Phần 1: Chương 11: Kết

Mùa hè năm thứ ba đại học, nhóm bạn chúng tôi hẹn nhau cùng về quê. Buổi tụ họp đầu tiên sau ba năm, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, điềm nhiên giống như thuở còn học chung lớp. Chỉ có tôi rất khó để cuốn vào câu chuyện của họ. Có lẽ những người khác cũng biết chuyện của chúng tôi nên họ đều gắng nói đến những chuyện trên trời dưới, tuyệt không ai kéo hai đứa vào nói chuyện chung.
Khi tôi nhận ra điều đó chợt thấy thật buồn cười. Chung quy lại chúng tôi nào có hoặc từng có mối quan hệ gì, có chăng thì cũng chỉ là còn chút vướng bận nhỏ. Bọn họ lại làm như tôi là người yêu cũ chịu tổn thương ấy.
Lần đầu tiên sau những ngày đó, tôi chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy nhưng không còn dáng vẻ đầy ngưỡng mộ tôi ngày trước. Cũng không nhớ lúc đó tôi đã cảm thấy thế nào nữa.
"Dạo này vẫn ổn chứ?"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi, em cũng vậy.
"Trời đất! Chị lo lắng cho em hả? Em biết chị yêu em mà!"
Em vẫn cười cười bông đùa như dạo trước. Chỉ là nếu là em của ngày trước, sẽ chạy ngay đến cố ôm lấy tôi mặc cho tôi đẩy ra, rồi nói thêm mấy câu sến súa khác nữa.
Tôi không trực tiếp vạch trần em, chỉ cười nhẹ cho qua. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện đó, chắc cũng chỉ có tôi thấy nó thật nhàm chán.
Ngày hôm đó, chúng tôi đã thực hiện ước hẹn cùng nhau ra biển. Chơi đùa trên sóng nước, ăn đồ ăn vặt trên bãi biển, kể những chuyện thường ngày xui xẻo hoặc là vạch ra một tương lai ảo tưởng sau này rồi lại nhìn nhau cười ha hả.
Tất cả mọi thứ đều giống như trước nhưng chỉ có chúng tôi thầm biết mọi thứ đã khác nhiều rồi.
Đợi khi hoàng hôn sắp chìm xuống mặt biển, tôi đã gọi riêng Lam Anh lại, đứng trên những mỏm đá. Hai chúng tôi đều nhìn về phía hoàng hôn không ai nói thêm một câu gì.
Tôi quay sang nhìn em, hai đôi mắt đều nhìn thấy đối phương, một nửa khuôn mặt em đều bị ánh hoàng hôn bao trọn.
Tôi nhìn em cười tươi, tất cả mọi sự chân thành cả đời tôi chưa dùng đến đều dồn nơi cổ họng và rồi phát ra thành tiếng:
"Thực ra tao đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi. Những lời tao sắp nói mày hãy nghe thật kỹ nhé. Tao đã dùng hết can đảm để nói ra rồi, vì thế sẽ không nói thêm lần nào nữa đâu."
Tôi nói tiếp:
"Trước tiên mày trả lời tao cái này nhé? Mày có từng thật sự thích tao không?"
Tôi thấy Lam Anh chần chừ một lát rồi cũng nói:
"Có, bây giờ cũng…"
"Như thế là được rồi!" - Tôi ngắt lời em, rồi lại mỉm cười nói:
"Tao biết như thế là được rồi! Từ giờ hãy chỉ nghe tao nói thôi nhé?"
Nhìn theo ánh hoàng hôn, tôi lấy hết bình tĩnh nói:
"Tao chưa từng thích ai và cũng chưa từng được bất cứ ai thích nên chẳng biết cảm giác yêu thích là thế nào. Sau đó mày đã nói tao rất dễ thương… nó làm tao thấy rất ngại vì chưa ai nói tao thế. Hồi đó ngồi cạnh mày tao cảm thấy rất vui. Được mày ôm, mày hôn tao thấy xấu hổ nhiều hơn là ghét bỏ. Tao thấy mày thân thiết với hai đứa kia hơn tao lại thấy không vui. Nhưng tao không biết nó là cảm giác gì. Là thích thì không phải, bởi vì tao chưa từng thấy rung động, trái tim không đập nhanh khi nghĩ đến mày."
"Ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là tính chiếm hữu trong tình bạn, nhưng sau này thì tao biết rồi. Tao làm rất nhiều thứ chưa từng làm với mày, cũng vì mày phá vỡ rất nhiều quy tắc. Tao coi mày trên cả bạn bè, và hơn thế nữa…"
"Nói cho mày một bí mật nhé: mày là tình đầu của tao! Thật đấy! Là tình đầu không hề làm tao rung động. Có thể là do trái tim tao sắt đá hoặc vì thứ khác, chưa có cái gì làm tao rung động cả. Nhưng mày là tình đầu của tao…"
Tôi cứ nói, nhìn về phía ánh hoàng hôn mà nói, không hề nhìn đến biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương.
"Mày là tình đầu vào sau này cũng sẽ là người con gái cuối cùng bước vào ranh giới của tao. Tao đã quyết định sẽ không bận tâm gì đến chuyện tình cảm nữa rồi. Sau này dù người đứng cạnh tao có là ai, cũng sẽ không phải là một người con gái. Nhất định thế đấy!"
"Chỉ cần tao biết trên đời này cũng từng có người yêu thích tao là được rồi. Chỉ cần từng có một người con gái khẽ chạm đến trái tim này là đủ rồi…"
"Dù tình cảm trước đây hay sau này của chúng ta có là gì đi chăng nữa, tao vẫn sẽ để nó chỉ ở mức bạn bè thôi."
"Sau này, dù có thế nào đi nữa, chúng ta mãi mãi chỉ là bạn bè thôi, mày hứa với tao nhé?"
Nói xong, tôi nhìn sang em, thấy cả khuôn mặt em đều chìm trong nước mắt. Tôi không tiến lại gần, chỉ đưa ngón út ra trước, mỉm cười và hỏi lại em lần nữa:
"Hứa với tao, được không?"
Em vẫn khóc, nhưng vẫn đưa tay ra móc ngoéo, đánh dấu cho lời hứa của chúng tôi.
Có thể là tôi, hoặc là chúng tôi đều không có can đảm bước vào một mối quan hệ lâu dài với ai đó. Thừa nhận rằng chúng tôi là những kẻ hèn nhát cũng được, không có việc gì phiền hà cả. Đâu ai cấm những kẻ hèn nhát không được tồn tại đâu chứ!
Chỉ là tôi thấy tiếc cho những năm tháng được gặp nhau này chỉ sau mùa hè này sẽ phải chờ đến mùa hè năm tới.
Có lẽ cũng chỉ có khoảnh khắc hoàng hôn sắp vụt tắt này, chúng tôi mới chỉ thể tạm dừng lại khỏi cuộc chạy trốn mùa hè để bình tĩnh đối diện với nhau.
                    -Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top