Chương 9. Động

Sáng sớm ta đi ngang qua nhà bếp, đã ngửi thấy mùi thuốc, ta khẽ nhìn vào nhà bếp thì thấy tiểu Thúy đang sắc thuốc...!!

Hử...tiểu Thúy sắc thuốc? Nhìn sắc mặt của nàng không giống như bị bệnh, không lẽ là Lý Lạc bệnh rồi?

"Tiểu Thúy, ngươi đang sắc thuốc cho ai vậy? " ta không khỏi tò mò mà hỏi nàng.

"Cô... cô... gia, là thuốc cho tiểu thư... " Tiểu Thúy, đang sắc thuốc chợt thấy có tiếng người, nàng không nghĩ là lại gặp tên hỗn đản ở đây.

"Hửm... Lý Lạc, có chỗ nào không khỏe sao? " Rắn độc hôm qua không phải còn khỏe mạnh lắm sao? Thế nào hôm nay lại đổ bệnh rồi.

"Trời sắp lập đông, tiểu thư từ nhỏ sức khỏe không hảo, vào thời gian này bệnh hen suyễn sẽ lại tái phát. Cho nên nô tì mới đi nấu thuốc cho tiểu thư."

"Vậy ngươi tiếp tục,ta không quấy ngươi nữa.." ta trong lòng mừng thầm, rắn độc không khỏe vậy ta có cơ hội rồi.

"Tiểu Thúy, ta khi nãy thấy tiểu thư nhà ngươi gọi ngươi đó, ngươi xem xem nàng kêu gì, nghe thanh âm của nàng hình như gấp gáp lắm."

"A...như vậy a, sao nãy giờ ngài không nói" tiểu Thúy gấp gáp mà chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến nụ cười gian trá của Vĩnh Khuyết.

"He...he...cơ hội tốt như vậy nếu bỏ phí không phải sống uổng phí rồi sao. Hừ...hừ...rắn độc, lần này ta xem ngươi còn dám trêu chọc bổn tiểu thư nữa không." Ta nhanh tay lẹ mắt, mở nắp ấm sắc thuốc, bỏ thêm vài vị thuốc vào đó. Hừ, mấy loại thuốc này mà sắc chung với nhau, nữ nhân này không ói mửa mới là lạ.

Trong lòng bỗng chốc bởi vì trả thù được mà vui sướng, ta huýt gió nhảy chân sáo mà ra khỏi nhà bếp.

Trong lòng nghĩ nghĩ, hẳn là nên đi dạo phố một chút, lát nữa trở về xem thử bộ dạng thảm hại của rắn độc kia, ha..ha...

Bởi vì tâm trạng vui vẻ nên ta mua không ít đồ mang về nhà, xe ngựa vừa dừng lại ta liền chạy vào nhà kím lão mẹ, nhưng nhìn quanh trong phủ cũng không thấy lão mẹ, ta đành phải gọi một hạ nhân đến hỏi chuyện.

Nghe xong lời hạ nhân nói, ta thì sửng sờ tại chỗ. Khi nãy tiểu Thúy đột nhiên khóc nức nở chạy ào ra ngoài tìm lão mẹ, nói tiểu thư nhà nàng thổ huyết. Cho nên lão mẹ mới tức tốc chạy đến gian phòng của Lý Lạc, mà hạ nhân trong phủ cũng cuống cuồng lên đi tìm ngự y

Lông mày Vĩnh Khuyết trói chặt lại, nàng không nghĩ tình hình lại xảy ra như vậy, trong lòng mãnh liệt dâng lên một cỗ ân hận. Nàng vội vã chạy đi kím Lý Lạc, xem thử tình huống hiện tại của nàng.

"Hu....hu...tiểu thư...ngài không được có chuyện gì..." vừa bước vào sân, loền nghe được tiếng tiểu Thúy khóc nức nở truyền ra.

"Nương..." ta vừa hô lên, thì lập tức lão mẹ cùng tiểu Thúy đều quay đầu nhìn ta. Ta vội vã chạy tới trước mặt lão mẹ, nhìn nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa, trong lòng không khỏi bồn chồn, lo lắng.

"Khuyết nhi, ngươi đã đến, ngự y đang xem bệnh cho Lạc nhi. Đừng quá lo lắng." Quả nhiên không ai hiểu mẹ bằng con, dù chỉ mới nhìn thấy của ta, nhưng bà đã đoán được sự lo lắng trong lòng ta.

Ta mở miệng định nói thì tiếng mở cửa của đại phu lập tức dẫn đến sự chú ý của ba người bọn ta.

"Ngự y, con dâu ta thế nào rồi?' Không hổ lão mẹ, tốc độ phản ứng hảo nhanh a.

"Tiểu vương phi này vốn bị suyễn khá nghiêm trọng, lại thêm thân thể yếu cho nên mới dẫn đến chuyện như vậy
Mọi người yên tâm, chốc nữa lão phu ghi vào giấy, mọi người cứ theo đó mà bốc thuốc, sẽ không sao đâu.

Nghe mấy lời của hắn, ta trong lòng âm thầm bỉu môi. Hừ, ngay cả ta thêm vị thuốc vào trong thuốc của Lý Lạc mà cũng không biết, vậy còn nói cái gì ngự y chứ! Thật sự là lang băm!!!

Ta cũng không thèm nghe lời hắn nói mà đi thẳng một mạch vào trong phòng Lý Lạc, nhìn nàng dung nhan tái nhợt, mày liễu trói chặt do đau đớn, cổ họng lâu lâu lại phát ra tiếng ho khan. Tâm lần nữa lại bị ân hận cùng áy náy bao phủ. Nếu không phải vì ta, bệnh của nàng ấy cũng không trở nặng đến như vậy.

Ta lẳng lặng ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vén chăn lên vì nàng bắt mạch. Cảm nhận mạch đập trong người nàng hỗn loạn, trong lòng thầm kêu không ổn, thì ra thân thể Lý Lạc lại yếu đuối như vậy, xem ra sau này vẫn vẫn nên giúp nàng ấy bồi bổ thân thể một chút.

Sau khi bắt mạch xong, ta cẩn thận đắp chăn lại cho Lý Lạc, xoay người đi ra ngoài gọi tiểu Thúy "Tiểu Thúy, ngươi dùng chậu nước ấm đắp lên trám tiểu thư nhà ngươi đi. Ta đi sắc thuốc cho nàng, không cần dùng đơn thuốc của tên lang băm đó."

Nói xong ta đi thẳng đến phòng bếp, cũng không nhìn tới biểu tình kinh ngạc, hai mắt nhìn nhau của lão mẹ cùng với tiểu Thúy.

"Ưm....." Lý Lạc chậm rãi mở mắt, nàng cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều vô cùng đau nhức, đặc biệt là cái đầu, đau như muốn nứt ra.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi" tiểu Thúy vui vẻ nhìn Lý Lạc, trái tim bị hù doạ nãy giờ cuối cùng cũng an ổn xuống.

"Ta...làm sao vậy?" Lý Lạc nói có chút cố sức, tình trạng cơ thể hiện tại không cho phép nàng nói quá nhiều.

"Tiểu thư, khi nãy người uống thuốc xong không lâu thì thổ huyết, làm nô tì sợ hết hồn. Người nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tiểu vương gia đem thuốc đến, nô tì gọi người dậy."

"Vĩnh Khuyết, đem thuốc tới?" Lý Lạc nhíu mày không hiểu cho lắm lời tiểu Thúy nói.

"Dạ, tiểu vương gia khi nãy vào phòng tiểu thư không lâu thì đi ra nói thuốc để hắn sắc, sau đó thì rời đi trước khi đi còn không quên dặn dò nô tì chăm sóc cho tiểu thư, nhìn bộ dạng của hắn hình như rất lo lắng cho tiểu thư."

Lý Lạc nghe xong của chút khó tin, nhưng nhìn thần sắc không giống như đùa của tiểu Thúy, nàng mới tin tưởng chuyện này là thật. Vĩnh Khuyết cư nhiên tự mình sắc thuốc cho nàng, lại còn lo lắng cho nàng? Đây là chuyện gì? Hắn không phải đối với nàng coi như xà độc rắn rết mà cách xa sao? Như thế nào lại...

Lý Lạc suy nghĩ không lâu thì nghe được tiếng bước chân, ánh mắt nàng chuyển hướng ra ngoài cửa, thấy bên ngoài một thanh y công tử, vóc người thon dài, quần áo hơi lấm lem vết bẩn, mà trên trán cũng lấm tấm không ít mồ hôi.

"Đến rồi, thuốc đến rồi đây" ta hớn hở cầm chén thuốc đi vào phòng, thấy tiểu Thúy đang đứng ở một bên giường, mà Lý Lạc cũng không biết thì lúc nào đã tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta.

Có lẽ là do áy náy cho nên khi bị nàng nhìn như vậy, ta cảm thấy có hơi xấu hổ.

"Khụ, e...hèm..chén thuốc này ta vừa sắc xong, ngươi uống đi. Sẽ rất mau khoẻ." Ta trong không hiểu tại sao có chút khẩn trương, tay cầm chén thuốc cũng hơi run run.

Bởi vì tầm mắt của Vĩnh Khuyết luôn đặt trên người Lý Lạc, cho nên tiểu Thúy đứng ở sau lưng cười khúc khích nàng cũng không biết.

Lý Lạc bỗng nhiên phì cười, mà ta thì bị nụ cười của nàng cấp mê hoặc mất rồi, trong lúc ta còn đang ngẩn người không biết chuyện gì xảy ra thì trên mặt bỗng chốc bị người chạm vào, ta lập tức sững sờ tại chỗ.

"Trên mặt ngươi bị dính bẩn, đứng yên, ta lau giúp ngươi." Âm thanh ôn nhu mang chút suy yếu của Lý Lạc vang lên, ta cả người giống như bị ma nhập cứng ngắt đứng tại chỗ tùy ý để nàng giúp ta lau mặt.

Đến khi Lý Lạc rút tay về ta cũng không cách nào hồi tỉnh, dáng vẻ ôn nhu như nước khi nãy của Lý Lạc cứ đọng mãi trong đầu ta không cách nào tách ra được.

Tiểu Thúy không biết từ lúc đã đi đến vỗ vai ta nói "ha...ha...tiểu vương gia thế nhưng cũng bị dung nhan tuyệt sắc của tiểu thư làm cho thất điên bát đảo."

Ta bỗng chốc cảm thấy trên mặt mình hình như bị một luồng khí nóng ập tới. Mặt ta cũng theo đó mà đỏ lên, tuy không thấy mặt mình nhưng ta cam đoan mặt ta hiện tại nhất định không khác gì quả cà chua.

"Tiểu Thúy, đừng nháo" Lý Lạc nhắc nhở tiểu Thúy, nhưng trong ánh mắt nàng lại ẩn hàm ý cười, cảm thấy vị "phu quân" này thì ra cũng thú vị như vậy, cư nhiên thẹn thùng a.

Biết mình mặt mũi đã mất hết, ta cũng bất chấp không thèm quan tâm, đem chén thuốc múc một muỗng đưa tới trước khoé miệng Lý Lạc nói "há miệng, a~"

Bây giờ thì tới phiên Lý Lạc thẹn thùng, nàng không nghĩ người này lại...a...thật xấu hổ a.

Tiểu Thúy đứng một bên tiếp tục cười khúc khích, lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư như vậy, tiểu thư trước kia đối với bất cứ người nào cũng lạnh lùng xa cách, không nghĩ tới hôm nay vì Vĩnh Khuyết mà đỏ mặt, xem ra nàng phải xem lại vị cô gia này rồi."

"Thuốc không đắng đâu, ta đã cho thêm ít mật ong vào trong, uống mới hết bệnh. Ngoan, nghe lời, há mồm" ta nghĩ Lý Lạc hẳn là sợ đắng đi, cho nên rất ôn nhu dỗ dành nàng, nữ nhân này yếu như vậy, nếu như không uống thuốc, bệnh nhất định sẽ nặng thêm.

"Ừ..." Lý Lạc mím môi, khẽ ừ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu sau đó hơi đỏ mặt mà há miệng.....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top