đường nên lại đụng trúng Nàng.
- A em xin lỗi cô.
- Ko sao. Mà em đi đâu đó ?
- Em cho chị mượn Bảo Bối ( tên Chị đặt cho Nó ) tý nha.
- Dạ ( Bảo Bối á ? )
- Nửa tiết sau chị trả cho.
- Dạ.
- Đi.
- Chào cô.
. . . .
Tới phòng.
- Sao vậy chị ?
Nó tới phòng liền ngồi xuống ghế sofa uống nước.
- Tội tương tư trong tiết của tui nè.
Chị bay lên sofa chọc léc Nó.
- Ahhaha....chị....haha....dừng...lại...hahaa...đi....
Nó ôm bụng cười muốn lộn ruột.
- Chừa chưa hả.....Ê Yaaaa.
Do Nó giãy giụa quá nên cả hai té xuống đất ( sofa cũng đâu có bự đâu). Nó đè lên người Chị.
- *Cạch*
Nàng mở cửa bước vô. Định nhờ Nó chút nữa lên lớp nhớ qua phòng Nàng lấy giùm đồ thì thấy cảnh này.
- Cô ? Sao cô ở đây ?
Nó vẫn giữ tư thế đó.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người.
Nàng nheo mắt lại đóng cửa phòng bước về lớp.
- Khôi em đang đè lên người chị kìa.
- Hả a chị ko sao chứ ?
- Ko sao. Mà hình như nàng ta thấy hết rồi ý.
- Dạ. Vậy em về trước. ( đối với 2 người thì chuyện đè nhau là bình thường rồi. Từ hồi còn nhỏ 3 đứa đập nhau, đè nhau quoài chứ gì. )
- Ừ về đi.
. . . .
Về tới lớp thì thấy lớp đang làm bài kiểm tra 1 tiết.
- Cô ơi...Cho em xin đề ạ.
- Ko. Đi trễ ra ngoài đứng.
- Nhưng lúc nãy em xin rồi mà.
- Lúc nãy chỉ xin 1 tiết thôi. Giờ đã qua tiết thứ 2 rồi. Em ko thấy sao ?
- Vậy sao em làm bài ạ.
- ...Hết tiết lên phòng tôi làm.
- Nhưng chút nữa em có hẹn với Chị Ngọc ạ.
- Thế thì khỏi làm bài luôn đi.
- Dạ ko ạ. Em lên.
Nói xong Nó chạy ra hành lang đứng lâu lâu lại nhìn vào con người bắt mình đứng ở đây.
Nàng thì cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn Nó gần người con gái khác như vậy.
- *Reng...reng...reng* Đi theo tôi.
Nàng cầm giỏ sách ra ngoài kêu Nó.
- Dạ để em cầm giùm cô.
Nó dựt lấy giỏ sách của Nàng cười.
- Tôi ko ép.
- Em tự nguyện mà. Hì hì.
. . . .
- Đề nè. Ngồi đó làm đi.
Nàng đưa bài kiểm tra cho Nó rồi ngồi lại ghế làm việc.
- Được.
Với cái đầu của Nó thì trong vòng 15 phút đã làm xong.
- Cô ơi em làm xong rồi ạ.
- Đưa tôi chấm.
Nó đưa Nàng chấm xong.
- 10 điểm. Giỏi lắm.
- Hì hì.
- Em học vậy sao lại nói yếu môn Anh.
- Ơ...em...em...
Nó chợt quên mất mình đang diễn trò.
- Sao nào ?
Nàng gõ gõ ngón tay cái lên bàn mỉm cười nhìn Nó.
- Em chỉ muốn học thêm với cô thôi ạ.
Nó thành thật.
- Em học như vậy. Tôi lấy gì để dạy đây.
- Ơ cô.
- Sao ?
- Thế cô ko muốn dạy cho em ạ ?
Mặt Nó xịu xuống.
- Làm gì có. Tôi sẽ kèm mà. Chút nữa tôi về với em nhé.
Nàng bật cười tới bẹo má Nó 1 cái.
- Dạ.
Nó tươi lên liền.
- Ừm mà...cô Ngọc có quan hệ gì với em vậy ?
Nàng ngập ngừng hỏi.
- Chị ấy ạ. Chị là 1 người chị rất tốt, em với Bảo rất yêu quý chị ấy.
- Chỉ là chị thôi à.
- Đúng. Có gì sao cô.
- Ko có gì ?
- Vậy chút em đợi cô nha.
- Ừ. Em về lớp đi.
. . . .
- Cô ơi cô à.
Nó đi tới cửa phòng Nàng. Mở ra là 1 cảnh tưởng làm Nó đau nhói. Gì đây ông thầy Lý đang nắm tay Nàng vậy mà Nàng còn để im sao.
- Khôi. Xin lỗi thầy, để hôm khác nhé.
- Tiếc thật. Cô về cẩn thận.
Ông ta cười chào Nàng rồi quay ra liếc Nó. Nó cũng chả bận tâm, chỉ trừng mắt với ông ta 1 cái làm ổng giật mình xém té.
- Đi thôi Khôi.
Nàng dắt tay Nó đi ra khu để xe của trường.
- Xe cô đâu.
- Đi dạy tôi ko đi xe mà bắt xe buýt được rồi.
- Ko thấy tốn tiền sao ?
- Em sao vậy ?
Thấy Nó ăn nói vậy có hơi bất ngờ. Dù tiếp xúc ko lâu nhưng Nàng biết Nó rất tôn trọng Nàng.
- Em ko sao. Vậy từ nay em chở cô đi đi về về được ko ?
Nó thấy mình hơi quá liền cười hỏi lại.
- Thôi phiền em lắm.
- Được mà.
- Nếu em đã kiêng quyết vậy thì tôi cũng chịu.
- Vậy cô lên xe đi em chở về.
- Ừ.
Nàng leo lên chiếc SH của Nó.
- Cô ko ôm lại là té à.
- Khỏi đi.
Bỗng nhiên Nó ruỳn ga cái mạnh làm Nàng bật lên phía trước ôm eo Nó lại.
- Thấy chưa nguy hiểm lắm đó.
- Em...em cố tình.
Nàng đỏ mặt định bỏ tay ra thì Nó giữ lại.
- Cô để im vậy đi. Vầy mới an toàn được.
Nó nhẹ nhàng nói.
- Ừm.
Nàng cũng rất thích cái mùi hương trên cơ thể Nó nên cũng ôm Nó như thế.
. . . .
- Tới rồi cô.
- Ừ.
Nàng bước xuống cùng với Nó đi vào nhà.
- Chào cậu chủ mới về. Chào quý cô.
Bác Roy cung kính chào.
- Chào bác Roy.
- Chào bác.
Nàng với Nó cũng chào lại.
- Khôi à. Ngọc với Bảo chờ con ở trỏng kìa vô ăn đi.
- Ủa có Chị nữa hả ? Cô ơi mình đi vô.
Nó kéo tay Nàng đi vào nhà. Nàng khá ngại vì hành động này của Nó.
- Uy uy Bảo Bối em đi đâu lâu quá à.
Chị chạy ra hôn vào má Nó cái chụt.
- Hì em xin lỗi. Chị với Bảo ăn chưa.
- Chưa. Đợi bây về mới ăn nè.
Cậu đi ra nói.
- Ồi. Anh em tốt.
- Ủa có cô nữa hả ? Mời cô vào.
Cậu thấy Nàng liền chào hỏi.
- Em tới đây chi vậy Hân.
Chị hỏi.
- À em đi dạy thêm cho nhóc này nè chị.
Nàng bây giờ mới lên tiếng.
- Hả ?
Chị ngạc nhiên.
- Nè. Chị hiểu mà đúng ko ?
Nó tới sát Chị thì thầm.
Nàng thấy vậy thì càng khó chịu hơn nữa " chuyện gì vậy nè ? sao mình lại có cảm giác khó chịu như vậy chứ ?".
- Vậy cô ngồi ăn cùng tụi em luôn đi chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ ?
Cậu nói.
- Ừ đúng rồi đó cô ngồi ăn với em đi.
Nó hớn hở.
- Thôi phiền lắm.
Nàng từ chối.
- Kì gì chứ ? Chị em với nhau mà.
Chị tới kéo tay Nàng ngồi xuống ghế kế bên.
- Vậy xin phép.
Nàng ngại ngùng.
- Hi...Cô ăn cái này đi nha.
Nó gắp cho Nàng miếng thịt.
- Ờm. Em cũng vậy.
Nàng cũng gắp lại cho Nó.
____________Sau buổi ăn tối thì Nàng và Nó đi lên phòng để học__________
- Thế bây giờ em muốn tôi dạy em cái gì ?
-Hì. Cô muốn dạy gì cũng được..
Nó ngồi trên giường cầm điện thoại.
- Nè. Tôi phải biết em yếu chỗ nào thì mới dạy em được chứ. Ngồi đó ấn ấn điện thoại làm gì, đưa đây.
Nàng giựt lấy điện thoại của Nó.
- A cô trả cho em.
Nó với theo.
- Ko. Nếu như em ko học thì tôi đi về.
Nàng nói rồi giả bộ cầm lấy túi xách.
- Thôi cô em học mà. Hì hì.
Nó đứng dậy kéo tay Nàng ngồi xuống.
- Được rồi. Em muốn học gì ?
- Em muốn cô dịch nghĩa cho em từ này ạ.
- Từ nào ?
- I love you.
- Gì ? Tôi ko tin từ thông dụng như vậy em lại ko biết.
- Em ko biết thiệt mà cô. Cô dịch cho em đi mà.
Nó bĩu môi lắc lắc tay Nàng.
- Rồi rồi. Tôi dịch cho.
Nàng cười bẹo má.
- Dạ.
- Là " Tôi yêu em ".
Nàng hồn nhiên trả lời.
- Hí hí hí...
Nó nghe xong liền bụm miệng cười.
- Gì vậy ?
Nàng nghi.
- Ko có gì. Em ko nghĩ cô lại nói như vậy.
Nghe xong Nàng mới ngẫm nghĩ lại liền đỏ mặt đánh vào người Nó.
- Em...em gài tôi. Ko phải như vậy đâu.
- Woa. Cô đỏ mặt thiệt là đáng yêu nha.
Nó cười.
- ' Em ấy vừa khen mình đáng yêu sao '
Mặt Nàng lại đỏ hơn nữa.
- Cô sao vậy ?
Thấy Nàng trầm mặt Nó lo lắng hỏi.
- Ko sao.
- À.
- Giờ mình làm gì giờ ?
- Em ko biết. Cô...muốn...làm...gì...em...cũng...được...
Nó chầm rãi nói.
- .................
Nàng ko nói gì mà tiến sát lại mặt Nó.
- Nà...cô...định...làm...gì...em...dạ...
Nó lắp bắp nói. Nhắm chặt mắt lại nghĩ: " cô định kiss mình sao "
- Lông mi em dài thật đó.
Nàng mỉm cười nhìn Nó.
- Ơ hơ hơ. Ra là vậy.
Nó đơ đơ ra.
- Chứ em nghĩ tôi định làm gì em ?
Nàng che miệng cười.
- Hông có.
Nó phồng má lên dỗi quay mặt qua chỗ khác.
- Em dỗi gì chứ ?
Nàng nhéo má Nó.
- Hớ.
- À đúng rồi. Lần trước tôi có hứa sẽ thưởng cho em 1 điều đúng ko ? Em muốn gì ?
- Thế...thế cô hôn em ở đây đi.
Nó sáng mắt chỉ vào má mình.
- Why ?
- .............
Nghe thế mặt Nó xịu xuống.
- Moaz. Tặng em đó được chưa.
Cảm giác được có thứ mềm mềm chạm vào má mình. Lòng Nó như có hàng ngàn con bướm bay quanh. Mặt bất giác đỏ lên.
- Sao vậy em ko thích à ?
- Thí...thích chứ.
Nó cúi mặt lí nhí nói nhưng Nàng vẫn nghe.
- Thế từ giờ tôi sẽ "kiss" chỗ này của em cho em thích nhé.
Nàng chỉ vào má Nó nói.
- Ư...ừm.
Nó nói với chất giọng vô cùng nhỏ.
- Em nói gì ?
Nàng nghe ko rõ liền hỏi lại.
- Em nói là cũng...được.
Nó ngượng nói.
Rồi 2 người nằm nói chuyện với nhau đến 8 giờ hơn mới chịu ngừng.
- Thôi trễ rồi tôi về nha.
- Ừ để em đưa cô về.
- Để tôi bắt taxi cũng được.
- Nhưng em là người chở cô đến đây phải có nghĩa vụ chở cô về chứ đúng ko nè. Hì hì.
Nó cười nhìn Nàng nói.
- Vậy được.
- Đi thôi.
Nó nắm tay Nàng xuống nhà làm Nàng có cảm giác có dòng điện xẹt qua mình.
- Ủa đi đâu vậy ?
Cậu ngồi dưới nhà coi phim hỏi.
- Chở cô về.
- À em chào cô ạ.
- Bye em. Tôi về.
- Dạ.
. . . .
Tới nhà Nàng, Nó nói.
- Sáng mai em chở cô đi làm nha.
- Mai thì ko được đâu.
- Sao dạ ?
Nó xịu xuống.
- Hi...Tôi có hẹn mai đi ăn sáng với thầy Lý rồi.
Nàng bẹo má Nó. Đây dường như là thói quen của Nàng luôn rồi.
- Cô...cô với ông ta á.
- Gì sao ?
- Cô là người yêu của ổng.
Nó nhíu mày.
- Bậy bạ hà. Người ta rủ tôi đi ăn sáng thôi. Tôi là hoa chưa có chủ đó nha.
Nàng nói.
- Vậy...vậy há ?
- Ừ.
- Tuyệt.
Nó thầm nói.
- Sao nhìn em có vẻ vui nhỉ ? Tôi ế như vậy em vui lắm sao.
- Ko...ko có. " Vậy em sẽ cưới cô ".
- Vậy mai gặp nha.
- Dạ.
___________Vào sáng ngày mai_______________
- Ê chuyện gì mà bu đông vậy ?
Nó vừa ăn xong bước ở hành lang thì thấy bọn nó đứng bu quanh cửa sổ xem gì đó.
- Khôi ra đây xem kìa.
Một đứa trong đám kêu lớn.
- Gì..gì có gì mà vu...!!!
Nó sững người. Điều Nó thấy là hình ảnh ông thầy Lý đang cầm bó hoa tặng Nàng còn nắm tay Nàng như thế, đã vậy Nàng ko hất ra mà còn để yên cho ổng nắm.
- Khôi, mày đừng nhìn nữa.
Cậu thấy mặt mày Nó xanh lè thì kéo Nó vào lớp đóng cửa lại.
Do lớp Nó ko có cảm tình với ông thầy Lý, ổng còn hay làm khó lớp trưởng của tụi nó nên chuyện đó chẳng có ai quan tâm cả.
- Ê Khôi sao mặt mày xanh lè vậy.
Huy lớp phó lao động tới hỏi.
- Chuyện là......
Cậu ngập ngừng.
- Sao...sao ?
Cả lớp bu lại.
- Khôi nó...yêu cô Hân.
- Chuyện đó tụi tao biết hết rồi. Nhìn ánh mắt của mày đối với cô là tụi tao hiểu.
Vũ lớp phó kỉ luật nói.
- Tụi bây ko kì thị tao sao ?
Nó giờ mới ngước lên nói.
- Mày là đứa bạn thân yêu kiêm lớp trưởng thân mến của tụi này mà sao ghét được.
Tụi nó nói.
- Tụi bây......
Nó nhìn đám bạn của mình với ánh mắt long lanh.
- Thôi mày vô nhà vệ sinh rửa mặt đi. Chút cô vô mà thấy mặt mày vậy kì lắm.
- Ừm. Mà bây đừng nói cô nghe nhe.
Nó đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
-*Reng...reng...reng...* Stand up, please.
Nó hô to, rõ và ko nhìn Nàng như mọi khi mà nhìn thẳng đằng trước.
- Sit down, please.
Nàng nhìn Nó mà Nó ko nhìn Nàng như mọi khi lại khiến Nàng khó chịu.
- Giờ chúng ta sẽ trả bài cũ. Lớp trưởng lên.
Nó đứng dậy đem tập lên cho Nàng rồi quay mặt xuống lớp tuyệt nhiên ko nhìn Nàng một cái.
Trả bài thì với sức của Nó tất nhiên lấy được con 10 tròn trịa rồi.
Về chỗ, Nó cũng ko nhìn Nàng chỉ nhìn ra cửa sổ hay úp mặt xuống bàn.
- " Em ấy bị sao vậy nhỉ ? Giận gì mình sao, hôm qua vẫn tốt mà. Thôi chút nữa kêu em ấy xuống hỏi cũng được."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Nàng vẫn dạy học như bình thường.
. . . .
-* Reng...reng...reng...* Lớp trưởng ra chơi lên gặp tôi.
- Nhưng em có hẹn với Bảo và Chị Ngọc rồi ạ.
Nó nói nhưng mắt vẫn để đâu chứ ko nhìn Nàng.
- Ko cần biết. Tôi muốn em lên phòng gặp tôi.
Nàng khó chịu nói rồi bước ra khỏi lớp.
Rồi cô Công Nghệ bước vào Nó cũng học như thường thôi.
. . . .
- Ây mày có xuống ko để tao nói với Chị.
- Hời...Chắc ko. Tao phải đi gặp Nàng nữa.
- Ừ ừ đi đi. Có gì xuống sớm ngồi nói chuyện tao với Chị.
- Ok.
. . . .
- *Cốc...cốc...* Vào đi.
Nó bước vào thấy Nàng đang làm việc ko muốn làm phiền nhưng vẫn phải hỏi.
- Cô gọi em vô đây có việc gì ạ ?
- À ừm. Hôm nay em mệt hả ?
- Ko ạ.
- Thế...tại sao lại ko nhìn tôi ?
- Tại sao em phải nhìn cô nhỉ ?
Nó định nói dễ nghe chút nhưng liếc qua lại thấy bó hoa sáng ông thầy Lý tặng cho Nàng trên bàn liền chạnh lòng nói vậy.
- Thì...thì tôi...chỉ thắc mắc thôi.
Nàng giật mình ko biết tại sao mình lại hỏi vậy, khó chịu như vậy.
- Vậy thì giờ cô đã giải đáp được thắc mắc của mình rồi đấy. Em về được rồi ha.
Nó giọng chút khó chịu nói. Ở lại làm Nó càng muốn xé nát bó hoa đó thôi. Nói dứt câu Nó liền đi ra ngoài xuống canteen.
- Ôi ôi ở đây nè. Ngồi đi.
Cậu thấy Nó thì vẫy tay chỉ vào chỗ kế bên Chị cho Nó ngồi.
- Ừm. Hai người ăn gì chưa ?
- Chị ăn ròi còn Khôi.
- Em ko đói.
- Ko được mày phải ăn đúng bữa chứ. Ngồi đó, tao đi mua cho mày một ổ bánh mỳ gặm tạm.
- Với ly nước cam luôn nha.
- Ok ok.
. .
Nàng được ông thầy Lý mời đi ăn nên xuống canteen thấy Nó ngồi nói chuyện vui vẻ với Chị, thêm mấy cô nàng ngồi xung quanh nhìn Nó với ánh mắt hình trái tim, lòng lại khó chịu gấp mấy lần khi nãy.
- Cô Hân chúng ta tìm chỗ ngồi đi.
Ông Lý nói.
- À ừm.
- Các em có thể cho thầy cô ngồi ké được ko ? Chỗ các em khá rộng.
Ông thầy Lý tới chỗ Nó và Chị đang ngồi hỏi dù ko ưa Nó mấy nhưng xung quanh đã hết chỗ rồi.
- Tôi thì sao cũng được nhưng phải hỏi ý kiến chị yêu của tôi nữa.
Nó nhìn Chị cười nói. Nàng : " Gì chứ ko phải em ấy nói chỉ là chị em thân thiết thôi sao ? Sao giờ lại là yêu... yêu, mình khó chịu quá đi ".
- Có thể mà. Mời thầy ngồi.
Chị cười chỉ vào chỗ đối diện.
- Ủa sao hai người ngồi đây ?
Cậu cầm ổ bánh mì với ly nước cam lại đưa cho Nó.
- Bảo, mày ngồi kế bên tao nè.
Nó nói nhích qua một chút cho Cậu ngồi.
- Do xung quanh hết chỗ rồi nên thầy cô ngồi chung ở đây.
Chị giải thích.
- Ờm.
- Cô Hân, cô ăn gì tôi đi mua cho.
Thầy Lý lên tiếng.
- Hả...Tôi ăn gì cũng được.
Nàng nãy giờ cứ nhìn Nó nhờ ông thầy Lý mới hoàn hồn.
- Vậy ăn beefsteak nha.
- Ừ cũng được.
Rồi thầy Lý đi vào canteen.
Nó cũng ngồi cặm cụi ăn chứ ko nhìn Nàng. Chị với Cậu thì trò chuyện.
. . . .
Ông ta đi ra trên tay còn bưng một dĩa beefsteak với ly nước cam.
- Nè cô ăn đi.
- Thầy ko ăn sao ?
- Tôi ăn sáng còn no rồi.
Ông ta cười.
- Ừm mà thầy mời tôi đi ăn lại ko ăn như vậy thì kì lắm.
- Vậy tôi ăn chung với cô được ko ?
- Thế thôi thầy ăn đi tôi đi mua phần khác.
- Haha...Cô ăn đi tôi có việc gấp rồi tý gặp nha.
Ông ta nói rồi đi một mạch lên phòng.
- Nhưng..........
Nhìn lại dĩa beefsteak Nàng ngập ngừng. Miệng Nàng khá nhỏ miếng beefsteak lại to như này sao Nàng ăn được chứ.
- Phì.... Để em.
Nó thấy vậy thì khẽ cười lấy phần beefsteak của Nàng qua cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa lại cho Nàng.
- Cảm...cảm ơn em.
Nàng bỗng cảm giác được ấm áp len lõi đâu đó.
- Thôi 2 người ăn đi nha. Chị với Bảo lên phòng chơi chút dưới đây nóng quá à.
Cậu thấy vậy thì ko làm phiền nữa kêu Chị lên phòng.
- Ừm.
Nó nói rồi uống miếng nước cam.
- ...Ê...
Sau một hồi suy nghĩ thì Nàng lên tiếng hỏi.
- Sao ạ ?
Nó hỏi.
- Em giận gì tôi sao ?
- Ko có. Em làm gì có tư cách giận cô chứ.
Nó nói mà lòng chua xót ko thôi.
- Em...Mà sao sáng trả bài ko nhìn tôi ?
Nàng hỏi.
- Ủa trường mình có luật trả bài phải nhìn giáo viên hả ?
Nó hỏi ngược lại.
- Thì...thì ko có nhưng tôi muốn biết.
Nàng bối rối.
- Vậy...em cũng muốn biết quan hệ của cô với ông thầy Lý.
Nó gằn giọng.
- Em lớn tiếng với tôi làm gì ? Tôi với thầy Lý chỉ là bạn bè thôi.
Nàng thấy Nó lớn tiếng với mình thì có hơi bất mãn.
- Bạn bè...bạn bè mà nắm tay tặng hoa thân thiết như vậy.
Nó nói mà cố ko hét lên.
- Ừm rồi sao ? Chuyện tôi với thầy ấy, tôi chỉ nói là bạn bè. Mà phản ứng của em như vậy...ko lẽ....là em đang ghen chứ.
Nàng thấy thái độ của Nó như vậy liền đổi sang giọng chọc ghẹo.
- Ghen...ghen gì chứ ?
Nó thấy mình hơi lố thì nhỏ giọng lại.
- Vậy sao em lại lớn tiếng với tôi ?
Thấy Nó như vậy Nàng rất thỏa mãn nhưng vẫn muốn chọc Nó chút.
- Em...em xin lỗi.
Nó cúi gầm mặt xuống.
- Xin lỗi, em tưởng xin lỗi là xong à.
Nàng nghiêm lại.
- Thì...thì giờ cô muốn em sống sao ?
- Vậy...tôi muốn cả ngày hôm nay với ngày mai đều phải nghe lời tôi.
Nàng cười khẽ .
- Hả ?
- Sao ? Ko muốn ? Được, em ko muốn tôi ko ép.
Nàng nói xong giả bộ xách túi lên đi về phòng.
- A cô em nghe...em nghe mà cô đợi em với.
Nàng bỏ đi Nó liền lật đật chạy theo sau.
Vào phòng Nó mở miệng ra.
- Cô ơi cô. Em nghe lời cô mà cô đừng lơ em.
- .................
- Cô yêu dấu ơi. Em nghe mà đừng bỏ em.
-...............
Nàng ngồi xuống ghế nhìn Nó đang ai oái.
- Cô . Em biết lỗi rồi ko lớn tiếng với cô nữa chỉ nghe lời cô thôi đừng lơ em. Tội em.
Nó chạy tới gần Nàng quỳ xuống khoanh tay lại nhìn rất đáng thương.
- .....................
Nàng vẫn im lặng nhưng trong thâm tâm đang cười ra nước mắt rồi. Cái gì mà anh trai lạnh lùng, lớp trưởng kiêu ngạo....bla...bla... Nàng nghe bọn học sinh nữ đồn vậy đấy nhưng trước mắt Nàng thì Nó lúc nào cũng là chú cún đáng yêu của Nàng hết ớ.
- Cô...cô ghét em rồi sao ? Em nhin nhỗi mà.
Nó cố gặn ra nước mắt cho Nàng thương tâm, dụi dụi mắt.
- Ko có ko có chỉ muốn trừng trị em một chút vì em dám lớn tiếng với tôi thôi. Khôi ngoan đừng khóc nha. Moaz.
Thấy Nó khóc vậy thì Nàng cũng ko làm bộ nữa. Ôm Nó vào lòng, hôn lên má Nó nói.
Nó bên trong đã cười gian manh nhưng bên ngoài vẫn phải diễn cho người ta thương chứ.
- Cô...cô là ghét em. Do em lớn tiếng với cô. Em ko ngoan gì hết ớ.
Nó giả bộ giãy giụa ra khỏi người Nàng.Mùi hương của Nàng xộc vào mũi Nó làm Nó say mê làm sao buông được.
- Em...thật là tôi nói rồi chỉ muốn đùa một chút thôi. Em ngoan lắm nên sau này phải nghe lời tôi nghe hơm.
Nàng ôm chặt Nó hơn.
- Dạ nghe. Hì hì.
Nó cười cười.
- Tốt đó rồi giờ về lớp đi.
Nhéo má Nó rồi kêu Nó đi về kẻo vô lớp trễ lại đổ thừa Nàng.
- Cô đuổi em sao ?
Nó nhìn Nàng.
- Ko phải, chỉ tới giờ vào lớp rồi em muốn vào trễ hả.
Nàng giải thích.
- Hì. Vậy em về trước. Chào thiên thần.
Nó ra tới cửa quay mặt lại chào Nàng rồi chạy vụt đi.
- Thiên thần sao ?
Nàng ngồi đó cười tủm tỉm một mình.
_______________________________
Chiều về Nó chở Nàng về nhà mình dạy học :
- Chào bác Roy.
Hai người đồng thanh.
- À Khôi có người tới gặp con kìa.
- Dạ để con vào coi. Vào thôi cô.
. . . .
- Chào tổng giám đốc Jung ạ. ( tên Nó trên công ty là Kim Jung ( đặt đại))
Một cô gái xinh đẹp bước ra chào Nó.
- Ồ ra là em à ,Thanh cơn gió nào đã đem em tới đây vậy.
Lê Thanh con gái bên công ty là đối tác làm ăn với công ty papa Nó từng gặp Nó vài lần liền muốn nhận Nó làm anh trai. Công ty hai bên cũng thân thiết nên chấp nhận.
- Đó là anh đấy Jung. Nà chúng ta đi ăn tối được ko ?
Cô tới khoác tay Nó nói làm Nàng đứng kế bên khó chịu huých tay Nó một cái.
- Aw...Xin lỗi hôm nay anh bận rồi, có gì để dịp khác nhé.
Nó dỡ tay Thanh ra nói.
- Ừm tiếc quá đi lâu lâu mới được gặp nhau mà anh Jung lại.
Mặt Thanh xịu xuống.
- Hehe mốt anh dẫn em đi ăn nhé .
Nó cười nhéo má Thanh.
- Thôi giờ đi luôn đi tôi vào nhà chơi với Bảo.
Nàng chịu hết nổi nói xong đi vào nhà ngồi kế Cậu đang ngồi chơi game.
- Chào cô. Cô ngồi chơi.
Cậu chào xong rồi chơi game tiếp.
- Ơ cô...đợi em. Em về trước đi Thanh.
Nó hết hồn đi theo Nàng kêu Thanh về.
- Sao vậy ? Đi ăn đi chứ vào đây làm gì ?
Nàng lạnh lùng nói.
- Em...em sợ cô ngồi một mình buồn.
Nó hơi sợ nói.
- Ko sao tôi ngồi chơi với Bảo được rồi em đi đi.
Nàng cười khoác tay Cậu đang chơi game ngơ ngác ko biết gì.
- ......Ơ......
Cậu ngơ ra ngước lên nhìn Nó, Nó nhìn Cậu với ánh mắt cảnh cáo,có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì.
- Tôi nói rồi em đi ăn đi.
Nàng khoác tay Cậu chặt hơn làm Cậu ngại nhưng cái sự ngại bị lấn áp bởi nỗi sợ cho tính mạng của mình hơn.
- Cô....cô ngồi chơi em lên phòng trước.
Để bảo toàn tính mạng Cậu gỡ tay Nàng ra chạy lên phòng.
- ..................
Nó nhìn Nàng, Nàng nhìn Nó ko ai nói với ai câu gì.
Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại...à nhầm...Khoảng lặng phủ kín căn phòng cho tới khi Nó cầm tay Nàng kéo một mạch lên phòng.
- Này...em..thả...tôi...ra. Đi mà ăn tối với em Thanh Thanh gì đó đi kìa.
Nó vẫn kéo tay mặc cho Nàng la hét thế nào. Vào phòng Nó khóa cửa lại, ép Nàng xuống giường.
- Em...em định làm gì tô..ưm..ư...
Chưa nói xong Nó đã cưỡng hôn Nàng. Nàng ko chống cự vì nụ hôn này rất ngọt làm Nàng mê luyến.
- Ưm...ha...ư....
Nàng hé môi Nó luồn lưỡi vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra thứ âm thanh ám muội. Nó mút đôi môi đỏ mọng nho nhỏ làm cho nó sưng lên.
- Ưm....
Hết hơi Nàng đánh đánh vào lưng Nó nhủ ý buông ra, hiểu ý Nó đành luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhỏ.
- Hộc...hộc...Em ...hộc...thật...đáng ghét...hộc..
Nàng lấy hơi nói vừa che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại.
- Thế cô có thích ko ?
Nó hôn nhẹ lên trán Nàng hỏi.
- Tất...tất nhiên là...là...Thế em có thích tôi hôn ko ?
Nàng ko trả lời được chuyển qua hỏi Nó.
- Thích chứ.
Nó trả lời ngay.
- Vậy...vậy tôi...tôi cũng giống vậy.
Nàng ngại nói.
- Hi vậy cho em một lần nữa.
Nó cười giơ một ngón tay lên đề nghị.
- Ư ừm.
- Vậy cô chủ động.
- Hả ?
- Thế thôi ko làm nữa.
Nó cười gian rồi ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi thì Nàng kéo mạnh xuống câu cổ Nó nói.
- Tôi...tôi muốn mà.
- ...Cô thật là...ưm...
Thế là hai người tiếp tục nụ hôn của mình cho tới khi có tiếng gõ cửa.
- * Cốc...cốc...* Khôi với cô xuống ăn cơm.
Tiếng Cậu vọng vào.
Nàng giật mình đẩy Nó ra rồi ra mở cửa.
- Mời cô xuống ăn cơm ạ.
Cậu nói rồi.
- À ừm.
Rồi Nàng đi xuống, Cậu nhìn vào thì thấy Nó đang cười một nụ cười rất ư là nham hiểm.
- A hèm, Khôi xuống nhà ăn cơm với bảo, cô với bác Roy.
- Ừ.
. . . . .
- Hì hì, cô ăn nhiều dô nha.
Nó ngồi xuống kế Nàng, Nàng định đứng dậy chuyển chỗ lại bị Nó kéo lại gắp thức ăn vào chén.
- Khôi...tôi ăn no rồi.
- Xạo. Nãy giờ cô còn chưa bỏ gì vào miệng nữa.
- Nhưng...
- Hay là cô muốn em móm cho cô ăn.
Nó thì thầm, hơi ấm phả vào tai làm mặt Nàng ửng một mảng đỏ.
- Tôi tự ăn được rồi.
Nàng cầm chén lên ăn.
- Hi.
Ăn tối xong Nó đưa Nàng về nhà.
..............................
...........................
.......................
..................
.............
.........
.....
...
..
.
To be continute...
#Yuuka.
Các bạn nhớ ủng hộc mình nha >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top