2

Sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi tối được thắp đèn vô cùng sáng, trên trời máy bay liên tục cất cánh rồi hạ cánh.

Sau khi mọi hoạt động của chi nhánh đã đi vào quỹ đạo, Thiên Kim cũng chính thức tạm biệt nơi đó quay về nhà sau mấy năm công tác ở nước ngoài.

"Tiểu thư bây giờ cô muốn về nhà hay đến công ty? " thấy cô an vị trên xe rồi chú tài xế hỏi cô muốn đi đâu.

"Chú chở con về nhà đi con muốn gặp ba trước"

"Dạ tiểu thư." thấy cô có vẻ mệt nên chú cũng im lặng mà lái xe không nói nữa lời.

Chiếc xe chạy vào một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Ngồi máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ thật sự là có chút mệt mỏi. Tắm xong Thiên Kim thấy cả người nhẹ nhỏm vô cùng. Nhìn đồng hồ đã mười giờ tối nên cô không quấy rầy ba mình. Nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái khiến cơn buồn ngủ kéo tới Thiên Kim không chống đỡ nỗi cô ngủ thiếp đi.

Vì sự chênh lệch múi giờ nên Thiên Kim không ngủ lâu được. Khi cô dậy nhìn đồng hồ thì mới hơn bốn giờ sáng, khoác vào cái áo len mỏng cô đi xuống bếp tự rót cho mình một ly nước lọc.

Lúc Thiên Kim lên phòng thay đồ trở xuống ăn sáng thì ba cô cũng vừa xuống.
Cô đi tới trước mặt ông nở một nụ cười mỉm.

"Thưa ba con mới về, tối qua thấy ba ngủ rồi nên con không gọi" cô bước tới ôm lấy cánh tay ông đi lại bàn ăn.

Ngồi đối diện với ông, Thiên kim mới nhìn rõ ông hơn. Trên mặt ông xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn rồi, tóc bạc cũng dày đặc trên mái đầu. Thấy ông như vậy cô không khỏi đau lòng, đứa con gái như cô đã làm khổ ông không ít.

Hai người dùng bữa sáng xong thì cùng vào phòng sách của ông nói chuyện.

"Mấy năm nay cực khổ cho con rồi" trong lời ông nói có vài phần như tự trách bản thân.

Chuyện ngày đó xảy ra một phần cũng là do ông đã ép buộc con gái phải làm theo ý mình. Ông đã nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của con gái, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con nhưng bây giờ nhìn lại thì ông đã thực sự sai rồi.

Ngày con gái ra đầu thú với cảnh sát là đã gây tai nạn giao thông hại chết một người. Ông đã phải dùng tất cả mối quan hệ của mình để giúp Thiên Kim không phải ngồi tù. Do Thiên Kim tự ra đầu thú và khi gây tai nạn cô đang trong tình trạng tinh thần mất kiểm soát, nên toà tuyên án hưởng án treo một năm. Còn những đoạn clip về cô bị phát tán trên internet chỉ trong một ngày nó đã bị ông cho người tháo xuống toàn bộ. Sau chuyện đó tinh thần Thiên Kim giảm sút trầm trọng, thấy con gái cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài ông vô cùng lo lắng, còn nghĩ là sẽ mời bác sĩ tâm lý về điều trị. Nào ngờ sau đó Thiên Kim như thay đổi thành người khác, còn đến tìm ông nói rằng mình muốn tiếp quản công việc của ông và bắt đầu lao vào công việc.

"Con không sao. Cũng không có gì cực khổ cả ba đừng lo"

"Thiên Kim ba xin lỗi con. Lời xin lỗi này ba muốn nói với con rất lâu rồi" ông nhìn vào mắt Thiên Kim dùng tất cả chân thành để nói ra câu xin lỗi.

"Ba à, mọi chuyện đã qua rồi con cũng không còn nhớ gì nữa đâu" Thiên Kim nhìn thấy sự hối lỗi trong mắt ông nên đành lên tiếng an ủi.

Nếu là ngày xưa Thiên Kim sẽ rất hận ông. Hận ông đã ngăn cản cô và Vân yêu nhau, hận ông luôn kìm hãm cuộc sống của cô, không bao giờ cô được sống cho mình, ông luôn bắt cô phải lựa chọn giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc bản thân. Nhưng so với việc hận ông ấy thì Thiên Kim hận chính bản thân mình hơn. Tất cả chuyện này xảy ra đều là do cô quá yếu đuối, cô không dám bước thêm một bước để nắm tay Vân, cô không dám mở lời để nói rõ vơi Huy (chồng cũ của Thiên Kim) để rồi mọi thứ tan nát.

Sau từng ấy thời gian đã đủ để Thiên Kim mạnh mẽ hơn để có thể vứt bỏ mọi thứ ra sau lưng. Người ta thường nói cuộc sống luôn chứa đầy những thử thách, thôi thì cô cũng xem đó là một thử thách mà bản thân phải vượt qua.

"Nhưng ba... "

"Ba à con đã lựa chọn buông bỏ hết quá khứ rồi ba đừng như thế nữa" không để ông nói hết câu Thiên Kim đã ngắt lời ông.

Ông Thiên cầm lấy tay Thiên Kim đặt vào tay mình rồi lấy tay kia vỗ nhè nhẹ lên tay cô vừa vỗ vừa nói.

"Con gái à từ nay về sau con hãy sống cho bản thân mình đi. Hãy đi tìm hạnh phúc thật sự của đời mình, có nhìn thấy con thật sự hạnh phúc ba mới dám nhìn mặt mẹ con sau khi xuống suối vàng"

"Hãy sống cho mình...đừng sống vì ba nữa đủ rồi con à"

"Con sẽ mà... Thưa ba" Thiên Kim nắm lấy tay ông kiên định nói để ông an lòng hơn.

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lát, thì đến giờ Thiên Kim phải đến công ty, nên cô để ông ở đó nghỉ ngơi còn cô lên phòng sữa soạn.

========

Đúng ba giờ chiều cô có mặt tại phòng họp của lãnh đạo cấp cao. Mấy năm nay tuy cô không về nước nhưng vẫn liên lạc và làm việc với các vị lãnh đạo ở đây thường xuyên nên ít nhiều không cảm thấy xa lạ nhau quá mức. Cuộc hộp kéo dài gần hai giờ đồng hồ, các báo cáo số liệu, doanh số, các dự án đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện của các chi nhánh các phòng, bàn về việc sắp tới đối tác của chi nhánh bên nước ngoài sẽ cử người sang khảo sát công việc mở rộng thị trường sản phẩm của họ tại Việt Nam.

Sau khi kết thúc cuộc họp Thiên Kim lên phòng làm việc xem lại một số báo cáo mà chị Lê thư kí đưa cho cô trong cuộc họp. Nghe tiếng gõ cửa Thiên Kim khôn vội ngẩn đầu mà trực tiếp hô vào đi.

"Thưa phó chủ tịch, chúng ta sẽ phải tổ chức một buổi ra mắt phó chủ tịch với toàn thể công ty, theo lịch trình thì là ngày mốt tại hồi trường, phó chủ tịch có ý kiến gì không? "

"Chị cứ giao cho bộ phận tổ chức sự kiện làm đi em không có ý kiến"

"Tôi biết rồi thưa phó chủ tịch" trong suốt quá trình Thiên Kim không hề nhẩn mặt lên, biết cô đang bận chị Lê cũng nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

=================

Sau khi ăn com trưa xong thì tổ trưởng Nhã gọi mọi người vào phòng họp.

"Buổi họp lần này liên quan đến việc công ty chúng ta sẽ phụ trách quảng bá tham gia mở rộng thị trường, cho sản phẩm mới của công ty đối tác bên chi nhánh nước ngoài" chị Nhã vừa nói vừa chuyển hồ sơ cho mọi người. Mọi người bàn luận về các chiến lược marketing cho sản phẩm mới cũng như định hướng sản phẩm đến thị trường trong nước.
Cuối buổi họp mọi người chuẩn bị đi ra thì nghe chị lê thông báo.

"Tôi vừa nhận được thông báo từ thư ký của phó chủ tịch. Ngày mốt sẽ tổ chức buổi nhậm chức chính thức của phó chủ tịch, nhóm chúng ta sẽ cũng sẽ có mặt, mọi người nhớ có mặt đúng giờ."

"Vâng em biết rồi chị"

"Họp xong rồi mọi người giải tán thôi"

Nếu để Bảo Nhi thật lòng trả lời, thì cô quả thật có chút vui vẻ cùng một ít mong đợi. Dù sao Thiên Kim cũng đã trở về, cái người mất tích mấy năm nay đã trở về thật rồi. Chẳng qua là bản thân cô có chút lo sợ, cô không biết đối diện như thế nào trước tình huống sẽ gặp lại Thiên Kim.

Nếu ông trời đã để em gặp lại chị thì.... Thiên Kim! Em sẽ không để chị quay lưng với em thêm lần nào nữa chưa bao giờ Bảo Nhi kiên định như thế.

=============================

Sáng sớm thứ hai đến hội nghị thường kỳ của công ty cũng là ngày ra mắt phó chủ tịch của TK group, sở dĩ Thiên Kim chọn hôm nay cũng là để không phải tốn thêm thời gian tổ chức thêm một buổi ra mắt.

Do thiếu nhân lực nên chị Nhã phân phó Như đón tiếp mấy vị lãnh đạo về chỗ ngồi trung tâm, Bảo Nhi đi quanh hội trường kiểm tra tình hình cùng với mấy đồng nghiệp.

Nhìn xung quanh đồng nghiệp trong công ty, có người quen có người chưa thấy mặt lần nào, họ đang bàn tán rôm rã về phó chủ tịch mới.

"Nghe nói cô ấy đã từng ly hôn, còn nữa ba mươi rồi vẫn xinh đẹp ngời ngời"

"Sao tôi nghe nó cô ấy độc thân, còn chưa có người yêu nữa đó"

"Không biết có phải người có thực lực không, hay chỉ nhờ hào quang của bố"

"Không biết phó chủ tịch có tốt không nữa, tôi sợ nhất mấy bình hoa di động hở chút lại làm khó nhân viên"

Mấy lời nói đó Bảo Nhi chẳng nghe lọt vào tai chút nào.

Cái gì mà có thực lực hay không có thực lực. Bảy năm trước chị ấy đã giỏi rồi bây giờ sẽ giỏi hơn gấp bội, sớm muộn rồi chị ấy cũng cho mấy người sáng mắt. Bảo Nhi lầm bầm lẩm bẩm trong miệng. Xoay tầm mắt một vòng hội trường không tìm được người muốn gặp, chỉ nghe được mấy lời mỉa mai kia làm tâm sự làm tâm trạng Bảo Nhi không hề tốt. 

"Xin chào tất cả mọi người" tiếng thư ký Lê vang lên khiến hội trường im ắng không ít.

"Hôm nay là ngày họp hội nghị thường kỳ của công ty, sẵn đây chúng ta cùng hoan nghênh tiểu thư Thiên Kim của chúng ta, sau bao năm làm việc tại nước ngoài nay đã chính thức tiếp quản vị trí phó chủ tịch của công ty."

Sau tràn vỗ tay Thiên Kim từ sau cánh cửa bước vào. Tóc màu đen uốn xoăn qua vai một tí, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, đôi môi miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao rất chuyên nghiệp. Bộ đồ công sở màu xanh đậm áo sơ mi trắng bên trong để mở khuy áo ở trên cùng giày cao gót màu đen bóng loáng.

Thiên Kim bước từng bước đến vị trí mà thư ký Lê chuẩn bị. Quay đầu nhìn xuống toàn thể nhân viên của công ty, cả hội trường phút chốc lặng im.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thiên Kim. Lần này tôi về nước sẽ chính thức làm việc tại đây cùng mọi người. Sau này cùng nhau làm việc tôi hy vọng chúng sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi bình thường rất hoà đồng nên mọi người không cần phải sợ tôi, tôi không muốn tạo khoảng cách giữa cấp trên với cấp dưới."

Các đồng nghiệp nhẹ thở phào vì thấy phó chủ tịch cũng không đáng sợ mấy

"Nhưng mà."

Thiên Kim đổi giọng trở nên nghiêm túc vô cùng, "trong quá trình làm việc thì tôi rất nghiêm khắc, nói khó tính cũng được. Hai chữ sai phạm không nằm trong từ điển của tôi, nếu ai mắc lỗi tôi sẽ không bỏ qua lỗi đó dễ dàng. Tôi tin mọi người hiểu tôi nói gì, công ty này đi lên hay đi xuống đó là do mọi người chứ không phải một mình tôi. "

Một số người im lặng nãy giờ mới dám thở ra một hơi, không thể không nói vị phó chủ tịch này thật là biết tạo áp lực cho nhân viên bọn họ.

Bị Thiên Kim ra oai phủ đầu như cuồng phong bão táp làm những ngọn lữa có ý định không an phận phút chốc bị dập tắt. Ngay cả Bảo Nhi đang thất thần nhìn chăm chú cũng bị bão quét làm cho tỉnh táo lại.

"Phần giới thiệu của tôi đã xong, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi họp". Thiên Kim nói xong xoay người bước xuống tầm mắt đảo qua Bảo Nhi đang đứng phía dưới thì dừng lại, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác, trên mặt không chút biểu tình, đi đến ngồi ở hàng ghế đầu.

Gì chứ không nhận ra mình sao.

Trong suốt buổi họp Thiên Kim không có nhìn lấy Bảo Nhi thêm một lần nào.

Điều này làm Bảo Nhi thật sự hoài nghi

"chẳng lẻ gương mặt mình thay đổi nhiều vậy sao nên chị ấy không nhận ra" cô vừa nói tay vừa xoa xoa khuôn mặt mình.

Từng người lên báo cáo các số liệu và các dự án đã và đang tiến hành, có người được khen cũng có người bị chê. Đột nhiên Thiên Kim giờ tay lên, chặn lại chị Nhã đang đọc báo cáo về dự án hợp tác quảng bá sản phẩm cho công ty bên nước ngoài. Cả hội trường im lặng chờ Thiên Kim lên tiếng.

" Dự án này tôi đã giao cho bên phòng kế hoạch vào tháng trước rồi mà? Sao đến bây giờ vẫn chưa xong?"

"Thưa phó chủ tịch tôi mới nhận được dự án này hai tuần nay thôi ạ" chị Nhã lo sợ nhìn phó chủ tịch trong lòng thầm kêu oan "có nhầm lẫn gì không đây mình mới biết đến nó hai tuần này thôi mà".

"Giám đốc phòng kế hoạch có thể giải thích cho tôi một chút không?"  giọng nói Thiên Kim mang đầy sát khí .

Mọi người xung quanh có thể thấy rõ mây đen đang cuồn cuộn trên đầu phó chủ tịch. Đến Bảo Nhi đứng cách đó không xa cũng cảm nhận được Thiên Kim thật sự nổi giận.

Giám đốc phòng kế hoạch nghe đến mình thì run rẫy lấy khăn lau mồ hôi trên trán. "Thưa phó chủ tịch là do tôi sơ xuất vì lúc đó có hai dự án cùng làm song song nên tôi đã trễ nải công việc tôi..... "

"Còn đúng hai mươi ngày nữa bên đối tác sẽ cử người đến khảo sát, giám đốc nghĩ mình sẽ làm kịp không khi mà dự án khác còn chưa xong"

"Tôi... " giám đốc không nói được lời nào.

"Nếu không làm được tại sao không giao lại cho người khác. Là người thông minh sẽ biết cách điều tiết công việc mang lại hiểu quả, còn những kẻ thích ôm những việc vượt ngoài khả năng của mình nó chỉ cho thấy sự ngu dốt và thiếu chuyên nghiệp mà thôi."

"Xin phó chủ tịch cho tôi một cơ hội tôi sẽ hoàn thành đúng thời gian"

"Nếu theo đúng thời gian thì bây giờ nó đã xong, chứ không phải là một bản báo cáo như thế này giám đốc hiểu chứ" lần này lời Thiên Kim nói đã lạnh đến thấu xương rồi.

"Tôi ở bên ngoài xây dựng uy tín với khách hàng, còn mọi người ở đây định phá nát nó sao. Nếu chậm trễ anh có đền nỗi hợp đồng không?"

"Chị giữ chức vụ gì" Thiên Kim nhìn về phía chị Nhã lên tiếng.

"Dạ tổ trưởng phòng kế hoạch thưa phó chủ tịch"

"Từ giờ chị phụ trách làm dự án này trực tiếp báo cáo với tôi không cần thông qua giám đốc".

Nói rồi Thiên Kim đứng lên nhìn xuống toàn thể nhân viên. "Nếu dự án này có sơ xuất chúng ta sẽ có nhân sự mới".

Lời vừa nói ra làm không ít người toát mồ hôi lạnh.

"Cuộc họp tới đây kết thúc mọi người có thể về phòng làm việc" Thiên kim đứng dậy bước ra khỏi hội trường, lúc đi ngang qua Bảo Nhi tầm mắt có hơi dừng một chút, bất quá rất nhanh dời đi nơi khác.

Bảo Nhi hoàn toàn ngây người, không ngờ Thiên Kim thay đổi nhiều đến như vậy, không còn là cô gái hay cười hay yếu đuối như ngày xưa rồi. Vừa rồi khi Thiên Kim nhìn về phía cô như nhìn người xa lạ vậy.

"Chẳng lẽ chị ấy vẫn còn rất hận mình? Hay là đã quên mình mất rồi."

Trong lòng Bảo Nhi có chút buồn khó diễn tả được, làm cô lại nhớ đến lời nói năm đó của Thiên Kim "đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa", câu nói đó lâu lâu lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Mang tâm trạng rối bời cô lê bước về phòng làm việc.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt