Phần 1: Chương 4
Tôi từng hỏi em tại sao lại thích... làm mấy trò xấu hổ đó với tôi, em nói:
"Thấy chị xấu hổ đáng yêu quá nên thích trêu chị á!"
"Nhìn xem, chị lại xấu hổ nữa kìa!"
Đôi lúc tôi cũng thể hiểu em đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Thành tích của tôi cũng xem như đứng đầu lớp. Đây cũng là lý do khiến em rất ngưỡng mộ tôi.
Thành tích của em ấy không tốt, nhưng được cái rất chăm chỉ tìm tôi hỏi bài. Mỗi lần tôi giảng cho em hiểu rõ cách làm bài, em ấy mắt mở lớn, "ồ" lên kinh ngạc nói:
"Là vậy hả?"
"Sao chị giỏi vậy?"
"Chị biết nhiều thế?"
Tôi dám khẳng định bạn không tìm được đôi mắt trong veo chân thành nào hơn thế đâu. Cả khuôn mặt em bừng sáng, ánh mắt ngưỡng mộ hiện rõ ra ngoài. Tôi ở ngay bên cạnh em, là người có thể nhìn rõ nhất.
Trước giờ cho dù tôi có thành tích đứng đầu lớp cũng không bằng đứa em trai nhỏ được mười điểm môn toán lần đầu tiên.
Đối với một người chưa từng nhận được sự công nhận từ gia đình như tôi mà nói quả thực giống như một thức quả ngọt mọng nước rơi xuống trúng đôi tay của người hành khất trên sa mạc khô cằn. Thứ quý giá như vậy tôi muốn trân trọng nhiều hơn là đem nó ra thưởng thức. Chỉ cần cảm nhận được chút vị mát nơi lòng bàn tay thôi là cũng đủ rồi.
Nếu tham lam hơn nữa, tôi có thể sẽ mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top