Chương 8.Mạc kỳ y

"Cô..cô nương, ngươi không sao chứ. Thật xin lỗi ta không cố ý" ta vội vãi lếch cái thân tàn tạ đến đỡ vị cô nương kia đứng dậy.

Bỗng, ta ngửi được trong không khí có mùi máu, khẽ nhíu mày, ta cúi xuống thân thể nữ nhân này. Quả nhiên người này bị thương, vết kiếm bên ngực phải khá sâu, cũng khá mới, có lẽ là bị đả thương cách đây không lâu.

"Cô nương, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, ta biết chút y thuật, hiện tại ta dẫn ngươi vào phòng chữa thương.

Không nghe thấy tiếng người này đáp lại, đại khái có lẽ nàng đã ngất đi. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, thôi đành tự quyết định vậy.

Ta đỡ nàng vào căn phòng khi nãy ta cùng Lý Lạc ăn cơm, vốn định đem nàng đặt nằm trên giường, nhưng ta kinh ngạc phát hiện thì ra nàng đẹp như vậy. Tuyết nhan lạnh lùng tựa sương hoa, mi tâm khẽ nhíu, nhãn thần nhắm chặt mang theo thống khổ khiến người thương tiếc

Ta khẽ hít sâu, bắt đầu vì nàng trị liệu, sau khi cầm máu cho nàng xong, ta ra ngoài gọi tiểu nhị mua thuốc giúp ta sau đó quay lại trong phòng.

Ai....nữ tử xinh đẹp như vậy ai lại nhẫn tâm đả thương nàng nghiêm trọng như vậy. Ta lắc đầu cảm thán một hồi thì nghe được bên giường có tiếng động.

"Ân.....hừ...." Mạc Kỳ Y rên lên đau đớn, con ngươi mông lung dần trở nên thanh minh, nhãn thần rét lạnh liếc về phía Vĩnh Khuyết.

Vĩnh Khuyết bị nàng nhìn đến lạnh cả người, không khỏi sợ hãi nuốt một ngụn nước bọt lắp bắp nói "cô...cô nương...ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta thật sự rất sợ...."

Kỳ Y thấy hắn như vậy nhát gan, trong lòng vạn phần khinh bỉ, ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.

Vĩnh Khuyết trong lòng thầm kêu không tốt, vị cô nương này đối với ta có sát tâm.

"Cô...cô nương...ta tốt xấu gì cũng đã cứu ngươi. Ngươi xem xét có thể hay không thả ta một con ngựa?"

"Ngươi...đối với ta phi lễ, còn muốn ta tha cho ngươi? Nằm mơ." Mạc Kỳ Y mặc dù hiện tại là trọng thương nằm trên giường nhưng khí thế mười phần không giảm. Từng câu từng chữ đều mang theo nồng đậm sát ý.

"Cô nương...ngươi...ta oan uổng a. Ta cái gì cũng có làm. Khi nãy thay quần áo cho ngươi là một vị cô nương, ngươi không tin có thể hỏi tiểu nhị, hắn là người đã gọi cô nương đó tới." Ta thật vô tội mà, rõ ràng không có làm gì, vì cái gì nàng ta nhìn ta như muốn xé ta thành trăm mảnh a.

Mạc Kỳ Y im lặng một chút mới cất lời "ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi. Lần sau gặp ngươi một lần ta giết một lần."

Vĩnh Khuyết biểu thị oan uất, đây là "làm ơn mắc oán" trong truyền thuyết sao!? Rõ ràng là mình cứu nàng, nhưng tại sao lại giống như mình với nàng có thâm thù đại hận vậy a!

"Được rồi, cô nương nếu không thích ta vậy tại hạ cáo từ. Tiểu nhị chốc nữa sẽ đem thuốc đến, cô nương cứ theo phương thuốc này mà uống ngày ba lần, sau khi dùng bữa. Thức ăn nhớ phải ăn thanh đạm một chút." Vĩnh Khuyết tỉ mỉ dặn dò một phen, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Mạc Kỳ Y ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng Vĩnh Khuyết. Nàng không nghĩ tới kết quả thế nhưng lại thành như vậy.....

"Tiểu thư,không sao chứ? " Diệp Vân, nhíu mày không khỏi lo lắng cho Mạc Kỳ Y....

"Ta không sao"

"Tiểu thư, là kẻ nào to gan giám tổn thương đến tiểu thư"

"Ta không rõ, chỉ biết là một đám hắc y nhân,cũng may ta về đến Ỷ Linh Cát, nếu không tánh mạng cũng khó giữ..."

"Tiểu thư, vậy vết thương của tiểu thư là do ai chữa trị... "

"Vĩnh Khuyết"

"Cái.... cái... gì... cái tên hỗn đản đó, lại có lòng tốt cứu tiểu thư sao?"

"Ta không rõ ý của hắn thế nào nhưng....hazzz! "

Mạc Kỳ Y, không khỏi thở dài
, lúc đó vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, nàng vẫn ý thức được có kẻ giúp mình liệu thương, nàng cũng nhận ra đó là tên hỗn đản háo sắc nổi tiếng kinh thành, nhưng cách hắn đối với nàng lại không chút phi lễ, điều khiến Mạc Kỳ Y nghĩ không thông đó là tại sao nàng lại tha cho hắn, tha cho con trai của kẻ khiến nàng nhà tan cửa nát mất hết người thân....(yêu rồi ahihi)

"Tiểu thư" Diệp Vân, thấy Mạc kỳ Y, ngẩn người suy nghĩ, khẽ lên tiếng...

"Vân nhi, tạm thời chúng ta ở lại kinh thành, ngươi mau đi sắp xếp, còn nữa bằng mọi giá mua lại Ỷ Linh Cát cho ta... "

"Dạ"

******

Ta đi về vương phủ, trên đường đi ta cứ nghĩ đến nữ nhân kia, xinh đẹp như vậy nhưng lại lạnh lùng khó tả, đúng là mỹ nhân cổ đại ai cũng như nhau, cái khiến ta nuốt không trôi chính là rắn độc kia, ta không phục!! Ta nhất định phải báo thù!!! (Khí thế wa vậy)

"Thiếu gia, cuối cùng ngươi cũng về.. " tiểu Dao, đi lại trước cửa vương phủ hơn ba canh giờ, cuối cùng cũng đợi được, đại thiếu gia nhà nàng, liền không nói nhiều đã kéo Vĩnh Khuyết đi đến đại sảnh....

"Ân.... Dao nhi, ngươi có cần phải gấp như vậy không??" Hửm, nha đầu này hôm nay to gan không nói gì  lại lôi kéo ta như vậy....

"Thiếu gia, ngươi còn không mau đi, vương gia đợi ngươi hơn ba canh giờ rồi"

"Sao... sao.... ta... ta... không làm gì sai, sao phải sợ... hừm... " ta thật không hiểu nổi, lão cha hắn thật giống như có thù oán từ kiếp trước với ta, mỗi lần gặp hắn, hắn không đánh thì cũng chửi ta. Dù gì ta trên danh nghĩa cũng là hài tử ruột của hắn a!?

"Nghịch tử! Còn biết đường về?" Lão cha tức giận đi ra. Ực...trên tay hắn hình như...đang cần một cây thiết bảng thật to. Này..này...ta dù gì cũng là một cô nương chân yếu tay mềm, lão cha~sẽ chết người đó.

"Phụ...phụ vương, có gì từ từ nói. Ngươi...ngươi trước hết thảy cái đó xuống đã." Ta cười làm lành, hy vọng lão cha có thể nghe ta nói một lần.

Híc...nhưng ta bi kịch phát hiện hắn chẳng những không buông mà ngược lại cầm cái cây xông đến chỗ ta.

A......ta chạy a...ta còn phải trở về, không muốn chết lãng nhách như vậy đây.

"Vương gia, ngài bình tĩnh, bình tĩnh đã." Lão mẹ tới, có cứu tinh. Ta mừng rỡ chạy tới núp sau lão mẹ.

"Nương...cứu ta..." lão mẹ đem ta hộ phía sau, sau đó chậm rãi khuyên nhũ vương gia lão cha.

"Vương gia, Khuyết nhi, hắn có lỗi thì từ từ dạy hắn. Hắn dù sao cũng đã cưới thê tử, ngài đánh như vậy hắn làm sai có mặt mũi nhìn thê tử a."

"Hừ, hắn còn biết mình có thê tử? Nếu biết hắn đã không về khuya như vậy, để thê tử hắn một mình cô đơn trong phòng. Ngươi nói xem, Lạc nhi gả vào nhà chúng ta đã ủy khuất bao nhiêu, tên nghịch tử này nếu còn làm chuyện có lỗi với nàng. Ngươi nói xem ta còn mặt mũi nào đi gặp Lý Duệ a." Vương gia càng nói càng bất lực, là hắn dạy con không nghiêm mới để cho Lý Lạc ủy khuất như vậy.

"Phụ vương, ta không có làm gì, ta buổi trưa tiêu chảy nên hiện tại mới trở về. Ta nói đều là sự thật, ngươi tin ta a." Ta cố gắng biện minh nhưng lão cha lại trừng mắt quát.

"Ngươi nghịch tử, còn nói dối? Ta đánh chết ngươi." Dứt lời liền xong tới chỗ ta.

Khi ta chuẩn bị chạy nữa thì phía sau một âm thanh ôn nhu của nữ tử truyền ra "phụ thân, xin dừng tay."... Ta theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, rắn độc cùng tiểu Thúy đang đi đến....

"Phụ thân, Lạc nhi khẩn xin người tha cho phu quân lần này" thật ra Lý Lạc, không nghĩ rằng thuốc sổ mà Vĩnh Khuyết mua lại mạnh đến như vậy, khiến hắn tới trưa mới có thể mò về
 
"Nghịch tử, ngươi nhìn thấy chưa, Lạc nhi tốt với ngươi như thế, ngươi còn dám ra ngoài trăng hoa, ngươi lặp tức vào phật đường tụng kinh  một trăm lần cho bổn vương, không đủ thì không được ăn cơm...

Ta khẽ lườm Lý Lạc rồi đi đến phật đường, trong lòng không khỏi than trời trách đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top