Chap 15

Sáng hôm sau, Nó đến đưa sữa cho Nàng rồi về lớp hôm nay Nó có đem theo ipad để làm việc công ty.

Đang check-in vào tài khoản công ty thì Nàng bước vào trên tay còn cầm thêm lon sữa mà Nó đưa cho Nàng...ko phải là trả lại đó chứ...Trong lòng trở nên lạnh giá, Nó giả vờ ko thấy Nàng tiếp tục làm việc với ipad.

- Này.

Nàng gọi.

- Có chuyện gì ?

Mắt vẫn ko rời ipad.

- Đừng đưa sữa cho tôi nữa.

Nàng đưa lon sữa trước mặt Nó.

- Tôi đưa sữa cho em là chuyện của tôi...còn nhận hay ko là chuyện của em...hay là em sợ tên "bạn trai" kia ghen.

Nó tắt ipad đứng dậy cười đểu nói.

Nàng nheo mắt lại nghĩ...cái điệu cười thật đê tiện...

-...ko thấy phiền sao ?

Nàng ko muốn xưng hô cái kiểu kia nên đành nói mà ko có chủ ngữ.

- Ko. Nếu em thấy phiền có thể dục bỏ, tôi ko trách.

Nó nói, mặt vẫn ko một tí cảm xúc. Từ ngày tỉnh tò với Nàng xong bị từ chối thì Nó trở thành 1 con người hoàn toàn khác lạ.

- Hừm.

Biết mình ko cãi lại Nó, Nàng hậm hực bỏ về phòng. Nàng cũng ko phải ko muốn uống mừ.

Nó ở lại với 1 nụ cười nhẹ trên môi. Đối với Nó, Nàng vẫn vậy, vẫn mê hoặc vẫn khiến tim Nó loạn nhịp vẫn khiến tim Nó nhói đau và Nó vẫn còn yêu Nàng rất nhiều...chỉ là ko thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Kết thúc 1 ngày, Nó liền rủ Cậu đi nhà sách vì hai đứa vẫn chưa mau đầy đủ SGK 11 với vài quyển vở thêm mấy cây bút.

Dừng xe trước cổng nhà sách thân quen, hai đứa tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý từ mọi người.

- Tao đi gửi xe cái, mày vào mua trước đi.

Cậu ngồi trên xe nói. Hôm nay Nó lười nên Cậu phải chở Nó.

- Ừ. Nhớ dô lẹ.

Nói rồi nhanh chân bước vào khu để sách 11 xem, một lúc sau thì Cậu cũng vào. 

....

- Ấy, kia có phải là chủ nhiệm ko a ?

Đang đứng xem thì Cậu chỉ tay vào hai người trai gái mới bước vào.

- Chắc vậy.

Nó liếc qua 1 cái rồi tiếp tục đọc truyện Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn :))

- Nè, mày cũng phải tỏ vẻ ghen ghen một chút chứ.

Cậu trề môi nói chứ tưởng Nó sẽ bực bội nhìn Nàng và ông thầy Lý đi chơi với nhau chứ, vậy mà Nó lại tỏ vẻ dĩ nhiên như thế.

- Tại sao lại ghen trong khi mình còn ko có tư cách đó ?

Nó lạnh lùng phun ra một câu khiến Cậu phải im bặt tiếp tục tìm sách.

.. .. .. .. ..

- A...Xin lỗi ko sao chứ....

Do mải mê cầm sách đọc ko nhìn đường nên Nó đụng phải một người con gái, vội ngẩng lên xin lỗi thì.....

- Khôi cũng tới mua sách sao.

Nàng cười ngọt ngào khiến ông thầy Lý đứng đằng sau cũng phát ghen bởi Nàng chưa bao giờ cười với hắn như thế nụ cười của Nàng với ông chỉ khoảng 50'C thôi mà giờ cười lại ngọt đến chết người.

- ...ừ. Em cũng vậy sao ?

Nó thoáng đỏ mặt rồi nói.

- Ừm, tôi đến mua sách tham khảo.

Nàng bước 1 bước nói.

- Ồ. Thế thôi.

Nó hơi giương mép lên rồi bỏ đi.

- Thật hỗn láo.

Thầy Lý nói.

Nàng ko nói gì tiếp tục công việc của mình.

________________________________________________________

Vào giờ ra chơi ngày hôm sau, Nó đang làm việc trên ipad của mình trong lớp thì có 1 bàn tay đặt lên vai Nó.

Giật mình vội tắt ipad đi để xem ai lại làm phiền mình, là 1 bạn gái ?

- Có chuyện gì sao ?

Nó quay người hỏi. Giọng nói lạnh băng. Nó ghét co người làm phiền mình.

- A...Cậu có nhớ mình ko ?

Cô gái đó nói.

-..............

- Mình là người mà hôm tựu trường cậu cứu đấy, lúc đó thực sự cám ơn. Hihi.

Cô cười nói.

- Nếu nói xong rồi thì tôi ra ngoài đây.

Đáp lại cô ấy, Nó chỉ lạnh lùng có ý định đi ra ngoài thì cô ta giữ tay Nó lại.

Nó nhíu mày, thật ko thích bị đụng chạm.

- Chuyện gì nữa ?

Nó nói, ngữ khí lần này có hơi khó chịu.

- Ừm...cậu có thể giới thiệu Bảo cho tớ được ko >< ?

Hơi sợ Nó nên bỏ tay ra rồi ấp úng nói.

Nó im lặng từ từ đánh giá con người này...Khuôn mặt ngố ngố, thân hình nhỏ + ngực...còn hơn Nàng, đôi mắt xanh dương nhạt, tóc vàng óng xoăn...Có bộ dáng là người tốt bụng hòa đồng hay quan tâm giúp đỡ mọi người nhưng đâu biết được trong lòng như nào.....Nói chung, Nó ko có cảm tình với cô gái này.

- Thật xin lỗi, tôi ko thể làm như vậy.

- Ko sao, cậu có thể cho mình số điện thoại của  cậu ấy cũng được. Mình sẽ tự cưa cậu ấy.

- Tôi ko có.

- Đừng nói dối. Mình biết cậu và cậu ấy thân như thế nào.

- Thân như nào ?

Nó hỏi ngược lại.

- Thì thân trên mức bạn bè.

- Ồ...Nếu tôi nói, tôi và Bảo là của nhau đấy, cô tin ko.

Nó giễu cợt.

- Ko...ko thể nào....

Cô ấy hoảng loạn.

- Là vậy đó, tôi đi đây.

Nó cười nửa miệng rồi bước ra thì Cậu lại bước vô.

- Khôi, xong chưa ? Hửm...Ai vậy ?

Cậu hỏi Nó rồi nhìn qua sau lưng.

- Chưa xong...bị làm phiền.

Nó nói liếc ra đằng sau nên Cậu hiểu ý.

- Bảo, mình có thể hỏi cậu chuyện này được ko ?

Cô nói.

- Được.

Cậu cười.

- Cậu với lớp trưởng là người yêu ?

- "HẢ???"

Cậu đứng đờ há hốc miệng nhìn Nó thì Nó thì thầm vào tai Cậu: cô ta thích mày đấy.

- Ơ ờ..đúng...chúng tôi là người yêu....a..ha..ha....

Khép miệng lại Cậu cười gượng nói. Cậu hiểu Nó nói vậy vì biết mình ko thích nữ nhân như vậy chút nào.

 - Thật sao ???

Cô ấy lộ vẻ thất vọng.

- Vậy nhé, bọn tôi ra ngoài.

Cậu kéo Nó đi.

- Ko tin.

Cô ấy hét lên.

- Ách...Vậy thì làm sao cậu mới tin.

Cậu nói.

- Hai...hai người hôn nhau đi thì tớ mới tin.

_____________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top