Chap 19
( Mình sẽ đổi Nó gọi Nàng bằng chị nhé )
Nó chóng về thay đồ xong thì lái chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S của mình ra đến trung tâm mua sắm P&T.
- A nhon...Chị tới chưa ?
Nó gọi cho Băng.
- À chị đang đứng trước cửa nè.
Băng vừa đi vừa nói.
- Vậy chị đến quán lẩu lúc trước nha.
- Okay.
. . . . . . . . . . .
Nó ngồi một lúc thì Băng cũng tới. Hai người gọi 1 nồi lẩu Hải Sản rồi ngồi ăn.
. . . .
- Ahihi...Ăn no quá.
Nó ôm bụng nói.
- No rồi chứ ? Cũng gần 9 giờ rồi đi vào xem thôi.
Băng nhìn đồng hồ nói.
- Ưm.
Nó gật đầu đồng ý rồi bất chợt hỏi thêm : Mà...mình xem phim gì chị nhỉ ?
- Ờm...phim ma...được ko ?
Băng lo lắng hỏi.
- Được mà.
Nó cười cười đi tới nắm tay Băng đến rạp. Băng bây giờ trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết. Nó và Băng đi vào rạp ngồi xuống chỗ, vừa đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc hết sức quen thuộc...
- Hân à, hôm nay em có vui ko ?
Người đàn ông kế bên hỏi.
- Ừm...vui....
Ban đầu Nó đã ko nghĩ là Nàng nhưng khi giọng nói kia cất lên, Nó đã biết ngay người con gái ngồi phía trước Nó là Nàng là người mà Nó yêu hơn cả tính mạng.
- Khôi...Em sao vậy ?
Băng nhìn Nó thất thần hơi lo hỏi.
- Em ko sao...Hihi.
Nó thấy mình thất lễ thì cười cười đáp. Nàng phía trước tự nhưng giựt mình một cái, nghe được âm thanh quen thuộc phát ra từ đằng sau Nàng ko nghĩ là Nó ở đây mà có ở đây cũng ko tới nỗi ngồi đằng sau mình chứ. Nó giờ chẳng còn tâm trạng để coi nữa Nàng cũng vậy lâu lâu có đoạn ma mà Băng kế bên thét lên ôm chặt Nó còn Nàng thì rất sợ nhưng đâu thể bỏ tự tôn mà thét lên ôm ông kia được đâu chứ nên cố gắng nhắm chặt mắt lại cố suy nghĩ về những chuyện vui vẻ còn ông thầy Lý thì xanh mặt "sủi bọt mép' tự lúc nào rồi.
Mười giờ hơn cũng là lúc kết thúc bộ phim, Nó cùng Băng đi ra ngoài Băng còn hơi mệt do bộ phim lúc nãy nên đi vào nhà vệ sinh để Nó đứng ngoài đợi. Đúng lúc đó thấy thầy Lý chạy vọt vào nhà vệ sinh nhìn ra đằng xa thấy Nàng đang đứng dựa vào tường lướt lướt điện thoại. Nó nhắn tin cho Băng là nhà có việc nên về trước Băng tự bắt taxi về nhé rồi chạy tới chỗ Nàng.
- Hi.
Nó giơ năm ngón tay lên chào.
-...........
Nàng liếc Nó một cái rồi bỏ đi. Nãy cầm điện thoại sẵn tiện nhắn thầy Lý là Nàng sẽ tự về rồi.
- Ấy ấy, chị đi đâu đấy.
Nó vội đuổi theo Nàng. Nàng chắc chắn ko nhanh hơn Nó rồi, chạy tới công viên Nó nắm chặt tay Nàng.
- BUÔNG RA.
Nàng nói, ngữ khí lạnh lùng hướng Nó truyền tới.
- Hân. Chị là đang bị làm sao ?
Nó chuyển từ nắm sang ôm Nàng. Nàng lạnh lùng với Nó như vậy Nó đau lắm.
- Tôi bị làm sao. Em có tư cách gì mà quản ?
Nàng lạnh nhạt nói.
- Tư cách sao ? Được để tôi nói cho chị biết tôi có tư cách gì để quản chị...Chị là người tôi yêu hơn cả tính mạng...Nghe rồi chứ ? Tôi lấy tư cách là người yêu chị đến mức ngu ngốc để quản chị. Quan tâm, dịu dàng, chăm sóc, ôn nhu tỏ tình để rồi bị chị từ chối nhưng con người tôi cứ như vậy mà yêu chị càng yêu càng đau, Bảo Hân à chị có hiểu không ? Cái cảm giác mà nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, nó đau lắm chị có biết không Hân ? Tôi nghĩ chị sẽ không hiểu đâu...bởi vì chị nào có yêu tôi....
Nó buông Nàng, nói ra tâm tư của mình vừa ôm ngực trái bật khóc, đúng lúc đó trời đổ cơn mưa xuống, giờ đây Nó ko phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi, chỉ biết nói ra những gì Nó phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Nàng ngẩn người nhìn Nó. Nàng có yêu Nó ko ? Có chứ nhưng...tại sao Nàng lại ko thể thừa nhận vậy chứ. Nó đang đau khổ ? Là vì Nàng sao...Nàng xúc động vươn tay ôm chặt Nó vào lòng, hai người cứ thế mà "dầm mưa" Nó cứ khóc Nàng cứ ôm tới lúc hết mưa thì Nàng mới buông Nó ra, Nó mới ngừng khóc nữa.
- Bảo Hân...Tôi yêu chị.
Nó rờ nhẹ má Nàng nói.
-..........Chị cũng yêu em, Khôi.
Nàng nhìn ánh mắt đầy thâm tình của Nó mà kìm ko được nhào tới ôm chặt Nó thùa nhận lòng mình.
- Thật chứ ?
Nó siết chặt Nàng lo lắng hỏi lại.
- Thật, chị yêu em Nguyễn Gia Khôi...
Nàng cười nhìn thẳng vào mắt Nó nói.
- Hôn em đi, hôn em...
Nó áp sát đòi hỏi Nàng.
- Ko được.
Nàng cự tuyệt.
- Tại sao ? Chị không yêu em nữa hả ?
Nó cạ cạ má mình vào má Nàng.
- Dừng lại, chúng ta đang ở ngoài đường đấy...
Nàng đẩy mặt Nó ra.
- Vậy thì về nhà...chị đi.
Nó bĩu môi bế bổng Nàng lên đi về khu trung tâm lúc nãy bỏ Nàng vào trong xe, lái đi.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top