Chương 2: Huyền Nguyệt
Trong vòng một tháng, Tiêu Vũ Huyền đã cơ bản nắm được tình hình của vương triều Thiên Nhạc. Hoàng đế hiện tại là Cảnh Lăng đế Hoàng Sở Việt, năm nay 50 tuổi, có mười lăm hoàng tử và tám công chúa. Đúng theo những gì Tiêu Mặc Ngôn nói, Trường Bình công chúa là Tam công chúa đương triều, là vị công chúa được Cảnh Lăng đế sủng ái nhất.
Nàng không thích ở trong cung, hoàng đế liền cho xây phủ đệ cho nàng, quy mô không hề thua kém những vị vương gia khác họ.
Cũng trong một tháng này, Tiêu Vũ Huyền phát hiện trong người chứa nội lực. Nàng không khỏi hiếu kì, rõ ràng mình là người hiện đại, sao có thể có nội lực? Còn nữa, sau khi nhìn chính mình trong gương, nàng tá hỏa phát hiện bản thân dường như trẻ hơn rất nhiều, giống như... giống như chỉ mới 15 - 16 tuổi. Nếu chiếu theo độ tuổi thật sự của nguyên chủ, vừa khéo nàng ấy cũng tròn 16 tuổi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nàng càng ngày càng nghi ngờ không biết bản thân đây là gặp phải chuyện gì nữa.
...
Định Võ Vương phủ
Trong hậu viện đầy hoa, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu lên từng cánh hoa còn đọng sương sớm, tạo nên một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp. Lương đình được xây giữa hoa viên, dùng để thưởng cảnh ngắm hoa, ngâm thơ thi họa.
Trong lương đình, Tiêu Vũ Huyền ngồi đọc quyển bí tịch võ công mà Tiêu Trường Chính đưa. Từ chuyên ngành của nàng về võ thuật không nhiều, đành phải nhờ Tiêu Mặc Ngôn giúp đỡ giải thích những từ ngữ kia. Tiêu Mặc Ngôn không nói hai lời, liền hướng dẫn nàng rèn luyện võ công. Nhưng hắn lại không ngờ, Tiêu Vũ Huyền lại học nhanh như vậy. Hắn không biết rằng, ở hiện đại nàng đã là đai đen nhất đẳng karate, đối với võ đạo có lĩnh hội rất cao.
Tiêu Vũ Huyền sau khi điều khiển được nội lực trong cơ thể, tinh thần phấn chấn tung ra mấy chưởng. Chưởng lực đánh vào tảng đá gần đó, liền lập tức nổ tan tành, uy lực khủng khiếp không khác gì mấy quả bom phạm vi nhỏ ở hiện đại. Tiêu Mặc Ngôn đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, không thể tin được Tiểu vương gia nhà mình lại lợi hại như vậy.
"Mặc Ngôn." Tiêu Vũ Huyền lên tiếng gọi.
"Có thuộc hạ." Tiêu Mặc Ngôn hồi phục tinh thần, quỳ xuống hành lễ.
"Hôm nay là Trung thu?"
"Vâng."
"Ta muốn ra ngoài chơi Trung thu, báo với phụ vương và mẫu phi của ta một tiếng đi."
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Tiêu Mặc Ngôn rời đi thông báo một tiếng cho Vương gia cùng Vương phi, xong xuôi liền trở về phục mệnh.
"Tiểu vương gia, Vương gia đã đồng ý."
"Ngươi đi tìm một bộ nữ trang về cho ta." Tiêu Vũ Huyền lên tiếng.
Tiêu Mặc Ngôn do dự một lúc. Hắn biết nàng định làm gì. Trước đây hắn là thống lĩnh ám vệ của vương phủ, ngày quốc sư nhập phủ hắn cũng đã nghe được lời tiên tri kia. Vì thế, Định Võ Vương mới điều hắn đến làm hộ vệ cho Tiêu Vũ Huyền, mong hắn biết nặng biết nhẹ mà bảo hộ nàng bình an lớn lên. Là tâm phúc được bồi dưỡng từ nhỏ, tất nhiên Tiêu Mặc Ngôn không dám lơ là. Đừng nhìn thấy hắn một bộ dáng cẩm y thiếu niên, kỳ thật tuổi của hắn còn hơn gấp đôi Tiêu Vũ Huyền. Hắn bảo hộ nàng từ lúc sơ sinh đến tận lúc này, còn chưa từng nghe thấy nàng có ý muốn mặc qua nữ trang. Không biết vì sao từ khi mất trí nhớ, tính cách của nàng dường như xảy ra đại biến đổi. Hắn không chắc chắn mà hỏi lại:
"Tiểu vương gia, như vậy có ổn không?"
"Sợ cái gì, có ngươi đi theo thì ta có thể có chuyện gì chứ?"
"... Thuộc hạ đã biết." Nói xong liền rời đi chuẩn bị y phục cho nàng.
...
Tiêu Vũ Huyền sau khi thay xong nữ trang liền từ bên trong bước ra. Cởi bỏ dây buộc ngực, nàng liền cảm thấy cả người thoải mái. Nàng mặc một thân bạch y, vấn tóc kiểu thiếu nữ, lại thắt thêm vài bím tóc nhỏ, hai tai đeo hoa tai ngọc bích, cổ mang dây chuyền bạc, bên hông đeo ngọc bội hình tường vân. Khuôn mặt điểm chút phấn son càng làm nàng trở nên tự nhiên tươi tắn hơn. Giờ phút này, đứng dưới ánh mặt trời, nàng là người đẹp nhất.
Tiêu Mặc Ngôn tuy đã sớm biết Tiêu Vũ Huyền là nữ nhi, lại không ngờ nàng có thể xinh đẹp như vậy. Hắn nhìn nàng đến ngẩn người, trong mắt đều là sự sùng bái. Tiểu vương gia nhà hắn thật quá đẹp, đẹp đến nổi khiến người ta phải tiêu hồn lạc phách.
"Tiểu... Tiểu vương gia, người định ăn mặc thế này đi lại trong phủ thật sao?" Tiêu Mặc Ngôn có chút bối rối, miệng nói mà mắt không dám nhìn thẳng về phía nàng.
"Ngươi tìm cho ta một cái khăn che mặt đi. Cứ nói với người khác ta là biểu muội của Tiểu vương gia, tên là... Huyền Nguyệt." Nàng cố ý kéo dài hai âm cuối, để cho Tiêu Mặc Ngôn nghe rõ.
Sau khi đeo lên khăn che mặt, khuôn mặt của nàng liền khuất sau lớp lụa mỏng. Nàng hài lòng cùng Tiêu Mặc Ngôn đi ra ngoài. Người hầu trong phủ nhìn thấy nàng thì không khỏi ngỡ ngàng, lòng thầm nghĩ vị tiểu thư này không biết là ai. Tiêu Mặc Ngôn theo lời Tiêu Vũ Huyền, hướng bọn hạ nhân nói:
"Đây là Huyền Nguyệt tiểu thư, biểu muội của Tiểu vương gia. Tiểu vương gia có lệnh phải tiếp đãi Huyền Nguyệt tiểu thư thật tốt, không được làm khó nàng, các ngươi đều nghe hiểu chứ?"
Bọn hạ nhân cung kính hành lễ, cuối chào nàng. Nàng cũng gật đầu chào lại, xong xuôi liền cùng Tiêu Mặc Ngôn rời phủ ra ngoài.
"Tiểu vương... Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Trước tìm chỗ nào ăn trưa đi, ta đói rồi."
"Vâng, vậy chúng ta đến Nhật Nguyệt lâu ăn đi."
Tiêu Vũ Huyền suy nghĩ, gật gật đầu.
"Vậy thì tới đó đi.".
...
Nhật Nguyệt lâu
Nơi này chính là Thiên Nhạc đệ nhất tửu lâu, thế lực đứng sau rất lớn nên không ai dám động đến. Nhật Nguyệt lâu không chỉ tiếp đãi quan lại quý tộc, mà còn phục vụ thường dân trong thành, chỉ cần có tiền là có thể đến đây uống rượu dùng bữa. Nơi này phục vụ rất tốt nên sinh ý rất phát triển, đủ thấy người đứng sau quản lý nơi này có bao nhiêu quyền lực cùng trí tuệ.
Hai người Tiêu Vũ Huyền vừa bước vào, tiểu nhị đã chạy ra tiếp đón.
"Chào hai vị khách quan, không biết hai vị định dùng bữa ở gian nào?"
Tiêu Mặc Ngôn đưa một cái lệnh bài lên, trên đó khắc một chữ "Võ". Tiểu nhị thấy thế liền hiểu ý, dẫn hai người lên lầu ba.
Lầu ba của Nhật Nguyệt lâu khá cao, có thể nhìn thấy được khung cảnh phồn vinh của bá tánh bên dưới. Quả không hổ danh là kinh đô dưới chân thiên tử, dân cư qua lại đông đúc, hôm nay lại là Trung thu nên đường lớn càng thêm chật kín.
Ngắm nhìn đường phố không lâu, tiểu nhị đã mang đồ ăn lên tới. Một bàn thịnh soạn đầy thức ăn, mùi hương thơm lừng kích thích vị giác, quả nhiên không phải tự nhiên mà nơi này trở thành Thiên Nhạc đệ nhất lâu.
"Mặc Ngôn, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi." Tiêu Vũ Huyền thấy Tiêu Mặc Ngôn vẫn đứng bên cạnh thì lên tiếng gọi.
Tiêu Mặc Ngôn lúng túng: "Tiểu thư, như vậy không hợp lễ nghi."
"Lễ nghi cái gì? Bây giờ ta chỉ là một tiểu thư bình thường cùng ca ca ra ngoài du ngoạn, ca ca không thể cùng ta ngồi xuống dùng bữa sao?"
Tiêu Mặc Ngôn bị hai từ "ca ca" đánh gục, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn cũng không đứng nữa, ngồi xuống đối diện Tiêu Vũ Huyền bắt đầu dùng bữa. Tiêu Vũ Huyền hài lòng gật đầu, tiếp tục dùng cơm.
Sau khi ăn xong, Tiêu Mặc Ngôn cùng Tiêu Vũ Huyền đi đến Thường An tự. Nơi này cách kinh thành không xa, chỉ cần cưỡi ngựa một canh giờ là đã tới. Nghe nói năm nay Thường An tự tổ chức buổi thả hoa đăng với quy mô lớn, là sự kiện ba năm tổ chức một lần của Thiên Nhạc quốc. Người đến đây thắp nhang cầu Phật, ở lại chờ đến tối nhiều không đếm xuể.
Thường An tự
Là hoàng gia Phật tự, Thường An tự được xây dựng trên một ngọn núi khá cao, khí hậu mát mẻ, cây cối xung quanh cao lớn xum xuê, vừa nhìn liền biết là thánh địa linh thiêng dùng để thờ Phật. Ở đỉnh núi có một vùng cỏ xanh bát ngát, rộng hơn ngàn mẫu, chính là nơi tổ chức lễ hội hoa đăng. Năm nay quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hoàng gia ân điển cấp Thường An tự hơn 5 vạn đèn hoa đăng, dùng để tặng những khách nhân tham dự lễ hội.
Tiêu Vũ Huyền đến Thường An tự, cùng thường dân thắp nhang bái Phật. Sau đó, nàng cùng Tiêu Mặc Ngôn leo lên đỉnh núi. Vừa đến được đỉnh, đập vào mắt Tiêu Vũ Huyền chính là toàn bộ kinh đô Thiên Nhạc. Ở bên ngoài là tầng tầng lớp lớp nhà dân, vào trong sâu hơn một chút là phủ đệ của những thế gia kinh thành. Cuối cùng, nơi sâu nhất trong kinh thành chính là hoàng cung. Hoàng cung được dát vàng, vô cùng lộng lẫy dưới ánh nắng. Nơi đó rất lớn, chiếm hơn một phần năm diện tích của kinh thành. Phía sau hoàng cung là một ngọn núi lớn, chính là khu vực săn bắn của hoàng gia. Tiêu Vũ Huyền chỉ từng đọc được những ghi chép về hoàng cung ở trong sách, đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của hoàng cung, nhưng chân chính được nhìn thấy thì quả thật là khác một trời một vực. Hoàng cung, không hỗ danh là nơi ở của đế vương, khí thế thật sự khiến người ta phải cảm thán.
...
Đêm xuống, lễ hội hoa đăng chính thức bắt đầu. Cả một vùng cỏ xanh rộng lớn đã bị bao phủ bởi gần mấy vạn người. Trời tối, gió thổi mang theo chút hơi lạnh, nhưng đã được ánh sáng ấm áp từ những cây nến trong hoa đăng làm ấm trở lại. Từng cái hoa đăng mang ước nguyện của mọi người được thả lên trời, cầu mong ước nguyện sẽ được thực hiện.
Tiêu Vũ Huyền viết rất nhiều trên hoa đăng, Tiêu Mặc Ngôn thì đã viết xong từ lâu. Đợi đến khi nàng hoàn thành, Tiêu Mặc Ngôn mới cùng nàng thả hoa đăng. Hoa đăng của hai người từ từ bay lên, hòa vào bầu trời lấp lánh đầy hoa đăng ở phía trên. Khung cảnh này thật là đẹp. Tiêu Vũ Huyền lấy điện thoại trong tay nải ra, chụp thật nhiều ảnh, sau đó mới hài lòng cùng Tiêu Mặc Ngôn rời đi.
Tiêu Mặc Ngôn cũng không để ý đến vật lạ kia, hắn nghĩ nghĩ rồi lay cánh tay Tiêu Vũ Huyền, miệng tò mò hỏi ra nghi vấn:
"Tiểu thư, ngươi đã viết cái gì mà nhiều như vậy?"
"Không nói, nói ra sẽ mất linh." Tiêu Vũ Huyền thần bí bỏ lại một câu, Tiêu Mặc Ngôn nhìn dáng vẻ thiếu nữ hoạt bát đáng yêu của nàng, ngây ngốc hồi lâu mới đuổi theo nàng tiếp tục dò hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top