Chương 1: Ba năm liệu có là đủ?

Đêm đông những ngày cuối năm vẫn như thường lệ, khoác lên mình từng đợt gió lạnh buốt da, ồ ạt tràn về thành phố Hoạ Trì.

Đứng từ trên tầng cao nhất của toà chung cư đã có thâm niên vài con số, Lãnh Vân Hy lặng lẽ ngắm nhìn toàn thành, cô đưa ánh mắt lơ đãng hướng về nơi vô định. Chiếc mũi đỏ hồng khẽ chuyển động theo từng nhịp thở đều đều, đôi lúc lại vì điều gì đó mà thở ra một hơi đầy nặng nề.

Ba năm không nhanh không chậm trôi qua, Lãnh Vân Hy hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn lập đi lập lại giữa làm và học. Làm đến quên cả thở, học đến bao nhiêu lần phải ngất đi. Một cuộc sống vừa nghe qua đã lập tức bốc lên cái mùi đầy ám ảnh và tiêu cực, ấy thế mà lại là điều mà cô mong muốn.

Quay đi tính lại ba năm cũng thật dài, đã là ba cái tết cô không thể về nhà rồi. Lý do là gì?

Vì lý tưởng?

Vì tự do?

Hay là vì lòng tự tôn?

Bỗng nhiên bây giờ nghĩ lại Lãnh Vân Hi cũng không chắc rốt cuộc là vì lý do nào nữa. Điều duy nhất mà cô có thể khẳng định đến lúc này chính là bản thân cô đến hiện tại đối với quyết định ngày đó...

Chưa từng hối hận.

Đồng hồ tích tắc đưa chiếc kim dài ngắn khác nhau xoay vòng theo quy luật được định sẵn,  không gian không thay đổi, biểu cảm trên khuôn mặt Lãnh Vân Hi cũng không, cô có quá nhiều điều phải suy nghĩ, hoặc dựa theo tình hình thực tế mà nói, có vẻ như cơ mặt của cô bị không khí lạnh làm cho đông cứng mất rồi.

Sự yên tĩnh bỗng nhiên bị gián đoạn bởi cú đạp cửa thô bạo, cánh cửa màu trắng cũ kỹ đã ngã màu dội vào tường rồi bật ra. Trục Lưu chật vật xuất hiện đằng sau cánh cửa với hai tay cầm hai bọc khoai lang nướng bốc khói, thơm phức, vội vàng chạy đến chỗ Lãnh Vân Hi la lớn.

"Khoai lang nướng tới rồi đây! Mau cầm giúp tôi, nhanh lên! Nóng chết đi được."

Dứt lời, một bọc khoai lang đã nằm gọn trong tay Lãnh Vân Hi. Cô không vội vàng, chậm rãi bóc sạch lớp vỏ mỏng sần sùi có màu tím đỏ,  cho đến khi củ khoai lang trên tay lộ ra phần thịt vàng óng, cô mới hài lòng cắn một miếng lớn.

"Thơm ghê!" Khoảng khắc đầu lưỡi chạm được miếng khoai lang mềm mại, cả khoang miệng của Lãnh Vân Hi như tan chảy, cái lạnh lẽo ngoài da thịt dường như chẳng là gì. "Lâu rồi mới cảm thấy làm bạn với đại ca Lưu cũng không tồi."

"Thôi, câm mồm câm mồm." Trục Lưu làm ra bộ mặt ghét bỏ kẻ trước mặt, tiêu hóa xong phần khoai lang trong miệng rồi mới nói tiếp. "Tôi thấy cậu nên chăm sóc bản thân mình tốt một chút đi."

"Tôi? Có chỗ nào không tốt?"

"Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay cái áo khoác cậu mặc trên người kia là nói lên tất cả rồi còn gì." Trục Lưu ngán ngẫm nhìn chiếc áo phao đã cũ đến nỗi bạc màu, mấy đường chỉ trên áo đoán chừng hứng chịu thêm vài ba cơn gió nữa cũng tới lúc về với đất mẹ rồi.

Lãnh Vân Hy cười ngờ nghệch, tay vỗ vỗ vào chiếc áo phao của chính mình vài ba cái. "Không sao, chiếc áo giáp hãy này vẫn còn được lắm. Tuy cũ nhưng là đồ tốt. Cậu khỏi lo đi."

"Này, tối nay chúng ta đi chơi điện tử đi. Một quán gần đây mới mở, đang khuyến mãi, lại còn cho hút thuốc nữa." Đưa miệng gần tới nửa củ khoai lang đang bóc dở cắn một miếng lớn, Trục Lưu hào hứng huýt vào vai người bên cạnh "Quá tuyệt vời, đúng không?"

"Hôm nay thì thôi, không có tâm trạng, tôi..."

"Đang bận chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân chớ gì." Tuy chơi thân không lâu nhưng Trục Lưu là người bạn duy nhất của Lãnh Vân Hi, vì vậy Trục Lưu có biết được phần nào đó quá khứ của cô cũng không phải chuyện lạ.

Trục Lưu nghiên đầu nhìn vào khoảng không, bất giác muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Từ lúc cậu gặp Lãnh Vân Hi tới giờ,  "Vân Hi" này trong mắt cậu đã là một đứa trẻ sở hữu nguồn năng lượng tiêu cực vô cùng lớn. Lầm lì, ít nói và cứng đầu - Những điều Trục Lưu ghét nhất, Lãnh Vân Hi có đủ. Lại không ngờ được, ở con người nhìn đâu cũng đầy rẫy màu u ám này, thực sự có được năng lực khiến Trục Lưu ngưỡng mộ.

Nói cho ngắn ngọn, năng lực đó gọi bằng hai từ "Liều mạng". Lãnh Vân Hi liều mạng mà học, liều mạng đi làm, liều mạng để sống.

Ngưỡng mộ cái thứ năng lực này nghe thì thật phi lý, nhưng một đứa bị bệnh tim chỉ có nửa cái mạng như cậu thì chẳng thể làm được, vốn dĩ, cậu cũng không được phép làm điều đó. Nỗ lực đến mức liều mạng để đạt được điều mà bản thân mong muốn, đối với Trục Lưu mà nói chính là một thứ cảm giác có lẽ chỉ nằm trong trí tưởng tượng của chính cậu.

"Này, về ký túc xá đi. Đứng đây thêm xíu nữa cái cơ thể yếu ớt kia của cậu không chịu nổi đâu." Lãnh Vân Hi ăn xong liền muốn đuổi người, hai tay cô vò vò bịch khoai lang chỉ còn sót lại vỏ, thuận tiện bỏ nhanh vào túi áo khoác của người kế bên.

"Cậu nói tôi yếu đuối?" Trục Lưu cao giọng, có một chút không can tâm liền chỉ ngón trỏ về phía của kẻ trước mặt. "Nói cho cậu nghe rõ, tôi cao hơn cậu một cái đầ..."

"Đi thôi, đi thôi, ồn ào quá đi!" Chẳng chờ người nọ dứt câu, Lãnh Vân Hy đã sải bước đi trước, trực tiếp đem cái người đang nhăn nhó, cầu nhầu đi phía sau biến thành một loại chất khí không có miếng trọng lượng nào.

Cơn gió nhẹ khẽ rít qua từng khe lá, cả hai luân phiên "tôi một câu, cậu một câu" rôm rả suốt chặn đường. Cho tới khi chân Lãnh Vân Hy có dấu hiệu của sự đau mỏi, cô mới dừng lại vài giây, nhón nhón các ngón chân. Nhưng câu chuyện đang dang dở trong miệng thì vẫn cứ tiếp tục.

"À, chuyện đó... nghe nói là giảng viên Hoàng của chúng ta bị trùng lịch nên buộc phải đổi."

"Có nghe nói qua. Chuyện thường ngày ở huyện mà." Lãnh Vân Hy gật gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng thái độ của cô chẳng có mấy phần quan tâm. Chỉ cho đến khi người bên cạnh vô tư thốt ra ba từ.

Âu

Hạ

Lãnh Hy Vân cả người cứng đơ, ngay cả thở cũng bỗng nhiên trở nên cẩn trọng. "C..Cậu vừa nói gì cơ?"

"Hửm?" Trục Lưu nhíu mày, lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ của Lãnh Vân Hy, nhưng vẫn lần nữa nhắc lại lời nói vừa rồi của mình. "Tôi nói là Âu Tư Hạ, giảng viên Âu. Là giảng viên mới thay thế thầy Hoàng môn Hoá lý polyme của chúng ta."

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top