5
Vì chuyện drama của phòng kế hoạch nên mọi người rất quan tâm đến việc hợp tác lần này có thành công hay không. Vốn có thông tin là ông nào bụng phệ sẽ tới nhưng không ngờ lại là cô gái xinh đẹp ngời ngời nên càng được chú ý.
Ngay trong ngày đầu tiên mọi người đã rôm rã nhau về người đại diện mới đến.
-----------
"Chị muốn ăn gì" sau khi lau sạch chỗ ngồi đợi Kim Sa ngồi xuống mới hỏi.
"Em ăn gì tôi ăn đó." Kim Sa ngồi ngã người về sau đưa tay chỉ chỉ nơi mua đồ ăn ý muốn Bảo Nhi đi lấy thức ăn lại đi.
"Nhớ mang cho tôi ly trà giải nhiệt nữa nha" nở ra một cái cười trêu chọc.
Bảo Nhi xoay người đi mua đồ ăn, vốn nghĩ sẽ được ăn một bữa ngon bây giờ nhìn xem lại phải làm phục vụ cho người ta. Được rồi ai biểu chị là người quan trọng chứ, tôi không được đắt tội với chị làm chi mang tâm trạng bất mãn đứng vào xếp hàng.
Đem hai phần cơm lại bàn đưa cho người trước mặt một phần, cứ tưởng là Kim Sa nói chơi nhưng không ngờ cô dễ ăn thật nhưng mà ăn hơi ít.
Nhìn cô ăn ngon như vậy tâm trạng Bảo Nhi cũng tốt lên vài phần ăn cơm cũng vừa miệng hơn.
Kim Sa chỉ ăn phân nữa rồi ngưng lại cô cầm ly trà lên uống một hớp. Nhìn người trước mặt ăn rất ngon lành thầm đánh giá đúng là người đẹp khi ăn cũng đẹp nhỉ. Cô nhìn thấy có một hột cơm dính trên mặt người đó khoé miệng cong lên. Ngay lúc Bảo Nhi không để ý bàn tay xinh đẹp vươn ra nhặt hột cơm trên má Bảo Nhi đó xuống.
"Á....cám ơn chị, chị nói tôi tự làm là được rồi." Bảo Nhi giật mình đưa tay lên quẹt qua quẹt lại trên má kiểm tra xem còn dính gì nữa không.
"Bàn tay tôi chỉ nhặt hột cơm cho em thôi mà, nó đâu có ăn thịt em sao căng thẳng vậy"
"Đây cũng là chuyện nhỏ thôi." sau đó giơ một ngón tay lên.
"Nhưng em cũng đừng xem thường bàn tay này nó có thể làm nhiều thứ cho em hơn đấy" một cái cười gian xuất hiện.
Bảo Nhi nhìn biểu hiện kia của Kim Sa không khỏi nhăn mặt trong lòng, người này sao mà tùy tiện vậy không biết
"Sao chị không ăn nữa, thấy chị ăn rất ngon mà." nhìn nữa phần cơm còn lại lập tức lái lụa.
"No rồi nên không ăn nữa." sau đó cười mỉm tay chống cằm nhìn Bảo Nhi.
"Tôi ngồi nhìn em ăn là được rồi."
Bảo Nhi nghe vậy chỉ còn cách tranh thủ ăn thật nhanh để khỏi bị cái ánh mắt kia quấy rầy nữa. Vừa ăn vừa oán trách người trước mặt mắc cái gì mà cười hoài vậy, bất quá cười lên trông rất đẹp. Rồi lại nhớ tới người kia từ lúc gặp nhau đến bây giờ chả bao giờ thấy cười, nếu như cười lên sợ là hai Kim Sa ngồi đây cũng chẳng chống đỡ nổi.
"Chị không có chuyện gì làm à? Tôi cũng sắp tới giờ làm việc rồi." vẻ mặt mệt mỏi nhìn Kim Sa.
Sau khi ăn cơm xong Bảo Nhi bị Kim Sa kéo đi kêu là muốn tìm hiểu, tham quan công ty một chút. Kết quả bị kéo đi đủ chỗ mệt muốn đứt hơi, buổi nghĩ trưa hôm nay xem như xong.
Kim Sa nhìn cái mặt bơ phờ của Bảo Nhi quả thật là rất đáng thương, nhưng cũng cảm thấy đáng đời.
"Umk.... Chị cũng thấy mệt rồi thôi em về làm việc đi, khi nào cần chị đây sẽ tìm em nha, dù sao cũng cám ơn em. À mà nếu có nhớ chị thì cứ điện thoại đừng mắc cỡ" sau đó xoay người bỏ đi.
"Cái gì chứ còn muốn có lần sau!" Bảo Nhi thật là muốn hét vào mặt ai kia nhưng chỉ có thể hét trong lòng quay đầu về làm việc.
-----------
Vì phó chủ tịch của chúng ta sau khi xem xét tài liệu thì phát hiện ra nhiều chỗ cần tu sữa, nên từ hôm nay công ty có thể sẽ tăng ca thêm đôi chút, thông tin được truyền đi cho dù có ý kiến cũng chẳng ai dám hé răng phàn nàn.
Đối với nhân viên như Bảo Nhi mà nói cho dù không có thông báo tăng ca thì bình thường cũng hay tăng ca rồi. Trên thực tế lúc nào họ cũng phải ở lại để làm cho xong công việc rồi mới về. Chẳng hạn như ngân hàng tuy năm giờ họ đóng cửa nhưng bên trong nhân viên vẫn còn làm sấp mặt. Nên chuyện hay về trễ cũng đã thành thói quen.
Sau khi cả nhóm tập dợt cho buổi báo cáo ngày mai thì cũng hơn chín giờ tối, mọi người giải tán ra về.
Vì phòng làm việc của Bảo Nhi ở trên còn phòng làm việc của Thiên Kim thì ở tầng dưới, nên lúc đi xuống cô cố tình đi ngang qua phòng làm việc của Thiên Kim thì thấy đèn vẫn còn sáng. Nhẹ nhàng đến gần định bụng chỉ đến nhìn sơ sơ rồi đi, nhưng khi xoay người thì đột nhiên "xoảng" một cái làm cô giật mình.
"Cốc cốc cốc."
Không có tiếng trả lời nhưng lại có tiếng động.
"Phó chủ tịch chị có ở trong đó không."
Vẫn không có tiếng trả lời, làm Bảo Nhi cảm thấy lo lắng không biết có phải có trộm không, mạnh tay gõ cửa thêm lần nữa.
"Phó chủ tịch tôi có tài liệu quan trọng cần phó chủ tịch xem gấp, chị có trong đó không tôi xin phép vào nhé."
Nói rồi đẩy cửa đi vào cũng may không có khoá. Hoàn cảnh bên trong thật im lặng, một cái ly vỡ tan tành nằm trên sàn. Cô lo lắng nhìn qua Thiên Kim làm cô giật cả mình, gương mặt người kia xanh lét, răng cắn chặt môi dưới tay phải đang đè chặt ở bụng, chân mày nhăn lại dồn thành một hàng tóc tai hơi hơi rối loạn. Có phải đau dạ dày không, nhưng đau đến độ này thì chắc là nghiệm trọng rồi.
Nhìn thấy Bảo Nhi đi vào mặc dù đang đau muốn chết nhưng bản thân lại cố gượng làm ra vẻ vẫn ổn, ánh mắt nhanh chóng định thần lại. Nhưng mà cô lại không biết tất cả biểu hiện vừa rồi đều bị Bảo Nhi thu hết vào mắt.
"Tài liệu đâu?" cố gắn nói với giọng như bình thường.
"Tài liệu.... " tài liệu làm gì có chứ, còn đang tìm một lý do thì có người đi vào.
"Tôi đem cháo về rồi đây phó chủ tịch." thư ký Lê từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo hộp cháo nóng hổi.
"Ủa sao em cũng ở đây."
"Em đem tài liệu lên cho phó chủ tịch, nhưng tới đây mới phát hiện để quên trên phòng làm việc rồi." cũng không có nhìn qua thư ký Lê, mắt Bảo Nhi vẫn chăm chú quan sát nét mặt của Thiên Kim, trong lòng thấy xót vô cùng, còn Thiên Kim thì liếc cô một cái thấy rõ.
"Đồ gôm rác ở đâu vậy chị Lê để em dẹp mấy mãnh vỡ."
"Thôi để chị dọn cho em không biết chỗ lấy mắc công tốn thời gian." quay sang Thiên Kim "phó chủ tịch cũng ăn đi kẻo nguội cô đã ko ăn gì tử tế từ sớm rồi." Sau đó đi ra ngoài tìm đồ dọn rác.
Bảo Nhi đi đến bên bàn đem phần cháo bày ra rồi đi lại chỗ Thiên Kim. Xoè bàn tay ra định đỡ lấy ai ngờ người ta không thèm dòm tới, vẻ mặt lạnh tanh chống tay lên bàn làm việc tự đi lại ăn cháo.
Biểu tình lạnh lùng kia tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bảo Nhi vậy. Cảm thấy rất uất ức, mình lo cho chị ấy như vậy mà, cả cái công ty này chỉ làm mặt lạnh với một mình mình, môi dẫu lên chống đối lại ai kia.
Thiên Kim ăn được vài miến thì không muốn ăn nữa, có Bảo Nhi đứng đây làm cô không được tự nhiên lại thêm bụng đau khiến cô ăn không nổi. Ngẩn đầu lên ý định đuổi khách, vừa ngẩn đầu lên thì thấy ai kia lập tức dẹp cái môi đang dẫu lên trở lại bộ dáng bình thường trông như con ngốc vậy, muốn giận cũng không được.
"Chị uống thuốc chưa?" nhẹ giọng hỏi, nhìn phần cháo chỉ ăn vài muỗng tay vẫn đè ở bụng chứng tỏ vẫn đang còn đau.
Thiên Kim liếc thấy ánh mắt kiên quyết không bỏ qua kia thì trả lời để còn đuổi về.
"Chưa."
"Chị bị đau như vậy sau không nghỉ sớm một chút, công việc từ từ làm cũng được mà, đừng ngược đãi cơ thể như vậy sẽ làm người khác lo lắng" cụ thể là em đây.
"Cô không về sao? Nếu không có ý định về cứ ra ngoài ngồi, tôi còn phải làm xong rồi về nữa."
"Chị còn muốn làm... "
"Đi ra ngoài đi" đánh gãy lời Bảo Nhi đang nói còn ban cho cô ánh mắt với ý tứ cô nói nhiều quá rồi đó định dạy đời tôi sao.
Vốn đang lo lắng, mà hết lần này đến lần khác đều bị sự lạnh lùng đó tổn thương làm Bảo Nhi có chút giận, liền trừng mắt nhìn lại Thiên Kim cũng đang nhìn mình.
Khi bốn con mắt sắp bén lửa thì thư ký Lê gõ cửa đi vào cảm thấy không khí kì dị khác thường.
Bảo Nhi quay đầu đi thẳng một mạch ra cửa, vừa đi vừa tức trong người cái đồ đáng ghét cho đau chết chị. Để lại đằng sau là cái mặt ngơ ngác của thư ký Lê.
Phóng xe bay bay ngoài đường với ý định về thẳng nhà, tới khi dừng xe lại thì mới biết mình đang đứng trước nhà thuốc tây. Giận thì giận bất quá lo nhiều hơn, cầm bịch thuốc trên tay Bảo Nhi chỉ mất mười phút quay lại công ty.
Thập thò ngoài cửa hé mở nhìn vào bên trong, không có ai cả.
Đi về rồi sao?
Định ngày mai đưa thuốc vậy nhưng nhớ lúc nãy thấy Thiên Kim đang không muốn nhìn thấy mình nên có một chút chần chừ.
Có khi nào ngày mai thấy mặt mình dạ dày sẽ đau hơn không,Ờ hình như nếu tinh thần mà bị stress thì sẽ đau nhiều hơn thì phải.
Nghỉ vậy liền lôi giấy viết ra ghi vài dòng chữ, rồi thật nhẹ nhàng để bịch thuốc trên bàn làm việc, sau đó lại nhớ ra một chuyện liền lấy tờ giấy ra ghi thêm ba chứ thư ký Lê ở cuối.
Vừa ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại trong phòng reo lên liên hồi.
Vẫn chưa về sao rõ ràng là lúc nãy có thấy ai đâu
Bảo Nhi vội chạy ra ngoài núp vào khúc cua hành lang.
Tiếng giày cao gót càng ngày càng rõ, Thiên Kim chậm chậm đi ra từ nhà vệ sinh. Cô vừa ói sạch sẽ mấy thứ vừa ăn lúc nãy, bụng còn đau nên tay vẫn đè chặt.
Sau khi vào phòng nhìn bịch thuốc trên bàn kèm theo tờ ghi chú chi tiết từng loại thuốc cái nào uống ra sao có chút đăm chiêu, nhưng mà cơn đau không cho phép cô suy nghĩ nhiều, uống thuốc trước đã rồi tính sao chắc là chị thư ký mua.
Thiên Kim thu dọn vài thứ rồi ra khỏi cửa cũng không có để ý là có người đang ở phía xa quan sát cô. Người đó còn có tâm đến mức vì để cô không nghe thấy tiếng động mà bỏ cả giày đi chân không nhẹ nhàng đi theo cô đến bãi giữ xe, rồi nhẹ nhàng chạy xe theo cô đến khi thấy cô an toàn về nhà rồi mới quay về.
Không biết là do quá mệt hay do thuốc nên khi về tới nhà tắm rữa xong là Thiên Kim lăn ra ngủ ngay, cũng không có để ý là bụng mình không còn đau dữ dội như lúc nãy nữa.
-------------
Sáng hôm sau tại công ty.
Bên trong phòng họp Bảo Nhi đang thuyết trình về dự án mới, bên dưới là phó chủ tịch, người đại diện và mấy vị giám đốc đang chăm chú nghe.
Ở trên nhìn xuống thấy nét mặt Thiên Kim có khởi sắt hơn hồi tối thì yên tâm một chít nhưng nhìn đến tách cà phê trên bàn thì hơi khó chịu chân mày chau lại, lại nhìn qua bên cạnh Kim Sa khoé miệng đang nhếch lên không biết đã làm gi mà bị Thiên Kim liếc mắt chán ghét.
Trong quá trình họp Kim Sa và đội của Bảo Nhi có đối đáp với nhau vài vấn đề liên quan đến sản phẩm, về mặt này làm Kim Sa tương đối hài lòng.
"Công ty chúng tôi rất trông chờ lần hợp tác này của hai bên" Kim Sa sau khi ký vào hợp đồng vui vẻ bắt tay với Thiên Kim.
"Sẽ không thất vọng" Thiên Kim mỉm cười trả lời.
Chính thức ký hợp đồng.
Tin tức nhanh chóng lan truyền trên dưới công ty với các cảm xúc khác nhau.
Cả phòng đều mừng muốn chết về tới phòng làm việc mới dám thở phào, giám đốc của Bảo Nhi cũng mừng như được đắt đạo.
"Chị à thật sự là rất hồi hộp đó làm tim em nó đập bịch bịch bịch đây nè." Như đưa tay trái vuốt trán một cái thở phào nói.
"Vậy bây giờ mọi người không cần lo lắng nữa rồi nhé, qua lần này cũng chứng tỏ được thực lực của chúng ta rồi cố lên." lời khích lệ của chị Nhã được hưởng ứng rất mạnh mẽ.
"Này Nhi em sao vậy, từ hồi ở phòng họp tới giờ thấy em kì kì."
"À không có gì chắc là do đau dạ dày nên vậy." cười một cái ý bảo không sao.
Bảo Nhi nhớ lại lúc nãy khi đứng lên bắt tay với Kim Sa hình như Thiên Kim hơi hơi nhăn mặt, mặt dù bị tóc che đi không nhìn rõ lắm nhưng lại thấy rõ tay lâu lâu lại ấn ở bụng.
Chắc là vẫn còn đau đi, mà từ sáng giờ đã ăn, uống thuốc chưa không biết nữa.
Trước đây cô cũng từng đi điều trị dạ dày của mình do thói quen ăn uống ko lành mạnh, bất quá từ lúc mang thai đến lúc sinh bé thiên cô tự kiểm điểm ăn uống đàng hoàng để có sữa cho con, cứ như vậy cho tới bây giờ bao tử rất ít khi bệnh nên khi thấy ai kia bị như vậy rất là hiểu a.
"Xin chào mọi người! " một giọng nói trong trẻo vang lên. Người đại diện và trợ lý từ khi nào đã đến cửa vậy, mọi người chào nhau một cái, còn chưa lên tiếng Kim Sa đã nói trước.
"Được rồi vào thẳng vấn đề nhé, như mọi người biết hợp đồng đã kí, chúng ta bây giờ đã thành đồng nghiệp. Tôi sẽ công tác ở đây đến khi mọi chuyện ổn định, trong thời gian tới chúng ta sẽ làm việc với nhau nhiều hơn nên tôi mong là sẽ hợp tác vui vẻ." Kim Sa không quên cười một cái đầy thân thiện.
"Đương nhiên rồi ạ, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà, được giám đốc Cao tin tưởng như thế này chúng tôi sẽ cố gắn hết sức." chị Nhã đại diện xã giao cám ơn.
Chuyển mắt một vòng Kim Sa lên tiếng hỏi "mọi người có tính ăn mừng hay gì không?"
"Vẫn chưa ạ, còn thu xếp vài chuyện rảnh rồi mới đi a"
"Vậy khi nào đi hãy báo với tôi, tôi sẽ đãi mọi người một bữa mừng chúng ta hợp tác. "
"Vậy thì còn gì bằng, cám ơn giám đốc. "
Kim Sa đi ra khỏi cửa mọi người cũng quay lại làm việc, tinh thần không giấu được vui vẻ.
Riêng Bảo Nhi thì không có tâm trạng ăn uống cô đang lo cho bệnh tình của ai kia, còn mong tan ca sớm để đi thăm a.
-------------------------------
Ở trong phòng làm việc Thiên Kim vẻ mặt không giấu được mệt mỏi bây giờ đã hơn sáu giờ tối.
Vốn cứ tưởng sẽ không sau như những lần trước, nào ngờ mới sáng còn đang yên giấc đột nhiên bụng lại quặn đau từng cơn khiến cô không thể ngủ ôm bụng mà ngồi dậy, chắc là thuốc hết tác dụng. Xuống bếp pha một ly ngủ cốc uống tạm rồi nuốt mấy viên thuốc vào.
Dự cuộc họp với Kim Sa xong cô lại đi gặp đối tác, tranh thủ về công ty cũng đã mười hai giờ. Ăn phần cơm mà thư ký mang tới rồi lại uống thuốc cầm chừng, hôm nay cô thật sự rất bận cả đống giấy tờ chờ cô xem qua rồi phải trả lời chuyện thương thảo với khách hàng. Lâu lâu bụng lại quặng đau lên từng cơn kèm theo một cái cảm giác nóng rát rất khó chịu, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng nên bỏ qua việc đi khám.
Thư ký Lê lại đem đồ ăn lên cho cô, trước lúc thư ký Lê đi cô không quên cám ơn.
"Cám ơn thuốc của chị, nhờ nó mà đỡ hơn phần nào rồi. "
"Thuốc nào, tôi đâu có nhớ là có mua thuốc cho phó chủ tịch đâu? " thư ký Lê nghe hỏi thì hơi ngạc nhiên.
"Thì thuốc tối qua.... Mà không có gì chắc là tôi nhớ lộn rồi. Cám ơn chị. "
"Vậy tôi đi ra ngoài đây. "
Cầm tờ giấy ghi chú trên tay suy tư một chút trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, rõ ràng là tối hôm qua bỏ đi rất lạnh lùng mà, nhưng quay lại lúc nào chứ.
Nhớ lại lúc sáng mới cảm thấy Bảo Nhi cứ nhìn mình suốt và chả hiểu sao nhìn em ấy cứ như là đang bực bội mình.
Mình có làm gì đâu chứ. Có bực là mình mới đúng cái tên khó ưa kia trong lúc họp không lo họp lại quăng cho cô tờ giấy trên đó ghi là "người đẹp thuyết trình hay quá nhỉ" chỉ biết liếc xéo một cái cho đỡ bực, cái tật mê gái không bỏ được mà.
"Ui da khi nào thì mới hết đau đây" trong bụng lại cuộn lên những cơn đau dữ dội lần này là rất đau, khiến cô dùng cả hai tay ôm bụng cả người quỵ xuống. Cổ họng xộc lên mùi khó chịu làm cô phải chạy vào nhà vệ sinh kết quả là nôn sạch sẽ.
Gần đây có lẽ do cô bị stress quá nhiều ảnh hưởng tới dạ dày, những cơn đau xuất hiện nhiều hơn đôi khi mấy ngày mới hết.
Hầu như là ko còn gì để nôn nữa cô mới chầm chậm đứng lên đột nhiên đầu óc choáng váng vội quơ tay vịn vào tường để không bị ngã, những cơn đau vẫn không tha cho cô cứ xoáy xoáy như dao đâm xuyên bao tử vậy trên trán cũng bắt đầu tuôn mồ hôi. Lần này thực sự không ổn rồi cô cố gượng dậy ôm bụng về phòng lấy túi xách "xem ra phải đi bác sĩ thật rồi". Cố gắn tỉnh táo để mọi người không chú ý, bởi vì tan sở rồi nên cũng có ít người qua lại.
Bước vào thang máy thiếu điều muốn ngồi sụp xuống ngay tại chỗ mồ hôi túa ra khiến mấy sợi tóc bết dính lại hai bên thái dương
Đau quá đi thôi. Khó khăn lắm mới lết tới xe hơi cố gắn tỉnh táo khởi động xe chạy đi.
---------------
Cám ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này. ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top