Chương 57 :
Đại hội thể thao ngắn ngủi kết thúc trong sự miễn cưỡng của mọi người.
Sau đại hội thể thao, kỳ thi đầu tiên hàng tháng của năm hai cao trung đã sớm đến. Năm hai vừa được chia thành các môn xã hội và tự nhiên, việc kiểm tra này được đặt lên hàng đầu, mỗi giáo viên cũng đang truyền tải thông điệp này đến học sinh.
Gần đây Phác Thái Anh đã trở nên nghiêm túc hơn trong học tập, cô phải dốc toàn lực cho kỳ thi hàng tháng này. Có lẽ là do Phác Thái Anh lây vào môi trường, ngay cả Sáp Kỳ , người luôn luôn lười biếng cũng bắt đầu học.
Vì Phác Thái Anh đã hôn Kim Trân Ni trong lớp học, mỗi lần nhìn thấy Kim Trân Ni , cô sẽ xấu hổ, đôi khi nàng và Bùi Châu Hiền cùng nhau đưa giấy kiểm tra cho cô. Phác Thái Anh cảm thấy như thể mình chạm phải một quả cầu lửa khi chạm vào đầu ngón tay của nàng.
Sáp Kỳ ở một bên không rõ: "Đại tỷ, gần đây có chuyện gì vậy, sao lúc nào tiểu hoa khôi cũng đi qua đây vậy?"
Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Do tôi"
Sáp Kỳ : "???"
------------------------
Kỳ thi hai ngày hàng tháng trôi qua nhanh chóng.
Tốc độ chấm điểm của trường nhanh như cũ, vào ngày thứ ba sau kỳ thi, điểm kiểm tra hàng tháng của năm lớp hai đã được đăng trên bảng tin của trường.
Sau khi Kim Trân Ni biết được, phản ứng đầu tiên của nàng là chạy tới bảng thông báo tìm tên của Phác Thái Anh .
Trí Tú chạy theo phía sau Kim Trân Ni thở dốc : "Trân Ni , chờ tôi! Thật sự là với tốc độ của cậu, chạy tiếp sức không được giải mới lạ--"
Kim Trân Ni đã tìm ra tên của Phác Thái Anh . Lần trước Phác Thái Anh đã đứng đầu lớp nghệ thuật, theo bảng xếp hạng cũ, cô đứng thứ 700 trong trường. Theo bảng xếp hạng mới, cô đứng thứ 501 trong số các học sinh khối nghệ thuật.
Và lần này xếp hạng là -
Ba trăm tám mươi tám.
Tiến độ nhanh chóng.
Kim Trân Ni cũng nhìn thấy hạng của Sáp Kỳ , Danh Tỉnh Nam , mặc dù kém Phác Thái Anh rất nhiều, nhưng so với bảng xếp hạng của trường trước đó, họ đã tiến bộ hơn.
Một nụ cười thoải mái cùng mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt của Kim Trân Ni , nàng thấy kết quả lần này được công bố, nàng không tìm thấy giọng nói chất vấn Phác Thái Anh trong đám đông nữa.
Thực tốt.
Trí Tú hòa vào trong đám người, hết sức đi đến bên cạnh Kim Trân Ni , lẩm bẩm nói: "Trân Ni , lần sau cậu có thể đợi tớ được không, tớ--- Aaaaa Kim Trân Ni cậu đứng thứ mười."
Kim Trân Ni nhìn lên thấy tên của mình, gật đầu.
Nàng cũng nhìn thấy tên của Bùi Châu Hiền , xếp thứ hai chỉ sau Lăng Linh một điểm, nàng không biết làm cách nào Bùi Châu Hiền kiểm soát chính xác đến vậy.
“Nhìn xem Trí Tú ” Kim Trân Ni vui vẻ chỉ vào bảng thông báo : “ Phác Thái Anh , vượt hơn 300 người trong kỳ thi! Cậu ấy thật lợi hại a!
Trí Tú : "..." Cậu có biết cậu thi đứng thứ mười không? Tại sao cậu không quan tâm đến điểm số của cậu gì hết vậy?
***
Mặc dù buổi tối không có giáo viên trong lớp nghệ thuật, nhưng Phác Thái Anh ngồi trên bục giảng học bài, trong phòng học không có thanh âm, cũng không ai dám làm ồn.
Cả trường hiện đang thực hiện kế hoạch cho các cán sự lớp lên giám sát. Chỉ cần Phác Thái Anh ngồi trên đó, không ai dám thu dọn bàn làm bất cứ động tác nào kể cả khi giờ học mới kết thúc khoảng năm phút.
Khi tiếng chuông vang lên, tất cả các bạn học đều thở phào nhẹ nhõm, phòng học yên tĩnh bỗng trở nên sống động, bạn học đóng cặp lũ lượt ra về.
Ngay khi Phác Thái Anh cầm sách đi xuống, Phạm Vĩnh Phương liền liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó vội vàng xoay người bên trong kêu to: "Lớp trưởng, chị dâu ở đây chờ chị tan học!"
Bên ngoài, Kim Trân Ni đang đứng bên ngoài mang theo chiếc túi vải nhỏ của nàng. Cười một cách thoải mái.
Phác Thái Anh bước nhanh về chỗ ngồi, tùy ý quét sách và giấy tờ cho vào túi rồi bước ra ngoài.
Sáp Kỳ cười nói: "Đại tỷ, đi chậm lại! Sao chị bước nhanh như vậy, tiểu hoa khôi sẽ không chạy a!"
Danh Tỉnh Nam cho Sáp Kỳ một đấm: "Cậu thì biết cái gì? Điểm rác rưởi của cậu không xứng để nói chuyện với đại tỷ."
Sáp Kỳ : "???" Điểm của ta cũng đã được cải thiện rồi nhé, OK!
Phác Thái Anh đi ra ngoài, cũng không quan tâm những người phía sau đang nói cái gì. Cô đi tới trước mặt Kim Trân Ni , tự nhiên đi theo nàng xuống cầu thang.
Phác Thái Anh nhìn thấy nàng, không biết tại sao lại có cảm giác như bay lên trời, nói: "Tôi đã đáp ứng yêu cầu của cậu."
Kim Trân Ni nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, tớ nói cậu rất giỏi, tớ biết cậu có thể làm được."
Hôm nay Kim Trân Ni bảo Trí Tú về nhà trước vì muốn đi cùng Phác Thái Anh . Khóe môi Phác Thái Anh cong lên, cũng không nói nhiều, lặng lẽ cùng Kim Trân Ni đi tới cổng trường.
Kim Trân Ni : "Chúng ta bắt xe buýt về nhà, vẫn như trước, được không?"
“Được.” Phác Thái Anh biết ý định của nàng. Hai người chậm rãi đi từ tòa nhà khoa học giáo dục đến cổng trường.
Lên xe vẫn còn hơi đông, Phác Thái Anh nắm lấy chiếc vòng vịn trên xe, cô có thể ôm Kim Trân Ni vào lòng.
Một cảm giác lạ đang bùng nổ.
Kỳ thực đi xe buýt cũng rất tốt, đứng cũng không tệ, chỉ cần có thể đứng cùng Kim Trân Ni thế này. Như thường lệ, cả hai xuống xe sớm ở điểm dừng phía trước.
Lúc này đã là cuối hè đầu thu, gió đêm đã biến mất từ lâu. Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đi cạnh nhau, ki-ốt bán báo thỉnh thoảng xuất hiện bên đường, cửa hàng nhỏ bán xúc xích nướng trước mặt khiến người ta dễ chịu. Có một cửa hàng bán hoa đang kinh doanh, với hương thơm nô nức. Ngoài ra còn có các siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi được chiếu sáng rực rỡ.
Một số người vừa tan sở bước ra khỏi siêu thị thực phẩm tươi, mang theo những túi rau hoặc thịt và trái cây, thảo luận về những gì họ đã làm hôm nay.
Có những cặp vợ chồng trẻ, có những cụ già tập tễnh, có những học sinh cao trung giống như hai người.
Cảnh tượng đêm nay đột nhiên xông thẳng vào mắt Phác Thái Anh, cô chưa từng để ý đến điều này, trong lòng cũng không có mong đợi. Không ngờ lại có những kỳ vọng cho tương lai.
Phác Thái Anh quay đầu liếc nhìn Kim Trân Ni bên cạnh. Khuôn mặt của cô gái nhỏ được chiếu sáng bởi đèn đường, bộ đồng phục học sinh lớn và chiếc túi đeo nhỏ che dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Tất cả là vì Kim Trân Ni mà cô đặt kỳ vọng vào tương lai xa xôi đó. Cô thực sự muốn, cô rất muốn cùng một chỗ với tên mọt sách này.
...
Khi nhận ra mình có ý tưởng này, Phác Thái Anh cũng kinh ngạc. Lúc này Kim Trân Ni đã quay đầu lại, cô dừng lại, nói: "Kỳ thi cuối học kỳ này, nếu tôi đứng top 100, tôi sẽ có được phần thưởng của cậu phải không?"
Phác Thái Anh không có nói trung kỳ là bởi vì thời gian ngắn ngủi mà học tập hiệu quả không rõ ràng, vừa vặn thời gian cuối kỳ.
Cô không giống như một học sinh khác, sau học kỳ 2, cô sẽ đi tham gia nhóm luyện tập thi vào trường nghệ thuật, không thể ở lại trường được nữa cho đến khi kỳ thi của trường kết thúc, khi cô trở lại là đầu học kỳ của năm ba.
Trung tâm huấn luyện của trường năm nay đã được định sẵn, ở thành phố Cảnh Bình, khoảng cách từ Phong Thành rất xa, bay thẳng là hai tiếng rưỡi.
Thời gian học ở trường của Phác Thái Anh không còn nhiều, ngoài giờ học nhóm thì không còn thời gian để đọc sách văn hóa.
Tuy nhiên, ưu điểm của cô là trình độ chuyên môn đã đạt đến trình độ cao, có thể có thời gian rảnh rỗi.
Đôi khi Phác Thái Anh ước thời gian trôi qua nhanh hơn, vì khi cô quay lại, cô đã mười tám tuổi.
Nhưng trong lòng cô cũng hi vọng thời gian trôi qua chậm hơn, cô muốn ở bên cạnh Kim Trân Ni lâu hơn một chút.
Kim Trân Ni suy nghĩ một chút.
Dựa vào thứ hạng hiện tại của Phác Thái Anh , việc lọt vào vị trí thứ 100 là một thách thức không hề nhỏ nhưng không có nghĩa là không thể. Đương nhiên sẽ có phần thưởng, cho dù chỉ cần tiến một lần, Kim Trân Ni sẽ cho Phác Thái Anh tất cả phần thưởng mà cô muốn.
Cô phải vào được một trăm, cộng với điểm chuyên môn của Phác Thái Anh , chưa kể Học viện Mỹ thuật, cô chọn bất kỳ khoa nghệ thuật nào ở một học viện.
Kim Trân Ni gật đầu: " Đương nhiên là có."
Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ nhúc nhích: "Được, thỏa thuận."
Kim Trân Ni cười cười: "Một lời đã định."
***
Với thỏa thuận với Kim Trân Ni , Phác Thái Anh càng có động lực học. Sáp Kỳ nhận xét về Phác Thái Anh : "Đại tỷ của chúng ta thật khủng khiếp, vì luôn muốn đánh người mà mọi người đều sợ chị ấy. Bây giờ đại tỷ bắt đầu việc học, ngay cả khi chị ấy đang học cũng khiến người ta sợ a. "
Danh Tỉnh Nam : "Cậu viết xong bài tập Bùi Châu Hiền giao cho cậu đi! Sợ sợ cái gì! Đại tỷ không có thời gian "chăm sóc" cậu đâu."
Sáp Kỳ : "..."
Thời gian trôi rất nhanh khi Phác Thái Anh và Kim Trân đang nỗ lực học tập. Trong kỳ thi giữa kỳ, thứ hạng của Phác Thái đã tăng lên 270, khiến một nhóm giáo viên vô cùng phấn khích.
Phác Thái Anh ! Đây là Phác Thái Anh !
Đúng là một kỳ tích trong lịch sử học tập ở Phàm Triết!
Từ dưới đáy trở thành cây con tốt của Học viện Mỹ thuật, sự thay đổi của Phác Thái Anh đều được lãnh đạo và giáo viên nhìn thấy, hiệu trưởng thậm chí còn muốn Phác Thái Anh là đại diện học tập trong giảng đường tổ chức cho các học sinh năm nhất. Chia sẻ cách cô vươn lên trong học tập.
Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời: "Em không rảnh, em phải làm bài tập."
Hiệu trưởng gần như khóc tại chỗ.
Nhìn đi! Một học sinh chỉ biết đánh nhau, nhưng bây giờ lại đang nghĩ về việc học.
Thật cảm động, mọi hình phạt đều được xóa bỏ.
Tất cả học sinh nghệ thuật đã bắt đầu tăng cường đào tạo chuyên môn, Phác Thái Anh cũng dành ba lớp học trong studio mỗi ngày, nhưng cô vẽ rất nhanh, bắt đầu ghi nhớ các từ và công thức sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kim Trân Ni cũng bận bịu với việc học, thời gian trôi nhanh. Khi thời tiết giảm nhiệt đột ngột, kỳ thi cuối kỳ đến như đã định.
Vài ngày trước kỳ thi, Phong Thành đã gió tuyết thổi mấy ngày, nhưng không có tuyết rơi.
Kim Trân Ni rất mong chờ, nàng nhớ năm nay sẽ có một trận tuyết rơi dày đặc, từ đó trở đi nàng chưa bao giờ thấy cảnh tuyết rơi ở phía nam như vậy nữa. Nhưng khi nhớ mùa tuyết rơi năm đó, tâm tư của nàng không đặt ở nó, nhớ lại mà tiếc nuối cảnh đẹp năm đó.
Vào buổi sáng ngày thi, khuôn mặt của Kim Trân Ni gần như bị chiếc khăn lông to chặn lại, Tô Dư đưa hai chiếc bánh mì kẹp cho nàng, tươi cười hỏi: "Có phải bạn học mua khăn quàng cổ cho con không? Mẹ chưa thấy con đeo nó bao giờ."
Kim Trân Ni gói bánh mì lại, vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, bạn học tặng cho con."
Tô Dư: "Bạn học mà con thường đến dạy kèm sao?"
"Vâng!” Kim Trân Ni xách cặp lon ton mang giày vào “Cậu ấy đã đạt điểm cao rồi, cậu ấy không cần con dạy kèm nữa”.
Tô Dư cười nói: "Bạn học của con tên gì? Khi nào có dịp thì gọi đứa nhỏ đến nhà chơi."
“Tên là Phác Thái Anh ạ!” Kim Trân Ni nói ra tên của Phác Thái Anh , mỉm cười chào tạm biệt Tô Dư, “Sau này có cơ hội sẽ đến".
Sẽ có rất nhiều cơ hội.
Vì Phác Thái Anh sẽ trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.
Chắc chắn rồi.
----------------------hết chương 57
Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top