3. Khanh và một ngày dài

Hôm nay là ngày thứ tư của Khanh từ sau khi gặp tai nạn và cầu nuôi dưỡng từ Lê Hương. Chiếc vòng đã bị cô tháo ra xem, nhưng các mạch và thiết bị trong nó hỏng quá nặng, cơ bản công nghệ của thời cổ đại vô phương. Cô cũng không muốn bi quan, nhưng cô nhìn thấy rõ cơ hội bản thân sửa được chiếc vòng là dưới năm mươi trên một trăm.

"Hừm. Đau mắt chết được!", Khanh than. Cô đưa tay dụi mắt, mắt cô vì nhìn mấy cái tĩnh mạch nhỏ không có kính lúp hỗ trợ mà mở căng cố nhìn đến sắp lòi ra luôn. Cứ kiểu này sợ là vòng chưa sửa xong cô đã đột biến thành cá thòi lòi lai người luôn rồi.

Khanh đứng dậy rời sân nhà trước, nhìn ra vùng đất rộng toàn cây là cây trước mặt. Nhà Lê Hương ở cuối thôn, cửa hướng ra đồng xa, nên nhìn ra chỉ thấy mênh mông cây là cây.

Trời trong xanh, mây trôi nhẹ, nhiệt độ ấm áp, hít vào mũi chỉ có hương đất, hương cây, bên tai cũng chỉ nghe tiếng tiếng chim ríu rít, tiếng ve đinh tai, Khanh thật không biết bản thân mình làm sao mà sống được cho đến hiện tại nữa. Thiếu game, thiếu điện thoại, thiếu máy lạnh, thiếu nhà vệ sinh có bồn cầu ngồi và vòi xịt, thiếu cả luôn nước đá để uống... Cô cảm thấy mình thật can đảm khi sống đến ngày thứ tư mà vẫn chưa chết vì chán. Xong, hoàn cảnh hiện tại cũng khiến cô đôi phần thanh thản.

Quan sát một lúc, Khanh quan sát đến một cặp vợ chồng cũng cỡ trung niên đang chăm rau của mình ngoài đồng. Hai người, một bón, một tưới nước, mồ hôi chảy dài, vất vả, nhưng họ lại đang nói gì với nhau hình như rất vui. Cô thấy họ cười. Không phải đàn ông hiện đại và phụ nữ hiện đại yêu nhau và cưới nhau thì sẽ hạnh phúc hơn những người cha mẹ cưới cho như thời này sao? Vậy sao cha mẹ cô lại ly dị? Họ cũng từng có chuyện tình đẹp, theo lời dì cô thì ngày xưa cha cô tán tỉnh mẹ cứ như cách soái ca tán gái, trêu ghẹo và chiêu trò dụ gái, nhưng họ không có cái kết như trong truyện ngôn tình dù câu chuyện của họ cũng giống. Hoặc, cũng có lẽ do tác giả quên viết những cuộc cãi vả, những đêm mạnh ông nấy đi, mạnh bà nấy bay của nam nữ chính cũng nên. À! Mà cô không nên phán xét phiến diện, dù gì thì thời này cũng là phong kiến, không phải ai cũng hạnh phúc đồng cam cộng khổ với nhau như vợ chồng đang chăm rau kia, mà ở hiện đại cũng không phải vợ chồng nào đều như cha mẹ cô.

Xong, thấy người ta trồng rau Khanh mới nghĩ đến Lê Hương cũng là trồng rau mang ra chợ bán, một thân tảo tần, chồng chết nuôi con, còn nuôi thêm cô ăn uống mấy hôm nay nữa. Dù không phải ăn uống cao sang gì, nhưng thời này một hạt gạo cũng đã rất quý, vậy mà nàng ta còn nuôi cô. Cô... cô nghĩ mình nên làm gì đó giúp đỡ một chút. Dù sao thì hiện tại cũng chưa tìm ra cách tạo linh kiện sửa vòng tay, vậy thôi cô làm gì có ích chút. Cô cũng không muốn mang tiếng ăn không ngồi rồi, ăn bám gái chết chồng nuôi con. Làm vậy thì sai lắm.

Khanh bắt đầu nhìn quanh, cô cần tìm một hướng dẫn viên giúp mình thổ địa vùng đất mà cô chẳng biết gì nhiều mình đang đứng trên. Lúc này, có lẽ tiểu hài của Lê Hương là lựa chọn tốt. À! Mà nếu mọi người đang nghĩ con bé không nói được thì dắt đi vòng vòng thôi chẳng được gì là sai lắm nhé, con bé nói được đó.

Theo lời Lê Hương nói, thì con nàng gọi là Tiểu Tư, bình thường con bé sẽ không nói chuyện với người mà con bé cho là không thân. Dù hành động có thân thiện, có trong ngoan ngoãn nhiều cỡ nào đi nữa, thì không nói chuyện chính là vẫn chưa thân. Cho nên, Khanh hiện tại cần cô bé dắt đi lòng vòng cùng mình, rồi làm thân tí luôn cũng tốt. Dù gì cũng ăn nhờ ở đậu, không giữ con giúp người ta cũng hơi sai sai. Mà thực tế, hình như con bé cũng không cần cô giữ...

"Tiểu Tư! Tiểu Tư ơi à!", Khanh lớn tiếng gọi. Cô nhìn quanh khi gọi để tìm kiếm cô bé Tiểu Tư.

Nhẩm được tầm mười giây trong đầu, Khanh thấy chó của Tiểu Tư chạy đến, con chó tên Phèn – một cái tên khá mang tính Việt Nam. Chó xuất hiện cũng đồng nghĩa cô bé kia chắc đang chạy theo sau.

Con chó Phèn khá thích Khanh. Theo lời Lê Hương, thì Tiểu Tư đã kể Phèn là người tìm thấy cô, cũng là người kéo áo cô bé đến giúp đỡ cô khi cô vấp ngã sấp mặt ngoài đồng khi tiểu nha đầu chủ nó ngồi canh cô. Mấy ngày nay cô cũng đã tiếp xúc với chú chó, và chắc chắn chú chó thật sự rất thích mình. Mỗi lần cô xoa đầu nó, nó đều vẫy đuôi vui vẻ, cúi đầu ngọ nguậy đầy hưởng thụ.

Chú chó đã đến trước mặt, vui vẻ vẫy đuôi đòi Khanh vuốt ve. Cô mỉm cười, cúi xuống xoa đầu nó. Từ hôm gặp tai nạn đến nay đã bốn ngày, theo tâm lý thường người ta sẽ sợ hãi, cô cũng nghĩ mình sẽ sợ hãi. Nhưng ngoài có chút lo lắng đôi lúc khi sửa vòng tay ra, hay cảm thấy có lỗi với Lê Hương khi bắt nàng ta nuôi mình ra, thì còn lại những lúc như hiện tại, đơn giản là vuốt ve một con chó, cô đều cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng hơn trước kia. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy thoải mái, thấy nhẹ nhàng, hơn cả những lúc lượn lờ mua sắm bung tiền như điên trước kia. Cứ như buông bỏ được gì đó, né tránh được thứ gì mà chính cô cũng không biết rõ, hoặc biết rõ nhưng không thừa nhận.

"Sao mày lại thích tao thế chó? À! Do tao đẹp đúng không? Mà trước đây tao có nghe nói chó phân biệt được người tốt kẻ xấu dựa vào việc cảm nhận tần số của người đối diện nó đó. Nếu đó là thật, vậy ra mày xem tao là người tốt nhỉ! Mà có chắc mày đúng không đấy?", Khanh vui vẻ trò chuyện đơn phương với chú chó. Chú chó Phèn chỉ ngọ nguậy đầu, vẫy vẫy đuôi đáp lại cô. Dù nó không đáp lại, nhưng nó khiến cô thoải mái. Bởi cô tin nó không biết nói dối, cũng như nó sẽ không nói thật với cô lời khiến cô tổn thương. Cô hơi khó tính  nhỉ!

"A! Muội đây rồi Tiểu Tư!", Khanh vui vẻ gọi khi thấy Tiểu Tư đã chạy đến. Cô bé khá mệt, mồ hôi, tiếng thở nhọc, nhưng nụ cười vẫn thật trong sáng. Cô ước gì nụ cười của mình không chỉ trong sáng một cách trống rỗng. Cô luôn cho rằng nụ cười của mình vốn không là những gì mình nghĩ, không phải con người thật của mình. Con người thật của cô "nát" hơn những gì người khác thấy, cô nghĩ vậy.

Tiểu Tư gật gật đầu như chào Khanh, mỉm cười với cô, rồi chạy đến chờ đợi xem cô sẽ nói gì với mình.

"Tiểu Tư! Muội có biết xung quanh đây rõ không?".

Tiểu Tư quay lại nhìn qua lại rồi nhìn Khanh, thành thật gật đầu ý bảo có.

"Ân! Vậy đưa tỷ đi xem xung quanh với. Tỷ cũng phải "thổ địa" nơi này, rồi tìm đường nuôi sống mình thật tốt thôi. Mẫu thân muội không thể gánh tỷ mãi được, phải tự mình lo miệng, nuôi thân, rồi trả ơn nữa. Đường dài, vừa nghĩ đã thấy mông lung", Khanh như đùa như thật, cười cười nói. Cô luôn thoải mái khi nói chuyện với trẻ con và động vật, còn người lớn hay bằng tuổi cô, người nhỏ hơn cô chưa đến mười tuổi thì không chắc được vậy.

Tiểu Tư rất vô tư, cô bé nghe Khanh hỏi xong liền gật đầu nhận lời, bắt đầu dắt cô đi dạo xung quanh thôn, rồi dạo thêm xem quang cảnh ngoài thôn. Chú chó Phèn thì không đi cùng, nó ở lại giữ nhà cho hai người đi xung quanh.

Dọc đường Khanh đi là những hàng cây lớn xanh tốt, những chú chim sẻ hót vang, gió thổi nhẹ đôi cơn, nắng ấm dịu dàng, trong không khí là mùi đất, mùi cây, hay mùi nhà nào đó nấu ăn, càng không phải là mùi xăng xe máy thả ra ngoài. Đường đi tuy không bằng phẳng, cũng có đôi chút rác, nhưng cô nhìn không thấy có rác nào là bọc ni lông hay kim tiêm, cũng không thấy một cái cống nào đó mở nắp với dòng nước đen xì đọng lại. Mọi thứ đều thật hoang sơ, cơ bản, không đào xới quá đáng, không cải thiện quá mức, không âm thanh ồn ào của xe máy. Nó có chút mê hoặc cô.

Hít đầy phổi những luồn không khí trong lành, Khanh không biết đã bao lâu rồi (từ khi hiểu chuyện) cô chính mình mới có lại cảm giác thoải mái khi thở như hiện tại. Hóa ra trước đây cô luôn tự bóp nghẹt chính mình mà lại không nhận ra, hiện tại như vầy thật tốt, yên bình và bình thản, dễ thở, ung dung. Cô đột nhiên có một ý nghĩ, cô muốn quậy một chút. Hihihi!

"Gần đây có chỗ nào nhiều nhiều cá không Tiểu Tư?", Khanh vui vẻ hỏi. Mỗi lần nói chuyện với nha đầu Tiểu Tư cô đều là dùng thái độ vui vẻ và thoải mái nhất nói.

Tiểu Tư như đang cố nghĩ thứ gì đó, cô bé suy tư trong vài giây, rồi mở to mắt vui vẻ khi nhớ đến thứ mình cần. Cô bé nắm lấy tay Khanh, kéo cô chạy đi, họ chạy ra khỏi thôn, tiến về phía cánh đồng lớn cạnh bìa rừng.

Một màu xanh xinh đẹp, Khanh choáng ngợp bởi những thứ tự nhiên đang tự do phát triển mà không có một thế lực nào cần bảo vệ để nó bình yên. Nhưng sẽ sớm thôi, những thứ cô thấy rồi sẽ bị thay thế thành những khu du lịch, nhà ở, hay một cánh rừng thưa thớt, cũng có thể là khu tập hợp rác thải nữa. Cô không phải nhà bảo vệ môi trường, nhưng khi nhìn cánh rừng xanh trước mắt cô vẫn có một sự nuối tiếc trong lòng.

"Xanh đúng không?", Khanh bình thản nói. Mắt cô vẫn đăm đăm nhìn vào cánh rừng xanh đến lòng tràn đầy sinh khí mát mẻ.

Tiểu Tư nhìn Khanh, cô bé không hiểu lắm những gì cô đang nói, nhưng cô bé có thể nhìn thấy những tia cô đơn và buồn khổ nhảy múa trong mắt cô, dù bề ngoài của cô có rực rỡ như một vị thần.

Khanh cúi xuống nhìn Tiểu Tư, xoa đầu cô bé, bảo, "Tỷ mong muội sẽ tận hưởng những thứ tốt đẹp này cùng mẫu thân mình thật tốt. Ở chỗ tỷ không tuyệt vời như chỗ này, dù nó không khác chỗ này cho lắm, cũng có đất có cây, nhưng còn cỏ cả những thứ phế phẩm nhân tạo do con người tạo ra nữa. Muội sẽ bất ngờ khi biết có rất nhiều người muốn sống và mỗi ngày nhìn thấy cánh rừng xanh tươi như trước mắt tỷ và muội, nên vui vẻ tận hưởng nha tiểu nha đầu đáng yêu".

Tiểu Tư không hiểu hoàn toàn lời Khanh nói, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười tươi như hoa. Cô bé cười thật đẹp, nụ cười tươi, nó làm cô nhớ đến một cô bạn mà cô đã từng say đắm, nhưng nó lại đầy tiếc nuối vì cô lầm nó là tình yêu, sự thật đó chỉ là tình bạn, một sự hiểu sai cảm xúc không mấy vui vẻ.

"Muội cười đẹp lắm nhóc. Nó làm tỷ nhớ đến Mỹ Hương. Nàng ấy cũng cười rất xinh, nụ cười cứ như nắng sớm, sáng và ấm áp. Một nữ nhân tốt đến nỗi chỉ cần nhìn thấy nụ cười cũng đủ để tỷ tĩnh lặng... À! Không tính những lúc tỷ nổi điên nhá! Hahaha!".

Tiểu Tư nghiêng đầu, cô bé đang thắc mắc rất nhiều về Mỹ Hương mà Khanh nói. Đương nhiên cô sẽ không nói nữ nhân có nụ cười như nắng ánh cô vừa kể từng có mối quan hệ phức tạp với cô, là người từng khiến cô thay đổi nhân sinh quan của mình. Một thời khờ dại cô đã chôn sâu.

Khanh vỗ vỗ đầu Tiểu Tư.

"Rồi. Tỷ không nói chuyện làm chậm nhịp cảm xúc nữa. Hai chúng ta cùng đi câu cá nào. Câu xong thật nhiều sẽ đem mang bán phụ mẫu thân muội, còn ít thì tối nay chúng ta có cá ăn kèm với rau rồi".

Cá, Tiểu Tư rất thích câu cá, ăn cá, cá hấp, cá nướng, cá chiên đều rất thích. Chỉ cần là cá cô bé liền cảm thấy rất vui vẻ. Cô bé cười còn tươi hơn, kéo kéo tay Khanh hối đi nhanh cùng nhau câu cá.

Khanh bật cười, trêu, "Hóa ra muội là một chú mèo. Thích cá à?".

Tiểu Tư gật gật đầu.

"Ngoan lắm. Nào. Đi câu thôi!", Khanh vui vẻ hô. Cô thoải mái để Tiểu Tư nắm tay cô kéo đi.

Đi đến bên một con suối, nước chảy êm, dòng nước trong vắt, cá bơi qua lại thấy rõ, Khanh mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ đi câu nhưng không có cần câu. Sai quá sai.

"Hình như... chúng ta không có cần câu để câu cá...", Khanh cười ngượng nói. Cô đôi khi háo hức đến ngốc, rõ là đi câu cá mà lại không mang cần câu.

"Mà nhà muội có cần câu không Tiểu Tư?".

Tiểu Tư lắc đầu.

"Rồi xong. Vui trong nước mắt".

Tiểu Tư kéo kéo tay Khanh, rồi làm động tác khua khua tay, ý bảo cô tay không bắt cá.

Khanh cười đơ mặt.

"Đùa à. Muội biết bơi không? Có thể nổi trong dòng nước không đấy?".

Tiểu Tư gật đầu.

"Ồ! Vậy thì cùng đi bắt cá thôi. Mà muội cũng nên hy vọng tỷ đủ phản xạ giỏi để bắt tầm một chục con cá về nhà đi nhé!", Khanh cười khổ nói. Cô cũng thầm hy vọng khả năng phản xạ trong môn bóng chuyền mình từng học thật sự giúp ích cho việc bắt cá.

Lội xuống dòng nước lạnh trong vắt, Khanh xém té vì đạp phải hòn đá nhẵn dưới nước.

Lúc chật vật xém té Khanh khua tay múa chân cứ như một chú hề ngốc, nó khiến Tiểu Tư phải che miệng cười khúc khích.

"Muội đang cười tỷ đó à nhóc con. Coi chừng tỷ méc mẫu thân muội đó", Khanh vờ dọa nói. Cô vẫn cúi nửa người nhìn dưới nước canh những chú cá, chờ xem có con cá "dễ dãi" nào cho cô bắt không. Nhưng xem ra mấy con cá không u mê cái đẹp, nó không chịu "dễ dãi" cho cô bắt, dù cho cô xinh đẹp như thiên thần.

"A! Chết tiệt. Bắt bọn này còn khó hơn bắn nát sọ mấy con zombie trong Pubg nữa...".

Khanh vẫn bắt cá, vừa bắt vừa than. Dù cô đã cố gắng canh chừng bọn cá thật kỹ, nhẹ nhàng từ tốn "úp sọt", nhưng bọn cá này khó "nhai" thật chứ chả đùa. Cô trước đây từng về quê bà chơi, cũng bị bạn ở quê dẫn đi câu cá, bắt cua, nhưng phải chụp cá trong vô vọng như hiện tại thì hình như chưa. Dù ở đây cá nhiều thật đó, nhưng trí thông minh của bọn nó không dễ đùa chút nào. Mà nghĩ lại đúng lạ lùng. Khi nhỏ cô đi câu cá bị cha mẹ lôi về mắng một trận vẫn muốn đi, nhưng đến lớn khi đã tự do không ai quản thì cô không còn thú vui câu cá nữa, mà thay vào là mấy trò game trên điện thoại, trên máy game cầm tay nhiều hơn. Bây giờ khi không có game cô lại rất thoải mái mà bắt cá, tận hưởng niềm vui và mong ước bắt được "những chiến lợi phẩm" ngon lành. Vậy ra cô cũng dễ tính hơn mình nghĩ đấy, trước mới xuyên đến còn cứ nghĩ bản thân xa rời điện thoại và game sẽ chết cơ. Xong, ở đây thật rất vui, không tiếng bắng súng, không bảng màu di động thay đổi.

"Tiểu Tư nè! Em sau này vẫn sẽ thích thú đi bắt cá như hiện tại không?", Khanh đột nhiên hỏi. Cô đứng thẳng dậy, ưỡn ẹo, đấm đấm xoa dịu cái lưng ê ẩm đau của mình. Cô chưa già, nhưng xương cô lão mất rồi. Mắt cũng có chút hoa, xem ra máu cô lại khó lưu thông đến não nữa. Những đứa trẻ hiện đại như cô thật lắm bệnh.

Tiểu Tư đang mò cá gần đó nghe Khanh gọi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô khó hiểu.

"Trước đây tỷ đã nghĩ trò đi câu cá thật vui, rồi ngay cả khi bị cấm, biết bản thân không biết bơi và có thể chết đuối vẫn trốn đi. Rồi một ngày tỷ thấy những thứ vui vẻ hơn trên điện thoại, những trò game rất vui mà tỷ không thể giải thích cho muội rõ được. Tỷ mê nó đến chết đi được. Thậm chí còn liều mạng để đổi lại những chiếc máy game đắt tiền. Vậy mà hiện tại khi bị lạc ở đây chưa quay về được tỷ lại không nghĩ quá nhiều về đống máy game đó. Nên tỷ thắc mắc là nếu chỗ muội không có máy game, vậy sau này muội sẽ mãi thích mấy trò câu cá bắt cá chứ?".

Khanh thật lòng thắc mắc là do bản thân cô thay đổi hay cuộc sống hiện đại khiến cô thay đổi.

Tiểu Tư suy nghĩ, rồi gật đầu, rồi lắc đầu. Có vẻ cô bé cũng không hiểu, mà lại như hiểu vấn đề Khanh nói. Sự thật suy nghĩ của cô rất khó để hiểu, nên cô bé không hiểu cũng không lạ gì.

"Đùa thôi. Đừng ngiêm túc suy nghĩ những gì tỷ nói. Bằng hữu của tỷ từng bảo rằng sẽ chẳng ai hiểu nổi tỷ, mà hiểu được thì chắc cũng điên lắm mới hiểu nổi ấy. Hahaha!", Khanh bật cười thoải mái. Cô rất ít tâm sự, nhưng có lẽ do Tiểu Tư không đáp lại, cứ im lặng, nên cô mới thoải mái cho rằng cô bé sẽ lắng nghe, và cô cứ lời ra, cảm xúc tuôn trào.

"Bắt cá tiếp nào. A! Con cá lớn kìa!", Khanh reo lên. Cô chỉ về hướng sau lưng của Tiểu Tư.

Ở đó thì ra có một con cá lóc (cá quả) trông rất to, nó có đen, núp sát đá, bình thường không nhìn kỹ sẽ khó thấy.

"Đứng yên nha Tiểu Tư. Để tỷ bao vây rồi bắt nó. Nào...".

Tiểu Tư nghe lời đứng yên không dám cử động, giao nhiệm vụ bắt cá cho Khanh.

Khanh hoàn toàn bị cảm giác từ từ tiếp cận con mồi làm cho quên mất những chuyện buồn phiền, lòng cô căng thẳng, nín thở, từ từ đi tới tiếp cận con mồi. Rồi "ầm",  cô nhào xuống con cá, ôm chặt nó, nó vụt đi mất, cô ướt như chuột lột, té ngồi dưới nước.

"Tức chết được!", Khanh tức giận than vãn. Tay quơ quào dưới nước đứng dậy, mặt đen đi vì giận. Cô chưa từng bắn hụt một tên nào trong Pubg, nhưng lại thua một con cá. Lòng tự trọng bị chạm mạnh.

Khanh mặt ôm một cục sầu "siêu to khổng lồ", đi đến trước mặt Tiểu Tư, u sầu nói, "Thôi rồi. Tỷ để nó tẩu thoát rồi Tiểu... Tư...". Lời cô rời rạc, bởi do trước mặt cô, tiểu nha đầu nhỏ hơn cô nhiều tuổi đã bắt được con cá.

Đúng vậy. Tiểu Tư đã bắt được con cá thoát ra từ tay Khanh, bàn tay của cô bé giữ chặt đầu cá, ngón tay chọc thẳng vào mang để tránh con cá tẩu thoát, con cá "sắp lên thớt" giãy gãy đuôi trong vô vọng, nó không thể làm gì khi mang đã bị người ta chọc tay vào nắm lấy.

Tiểu Tư đưa con cá đến trước mặt Khanh, vui vẻ cười như khoe chiến tích. Cô nghe lòng mình có âm thanh lớn phát ra, đó lòng tự trọng vỡ nát. Cô bắt cá thua một đứa nhóc.

"Tỷ nghe thấy nó rồi", Khanh u sầu ôm ngực trái nói.

Tiểu Tư nghiêng đầu lắng nghe.

"Trái tim tỷ "vỡ nát", lòng tự trọng đánh rơi luôn rồi. Đáng ra tỷ không nên tự mãn trước một đứa trẻ đã quen với cuộc sống hàng ngày thoải mái đi bắt cá mới phải. Nhưng mà từ đây đến tối còn dài, tỷ sẽ không chịu thua muội đâu nghe chưa. Những ngón tay bị lão hóa do ấn điện thoại của tỷ sẽ đánh bại muội!", Khanh dùng ánh mắt khiêu chiến, cao giọng nói. Cô không hiếu thắng đâu, nhưng cô cũng không muốn thua một đứa nhóc.

Đến trưa hôm đó, Tiểu Tư ngoài bắt được một con cá lóc lớn còn bắt được ba con cá chép ước tính gần ba ký, cô nàng Khanh thì chỉ bắt được mỗi một con cá trê nhỏ chưa đến một ký, đã vậy còn bị vây mang nó đâm vào tay chảy máu.

"Ôi! Con cá hay con khùng mà đâm đau vậy không biết. Ú á!", Khanh không vui than. Cô đang ngồi nghỉ trên bờ cùng Tiểu Tư, nguyên do là do họ đã mệt và tay cô thì chảy máu, đau muốn chết. Cô đã rửa tay vào nước nhưng máu vẫn chảy, cô đành vẫy vẫy tay chờ đến nào máu hết chảy mới thôi. Hy vọng cô sẽ không mất máu chết.

Tiểu Tư nhìn chăm chú vào cánh tay vẫn vẫy vẫy của Khanh, cô bé lo lắng cho cô.

Khanh hiểu Tiểu Tư lo, cô trấn an nói, "Yên tâm đi nha đầu. Tỷ đây mạng mèo, chín cái mạng, máu mất chút ít không chết được đâu. Trước đây tỷ còn mất nhiều máu hơn như vầy vẫn sống luôn đấy nhé! Mà muội đói không? Ta cùng ăn cá nướng đi. Ăn một con, một con mang về, một con mang đi vòng vòng thôn bán lấy tiền. Chiều mẫu thân muội về thấy chúng ta mang tiền về sẽ rất vui luôn!". Cô vẽ ra những đều tốt đẹp qua lời nói cho cô bé vui vẻ. Dù vậy chính cô biết rằng cá mang bán cũng không mấy ai mua đâu. Dù sao thời này cá cũng không có giá trị gì, và hầu như chỉ nhà nghèo mới ăn cá.

Tiểu Tư quả nhiên rất háo hức với lời nói của Khanh, con bé bỏ lại mấy chú cá và cô, rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Khanh ngơ ngác nhìn theo, rồi lại nhìn mấy chú cá.

"Bọn mày biết con bé chạy đi đâu không?".

Mấy con cá ngáp ngáp, trợn mắt nhìn Khanh không đáp. Mà nó đáp lại thì sợ chính cô lại không dám nhìn nó thôi.

"Tao và bọn mày bị con bé bỏ rơi rồi kìa. Chạy theo kiếm con bé không? Mà chắc thời này không có bọn buôn người và mấy thanh niên lolicon đâu hả?".

Mấy con cá chết tiệt vẫn không trả lời Khanh, bọn nó vẫn trợn mắt như khinh thường cô.

Khanh dọa, "Ngon đó. Dám không "rep" tao, lát xem tao xử mày sao nha con. Ở đây! Tao đi tìm con bé. Quay lại bọn mày đi mất thì đừng trách". Nói rồi cô không thèm nhìn đến bọn cá đang vô cùng ấm ức muốn chửi cả dòng họ cô đã sinh ra kẻ ngược đãi cá như cô, cô chạy đi tìm Tiểu Tư. Cô lo lắng cho cô bé, dù lý trí đủ cho cô biết cô bé so với cô di chuyển ở đây còn tốt, còn an toàn hơn người lớn ngáo ngơ như cô. Mà bạn cô và người quen cô mới thấy cô ngáo cơ, chứ còn mấy kẻ khác đều xem cô như một con cáo kiêu ngạo không coi ai ra gì. Cô luôn đáng giá cao những suy nghĩ đó, cô cũng nghĩ mình rất kiêu ngạo và không coi ai ra gì.

"Tiểu Tư! Tiểu Tư ới à!", Khanh gọi lớn. Cô vừa đi vừa quan sát, kiếm tìm xung quanh, nhưng chỉ thấy toàn cây với cây, lối mòn không cố định, phải đẩy cành, vạch bụi mới đi được. Mà sao cô có cảm giác đi hồi cứ như chính cô đi lạc rồi, chứ không phải cô đi tìm người.

"Thí dụ giờ mình lạc trong đây luôn chắc vui lắm", Khanh tự mỉa mai mình. Cô thật ra đúng hơn là đang trấn an mình sẽ không lạc, nếu không với trình độ tìm đường của mình cô lỡ lạc cái là năm sau sợ ăn luôn được mâm giỗ.

"Tiểu Tư! Tiểu Tư à! Mau ra đây nào nha đầu! Muội mà không ra là... là tỷ ôm mẫu thân của muội đem đi luôn đấy! Tỷ tỷ nhìn xinh đẹp thánh thiện vậy thôi, nhưng tỷ có thể "thịt" được mẫu thân của muội đấy nhé! Tiểu Tư úi ùi!", Khanh cố ý dọa gọi. Cô thật ra là có ý dọa, nhưng nếu muốn thì cô cũng có khả năng "thịt" được Lê Hương chứ không đùa đâu nha. Cô là kinh nghiệm đầy mình, trai cũng có, gái cũng thử qua, "trên" và "dưới" đều thử qua không ít. Cỡ như vị tẩu tẩu kia, nếu cô thật sự chịu có lòng "thịt" thì... Mà cô tốt, nên sẽ không đụng đến người mà bản thân không yêu như trước kia nữa, cô cũng mệt không muốn bản thân mình sẽ hối tiếc quá nhiều khi gặp đúng người mình yêu. Với lại... cô và nàng ta tốt nhất không nên phát sinh quá nhiều thứ không nên. Dù sao cũng là hai thế giới, bất đồng dạng. Không nên hại người hại mình làm gì.

Nha đầu Tiểu Tư không biết có hiểu những gì Khanh nói không, nhưng cô bé thật sự hớt hãi chạy ra từ bụi cây gần đó, sau khi cô dọa xong.

"Má ơi! Hú hồn chim yến. Muội đây rồi! Nãy giờ chạy đi đâu vậy? Tỷ lo cho muội lắm đó. Lỡ mà muội có gì thì tỷ ăn nói với Chu tẩu sao đây!", Khanh cười khó xử nói. Cô xoa đầu tiểu Tư, thở cái nhẹ lòng.

Tiểu Tư có vẻ như không nghe lời của Khanh nói, cô bé có vẻ vô cùng hối hả, tay cứ kéo kéo lấy tay cô muốn dẫn đi.

"Kêu tỷ đi theo muội chứ gì. Đi nào!", Khanh thoải mái đáp. Cô để Tiểu Tư kéo tay mình đi. Cô trước đây không thích bị kéo tay, nhưng từ khi đến đây liền bị cô bé nhỏ hơn mình mười mấy tuổi này kéo đi hoài, riết rồi không còn miếng giá nào.

Tiểu Tư dắt Khanh đi vòng tùm lum bụi cây khiến cô nhìn muốn hoa mắt, nhiều lúc còn xem bị cây đập thẳng đầu vì luồn vào những chỗ cây um tùm chưa có lối mòn. Đương nhiên không phải cô bé cố ý hại cô bị cây va phải, mà do khác biệt chiều cao nên cô đành chịu khổ.

Đi một hồi Tiểu Tư cũng chịu dừng lại, cô bé lay lay tay Khanh rồi chỉ vào bụi lùm.

Khanh nhìn theo. Và trời ơi tin nổi không, trong bụi cây là một con gà rừng đang bị vướn vào bụi cây, chân gãy lòi cả xương, miệng liên tục kêu đầy đau đớn.

"Muội kéo tỷ đến đây ý kêu mang con gà về trị thương à?", Khanh vờ hồn nhiên hỏi. Đương nhiên cô thật sự không phải nghĩ vậy, là cô đang có ý trêu dai thôi.

Tiểu Tư nghĩ Khanh thật sự tưởng muốn đem gà về trị, nên cô bé liên tục lắc đầu, rồi làm động tác tay miêu tả từ cắt cổ gà, đến bỏ vào nước sôi, rồi vặt lông, đem nấu... trình tự sinh động, động tác chân thật, cô thật sự thắc mắc cô bé mà mình nhìn thấy có thật là con nít hay không. Sao mà diễn tả cảnh cắt cổ gà mà mặt vui dữ vậy. Nói vậy chứ cô biết con nít thời xưa tâm lý giết thịt động vật vững hơn cô – thanh niên "cá chậu chim lồng", cộng thêm con bé gia đình làm nông nên với vấn đề thịt vật nuôi cũng không xa lạ gì.

Khanh có cảm giác mình càng lúc càng tự ty khi so mình với một đứa nhóc cổ đại, từ kỹ năng bắt cá, đến khả năng đi rừng, rồi giờ còn là tâm lý vững trước việc thịt vật nuôi. Thật là khổ quá đi mất, cô đường đường gì cũng là học bá cơ mà. Hic!

"Được rồi. Đi lấy cá rồi cùng về thôi. Thêm con gà này hôm nay chúng ta cũng đủ vốn và lời rồi".

Sự thật họ chẳng bỏ miếng vốn nào ngoài dành thời gian đi rừng nửa buổi.

Hôm đó Lê Hương quay về nhà đã có món cá chép chưng tương, do Khanh nhờ Tiểu Tư giúp làm cả, còn cô thì ướp và bỏ nồi hấp, và lửa thì cũng do cô bé nhỏ hơn cô giúp đốt để nấu ăn.

Họ đem số cá câu được đổi về được một ít mắm, muối, tương, và con gà thì nhờ một người đến từ trấn mua lại cho vợ bầu ăn nên được thêm ít tiền. Khanh đưa toàn bộ tiền cho Tiểu Tư, cũng bởi đơn giản gà là do cô bé phát hiện, cá cũng phần nhiều do cô bé bắt, còn cô hầu như chỉ theo than với thở, rồi ngẩn ngơ u sầu. Cô trong đời luôn tự tin mình chỉ cần học thì thứ gì cũng làm được, nhưng trước những kỹ năng sinh tồn, khi phải làm thực thì cô thua trắng.

Lê Hương vừa đi bán rau về, ngoài là Tiểu Tư đã thay y phục khác lúc sáng khi nàng rời đi đang vui vẻ reo mừng. Nàng ngửi được trong nhà có mùi cá trưng tương thơm ngát, lửa trong lò cũng kêu lách tách giòn tan.

"Sao thay y phục rồi? Lại làm bẩn rồi à, Tiểu Tư ngoan?", Lê Hương dịu dàng hỏi. Nàng là có ý hỏi vì lo lắng, không phải la mắng. Thái độ vuốt tóc, mỉm cười, tất thảy đều vô cùng ôn nhu.

Tiểu Tư gật gật đầu, vui vẻ khoe, "Hôm nay Tiểu Tư và tỷ tỷ đi bắt cá và gà rất vui. Còn kiếm được mắm, muối, tương, rồi tiền nữa nè!". Con bé mang số tiền Khanh đưa mình, đưa đến trước mặt mẹ mình.

Lê Hương nhìn tiền mỉm cười, xoa đầu con.

"Tiền của con và tỷ tỷ kiếm được thì cả hai giữ đi mua thứ gì đó đi. Mẫu thân không cần tiền đâu, mẫu thân kiếm đủ tiền đủ cho chúng ta rồi".

"Nhưng tỷ tỷ bảo mẫu thân đi bán rau rất cực. Tỷ ấy còn bảo mẫu thân rất gầy, nên mới làm cá cho mẫu thân ăn đó. Tiền này cũng là tỷ ấy đưa. Tiểu Tư biết tỷ ấy muốn Tiểu Tư đưa mẫu thân mà. Mẫu thân giữ đi!".

Lê Hương bật cười, nàng cười vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

"Tiểu Tư ngoan. Vậy mẫu thân nhận. Giờ mẫu thân cho lại cho con và tỷ tỷ, cũng không phải là mẫu thân không nhận".

"Nhưng...".

"Tỷ tỷ có vẻ cần rất nhiều thứ để có thể về nhà, nên con giữ số tiền này, lỡ như tỷ tỷ có cần mua gì thì con và tỷ tỷ không cần phải đi tìm mẫu thân rồi".

"Cũng đúng".

"Đúng phải không. Vậy giữ đi nhé!".

"Vâng!".

Tiểu Tư ngoan ngoãn cười, nụ cười trẻ con và trong sáng.

"À! Tỷ tỷ đâu rồi?".

Lê Hương về nãy giờ vẫn không thấy Khanh đâu. Nàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngó cả vào trong nhà.

"Tỷ tỷ ạ! Tỷ ấy lúc sáng bị rơi xuống nước, đồ ướt cả rồi, nên tỷ ấy bảo đi tắm rồi thay đồ một chút".

"Tắm à?".

"Dạ. Tỷ ấy đi tắm rồi".

"À".

"Hắc xì! Nhắc đến tỷ à tiểu muội muội!", Khanh từ phía nhà tắm dựng cạnh giếng đi về vui vẻ nói. Do đồ Lê Hương cho mượn đã ướt nên cô đã mặc lại đồ cũ của mình, áo lửng quần ngắn, tất cả đều rộng, thêm nữa... Thêm nữa cô không mặc nội y. Cũng không phải cô muốn "mát mẻ" như vậy, nhưng là do hai thứ đó đã quá ướt để mặc lại. Mấy hôm nay cô đều cẩn thận sáng mặc tối giặt phơi, sáng mặc lại, nhưng bình thường đều là hai mẹ con Lê Hương đi ngủ rồi mới "mát mẻ". Hiện tại cũng là bất đắc dĩ nên mới "mát mẻ" thôi.

Tiểu Tư còn nhỏ nên không hiểu gì, con bé thấy Khanh tới liền vui vẻ đầy mặt, cười rạng rỡ.

Lê Hương người lớn, tuy đồng dạng là nữ nhân, nhưng mà cũng thấy vô cùng ngại ngùng, vành tai cũng đã hơi đỏ ửng, ánh mắt lảng đi không dám nhìn đến Khanh.

"A! Tẩu về rồi à! Hôm nay ta nấu ăn, đều là dành rất nhiều tình cảm. Tẩu nhất định sẽ ăn vô cùng vui vẻ nha!", Khanh vui vẻ nói. Thái độ cũng rất không nghiêm túc, nháy mắt, cắn môi, thái độ đều là trêu chọc, nhưng không phải là dạng trêu chọc gợi tình đâu nha.

"Ưm. Đa tạ. Mà vòng tay đã sáng chưa?", Lê Hương có vẻ ngượng nói. Thái độ đều rất ôn nhu, lại có thu liễm của nữ nhân cổ đại, cảm giác dù nàng chỉ là thôn phụ, nhưng tính cách thanh tao hơn rất nhiều tiểu thư khuê các ở hiện đại. Cách biệt trong cách dạy dỗ, cũng như hoàn cảnh sống nên tính cách con người cũng thật khác, một thôn phụ cổ đại thu liễm hơn tiểu thư hiện đại.

"Chưa...".

Khanh có chút thở dài.

"Đừng buồn nha. Lần sau sẽ được. Mà ta có thứ này cho cô nương".

"Gì đó?".

Khanh háo hức ngó tới lui trong khi Lê Hương đang tìm thứ gì đó trong gánh nàng ta dùng gánh rau mỗi ngày mang ra chợ bán.

"Đây này. Cái này cho cô nương", Lê Hương ôn nhu nói. Nàng đưa đến trước mặt Ka một chiếc bình đất nung nhỏ bằng một ly trà sữa size m của Phúc Long.

Vừa nhìn Khanh đã biết chiếc bình kia chứa gì. Ai kêu nó ghi chữ rõ quá, còn cô lại uyên thâm quá mức đến cả tiếng Trung phồn thể cũng biết, nên thành ra đọc được chữ "tửu" rõ ràng trên giấy đỏ dán trên thân bình.

"Tẩu thật sự mua rượu cho ta sao?", Khanh cười khó xử nói. Cô chỉ là đùa, không ngờ đối phương lại mua thật. Rõ là ăn nhờ ở đậu, vậy mà giờ cô còn để đối phương vì mình mà tốn tiền mua một bình rượu nhỏ. Sau này chắc cô sẽ không dám tùy tiện trêu nàng ta nữa, nếu không sợ nàng ta vì cô đòi hỏi mà cái gì cũng dám mua, phá sản có ngày. Mà lời trêu kia cô cũng nói vài ngày trước, thì ra nàng ta để bụng đến hôm nay tích được tiền mới mua đây mà.

"An cô nương bảo muốn uống mà. Đúng lúc Thạch tẩu nhà có mấy bình rượu hoa cúc ngâm, nên ta sẵn tiện xin bán lại thôi. Nào! Cầm lấy. Thơm lắm đấy!", Lê Hương thoải mái nói. Lắc nhẹ bình rượu nhỏ trước mặt Ka, ý kêu cô cầm lấy nó.

Khanh nhìn chăm chú bình rượu, đưa tay nhận lấy, rồi bật cười khổ, nói, "Lần sau đừng chiều ta. Ta không phải con tẩu, chỉ là ở nhờ thôi. Con người ta cũng rất xấu, nếu tẩu chiều ta nhiều thì sau này chỉ cần tẩu một lần không làm đúng ý ta, ta sẽ liền bất mãn, chống đối. Tẩu rất tốt, nên ta không muốn làm gì để tẩu buồn cả".

"An cô nương! Đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cái nào có thể liền làm, cũng không phải bất chấp hoàn cảnh mà gây hại cho bản thân và con mình đâu. Đừng lo lắng", Lê Hương dịu dàng trấn an.

"Ưm...".

"Đừng lo mà. Để ta vào trong dọn cơm và đồ ăn, muội và Tiểu Tư dọn chén và đũa ăn ra bàn nha".

"Được. Cứ giao cho ta và Tiểu Tư".

Lê Hương vào trong xem đồ ăn, Tiểu Tư và Khanh cũng đi theo dọn chén ăn cơm. Xong, một câu chuyện phũ phàng diễn ra. Một lớn một nhỏ, cô và cô bé con nàng vì nàng nấu cá, nhưng quên nấu cơm...

"Đêm nay chúng ta ăn cá và uống rượu được rồi", Lê Hương cười, nói. Thật ra nàng nói vậy, nhưng nàng lại đang đi lấy gạo nấu cơm.

Khanh hôm đó được một lần đỏ mặt trước Lê Hương. Ai kêu nàng đãng trí đến mức chỉ mải làm cá mà quên luôn cả nấu cơm chi. 

Kết quả đến rất tối họ mới ăn cơm được. Và biết sao không, lời đầu tiên Tiểu Tư nói trước mặt của Khanh là "mặn quá". Cô đã trót bỏ hơi nhiều tương vào con cá, khiến con cá chép ngon giờ còn mặn hơn người yêu cũ của mình. Người yêu cũ của cô ai cũng "mặn", chỉ có cô là cục súc và "nhạt nhẽo".

Trước tình huống đó Lê Hương chỉ cười, rồi lại chính cô phải ra vườn hái rau về xào một dĩa cho cả ba cùng ăn cơm.

Tổng kết hôm đó, ngoài kiếm được tiền, được vài thứ thực phẩm cho nhà Lê Hương, thì bữa ăn Khanh nấu đúng là thất bại thảm hại.

Đã đến giờ ngủ, Khanh không ngủ mà lại ngắm trăng, liên tục hắc xì. Cô cảm lạnh vì hôm nay bị té xuống nước.

"An cô nương!", Lê Hương gọi. Nàng đi ra chỗ Khanh ngồi, tay còn cầm theo một chén nước đang nóng.

"Gì?", Khanh súc tích hỏi. Cô đôi khi sẽ nhiệt tình, nhưng cũng lắm lúc lười nói, nên nói chuyện đều có cảm giác cục súc nặng. Cộng thêm đang có chiều hướng bệnh, nên tính cách cũng khó chịu hơn.

"Cho cô nương".

Lê Hương đưa đến một chén nước nóng, phía trên còn thấy rõ những lát gừng, mùi cũng nồng vô cùng.

"Mùi ghê!".

"Cô nương nên uống nó. Nó giúp cô nương mau hết cảm đấy. Nếu không đến sáng mai cô nương chắc chắn sẽ bị cảm lạnh nặng hơn nữa, còn khó chịu hơn nữa đó", Lê Hương dịu dàng dỗ dành.

"Không đâu. Ghê lắm!".

Khanh đang trở nên vô cùng cáu gắt, mặt cũng nhăn lại hết, còn đâu dáng vẻ thiên thần trong sáng, giờ chỉ thấy một cô nhóc, to đầu nhõng nhẽo.

"Uống đi nào. Chỉ cần uống một cái là xong, uống rồi sáng mai sẽ không sao nữa".

"Kệ đi. Mai bệnh chết cũng không uống gừng đâu, hôi muốn chết! Không, không, không!".

"An cô nương! Do cô nương nghĩ nó có mùi khó ngửi thôi. Chỉ cần nghĩ không mùi sẽ không mùi gì nữa, vui uống cái hết".

"Đừng dụ dỗ. Không dễ mắc bẫy đâu".

"Vậy cô nương nói mình muốn gì đi. Cô nương uống xong ta làm cho cô nương".

"Ừm, vậy dùng miệng cô đút tôi đi!", Khanh đang khó chịu, nên nói một cách gay gắt mà không suy nghĩ. Mỗi khi như vậy, thì đồng nghĩa cô đang rất rất khó chịu trong người.

Lê Hương hơi im lặng, nhìn Ka không có phản ứng gì.

"Không được chứ gì. Giống như tẩu thấy nữ nhân chạm môi nhau rất tởm, tôi cũng cảm thấy thứ nước gừng này rất tởm. Vô cùng tởm!".

"Ta không thấy tởm".

"Thì thứ nước gừng này tẩu không thấy tởm, nhưng ta thấy tởm!".

"Không phải nước gừng. Được rồi. Cô nương không uống ta không ép nữa. Nước ta để ở đây, ta vào trong ngủ trước. Trời lạnh nhiều rồi. Cô nương đang bệnh, đừng chịu lạnh nữa, hay muốn ngắm trăng thì vào trong lấy chăn đắp vào rồi từ từ mà ngắm sẽ đỡ lạnh hơn. Ta vào trước".

Lê Hương nói xong, bỏ lại chén nước gừng, đi vào trong ngủ. Dáng vẻ nàng nhìn từ sau lưng cảm thấy rất nhỏ bé, nhưng không cảm thấy yếu đuối. Nàng ta là một nữ nhân kiên cường.

"Nàng ta... vừa công khai ủng hộ lgbt à? Ha! Gì đây trời!".

Khanh hôm đó có một đêm nhiều tâm sự. Nhiều tâm sự vì một câu nói của nàng khiến cô biến động trong lòng, một cảm giác quen thuộc ngày trước quay lại. Có lẽ cô không ở lại đây được nữa rồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top