Chap 18

Trên đường đi Nó bắt gặp thầy Lý cùng Nàng đang đi vào cái hẻm nhỏ mà tăm tối kia. Nó nhíu mày, quẹo vào theo.

Nghe được tiếng cãi vã đánh nhau, Nó giật mình dựng xe lại đi vào sâu hơn. Nó thấy ông ta cùng Nàng đang bị 1 đám côn đồ vây quanh. Khi ổng bị tên đại ca đấm cho 1 cái thì sợ hãi chạy ra ngoài bỏ lại Nàng 1 mình.

Nó tức giận, khi thấy Nàng chuẩn bị bị tên đại ca giơ cái gậy bóng chày lên đánh thì Nó vô thức chạy tới ôm Nàng vào lòng nên Nó hứng 1 đòn đau thốn cực.

- Khôi....

Nàng run rẩy ôm chặt Nó hơn.

- MÀY LÀ AI ?

Đại ca quăng gậy bóng chày ra sau nói, những tên đàn em cũng từ từ tiến tới.

- Tao là ai. Mày ko cần biết.

Nó ôm Nàng trấn an. Ánh mắt quỷ lại hiện lên, ko gian xung quanh u ám lạnh lẽo khiến các tên côn đồ ko khỏi rùng mình.

- Mày gan lắm...*rốp rốp*

Đại ca cười bẻ tay nói.

-...Cô đứng im đây nhé, đợi tôi....

Nó nói thầm với Nàng rồi buông ra, lao vào đánh bọn nó. Nàng lo lắng đang nhìn Nó lại bị 1 lực đạo kéo Nàng chạy khỏi đó...

 Sau hồi lâu, Nó đã xử lí xong bọn này. Do vết thương sau lưng làm Nó ko nhanh nhẹn như thường nên cũng bị thương bầm tím nhiều nơi nhưng bọn nó vẫn là ngất lên xỉu xuống.

Quay lại xem Nàng có sao hay ko thì đã ko thấy người đâu mất rồi...Nó cười lạnh, cầm chiếc điện thoại trông khá tàn tạ sau trận này lên gọi người đến "dọn dẹp" đống này.

_____________________________________________________________

Ông thầy Lý lúc nãy sợ hãi giờ tới thì thấy Nó đang đánh với mấy tên kia liền cầm tay Nàng kéo đi.

- Này...Buông tôi ra....

Nàng cố dựt tay mình ra.

- Em bị điên sao, ở lại cho bọn côn đồ kia bắt à.

Thầy Lý nạt.

- Thế chẳng lẽ bỏ Khôi lại đó ?

Nàng cũng tức giận ko kém.

- Cái thằng đó, nó có võ làm gì ko được.

Ông ta tiếp tục nạt vừa đẩy Nàng vào xe, chạy xe đi.

Nàng ko làm gì được chỉ biết cắn môi lo lắng cho Nó, lòng bồn chồn ko thôi.

_________________________________________________________

Lúc người của Nó cùng với Cậu tới thì thấy 1 đống người nằm dưới đất còn Nó đang ngồi trên chiếc ghế bị bỏ hoang mà ngất.

- Lâm Lâm, cùng tôi đưa Khôi tới bệnh viện. Điều thêm vài người nữa, còn lại dọn dẹp.

Cậu hốt hoảng nói với người đàn ông đẹp trai lãng tử mang tên Lâm Lâm ( chap 3).

- Vâng.

Sau đó, Cậu cùng Lâm Lâm và một vài nhân vật quan trọng trong bang đưa Nó đến bệnh viện.

___________________________________________________________

- Ưm.....

Nó tỉnh dậy, trước mặt là một mảng trắng xóa cùng với đống mùi sát trùng xộc vào mũi làm Nó khó chịu vô cùng vì trước giờ bị thương đều do Cậu băng bó, nặng lắm thì có bác sĩ đến tận nhà, chưa phải vào bệnh viện lần nào.

- Cậu tỉnh rồi à.

Lâm Lâm vui mừng hỏi.

- Ừm...Lâm Lâm? 

Nó cố gượng dậy.

- Tôi đây. Cậu nằm đi đừng động vết thương sẽ đau lắm.

Lâm Lâm đỡ Nó nằm xuống.

- Thế...Bảo đâu ?

- Bảo ra ngoài mua chút cháo cho cậu rồi.

Lâm Lâm cười nói.

- Để tôi ra ngoài gọi bác sĩ.

Nói rồi Lâm Lâm bước ra ngoài tới lúc vào thì vào cùng 1 ông bác sĩ à ko là anh bác sĩ mới đúng, trông ko được đẹp nhưng lại có khuôn mặt khả ái vô cùng.

- Em xem xem bạn của anh có sao  không ?

Lâm Lâm cười nói với anh bác sĩ khả ái kia. Nó khá bất ngờ vì Lâm Lâm chưa bao giờ cười tươi đến vậy, thế là hai người có gian tình a.

Anh bác sĩ ko nói gì, tới ngồi trên ghế đối diện Nó, làm mấy thao tác cơ bản kiểm tra Nó xong nở nụ cười dịu dàng với Lâm Lâm nói: bạn anh ko sao, chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc thường xuyên sẽ chóng khỏi thôi.

- Thế sao? Vậy tốt quá rồi ha, Khôi.

Lâm Lâm cười lại.

- Ư...ừm. À, có thể để tôi và Lâm Lâm nói chuyện riêng được ko ?

Nó nói với anh bác sĩ.

- Được, để tôi ra ngoài.

Anh bác sĩ khả ái đi ra ngoài.

- Lâm Lâm.

Nó gọi.

- Gì thế ?

Lâm Lâm ngồi xuống ghế, gương mặt vui vẻ ko giống lúc lạnh lùng ở bang chút nào.

- Cậu và vị bác sĩ kia...có gian tình ?

Nó cười gian hỏi.

- Sao...sao cậu biết ?

Lâm Lâm đỏ mặt.

- Giời...tôi nhìn mặt cậu "phởn" thế là biết rồi, mà thích thì lo mà giữ nhé, đừng để vụt mất....như tôi.....

Câu đầu còn cười, câu sau mặt Nó xịu xuống ánh mắt đượm buồn.

- Khôi, đừng buồn nữa. Rồi cậu sẽ kiếm được người xứng đáng hơn mà.

Lâm Lâm vỗ lưng Nó an ủi.

- Hì hì. Tôi biết rồi.

Nó cười.

______________________________________________________________________

Sau đó Cậu tới, Nó mè nheo đòi xuất viện do sự cứng đầu của Nó nên Cậu phải chấp thuận chở Nó về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau, hai người vẫn đi học như bình thường.

Vào thời gian chuyển tiết thì Băng chạy tới lớp Nó.

- Hộc...hộc...Cho hỏi Nguyễn Gia Khôi có phải ở lớp này ko vậy ?

Băng lấy hơi nói làm cái lớp ồn ào im lặng nhìn chằm chằm cô.

- Wao... Tỷ tỷ xinh đẹp a~~ Sao chị lại tìm lớp trưởng đại ka mà ko tìm em vậy hả...

Một đứa đứng lên nói, Băng đỏ mặt.

- Haha...Tỷ tỷ đỏ mặt lên trông rất dễ thương nga~~

Một đứa nữa nói làm Băng đỏ mặt đến tận vành tai.

- Bây đừng chọc chỉ nữa, ko chút Bảo Bối lột xác tụi mày hết giờ.

Cậu thấy Băng hết đường lui nên đứng dậy mở đường cho chỉ.

- Khôi, Khôi. Chị Băng tìm mày kìa...

Cậu đập đầu cái đứa đang thả hồn theo nhạc ko quan tâm sự đời này.

- Băng?

Nó gỡ tai nghe ra tới chỗ Băng đang đứng.

- Tìm em sao ?

Nó nở nụ cười tiêu chuẩn làm Băng ngây cả người ra.

- Chị đến tìm em à ?

Nó hỏi tiếp.

- À ừ, tối nay em rảnh ko ?

Băng ngại ngùng.

-....Ừ em rảnh có gì ko ?

Nó suy nghĩ rồi nói.

- Ừm...Em đi xem phim với chị nhé ?

Băng nói.

- Ok. Tối nay, 9 giờ nhé.

Nó đồng ý.

- Được, tại trung tâm P&T nha.

Băng vui mừng.

- Ừ, chị về lớp đi. Lỡ giáo viên vào thì sao...

Nó bẹo má Băng nói ko để ý có 1 người đứng ở ngoài nhìn thấy hết những cử chỉ dịu dàng đó và trong lòng rất khó chịu. Băng nghe lời Nó chạy về lớp cũng ko thấy người đó luôn.

- Ây ya...Lớp trưởng đại ka thật là đào hoa nga~~ Cả hoa khôi lớp trên cũng cuỗm mất hà...

Một bạn nữ nói.

- Hahaa...

Nó gãi đầu cười trừ.

-...CÒN KHÔNG MAU VỀ CHỖ ? ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ LÀM MÀU À ?

Nàng bước vào lớp với gương mặt ko mấy thiện cảm, nói lớn làm Nó hú vía.

- A dạ.

Do sợ Nàng quá nên Nó đi lẹ về chỗ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Nàng trên bục giảng bài, chúng nó ở phía dưới thấy hôm nay Nàng rất khó ở nên im lặng và chăm chú nghe giảng.

-*Tên ngốc nhà em, nói yêu tôi mà lại đi chơi với gái, đã vậy còn bẹo má xoa đầu cười tươi thế làm gì.......*

Nàng thầm nghĩ và rất khó chịu trong người.

Tiết học mau chóng kết thúc cũng đến giờ ra về.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top