Chương 7. Ỷ linh các
Ta thật mệnh khổ a~!! Đêm qua thì chạy qua chạy lại đến gần sáng, hôm nay lại nghe lão cha nói suốt gần nữa canh giờ, khóc không ra nước mắt a~
Ta đi đến lương đình hóng gió không ngờ lại gặp phải con rắn độc ở đây...!! Ông trời... có mắt không vậy?
"Tiểu thư, vừa rồi nhìn sắc mặt của tên hỗn đản kia, sợ rằng sẽ gây khó dễ chúng ta."
"Tiểu thúy, ngươi yên tâm ta tự nhiên có cách đối phó" Lý Lạc mặt không biến sắc nhàn nhã uống trà.
Cái...cái gì? Gọi ta là hổn đản? Nha đầu này thật không coi ta ra gì sao? Hừm.. ta không thể bỏ qua mà.
"Tiểu thúy, ngươi khi nãy nói kẻ nào là tên hỗn đản đây?" ta đúng là sắp phun ra lửa.
"Cô gia" Tiểu thúy biến sắc, cúi đầu.
"Tiểu thúy, vừa rồi nói đến kẻ nào, vốn cũng không ảnh hưởng đến tiểu vương gia, ngươi cần gì phải có sắc mặt khó coi như thế, hay là tiểu vương gia thường ngày làm chuyện không đứng đắn nên mới chột dạ đây" Lý Lạc nhìn kẻ trước mặt bằng ánh mắt khinh bạc.
"Ngươi" ta nghiến răng, hận không thể bóp chết con rắn độc này.
"Tiểu Thúy, chúng ta đi, ở đây không hảo mấy" Lý Lạc lườm ta sau đó rời đi.
Lý Lạc, ngươi chờ đó, ta hôm nay không chơi chết ngươi, ta không phải là Vĩnh Khuyết.
********
"Thiếu gia, chúng ta...chúng ta lén đi ra ngoài như vậy...vương gia nhất định sẽ tức giận. Hay..hay chúng ta về đi thiếu gia." Dao nhi vừa đi vừa lo sợ kéo tay áo của ta nhìn xunh quanh.
"Dao nhi, ngươi sợ cái gì? Dù sao thì chỉ cần chúng ta không gây chuyện thì làm sao cha ta biết được. Huống hồ...he..he..ta ra ngoài là muốn đi mua một thứ." Dao nhi nhìn ta cười gian, lập tức dùng sức lôi ta trở về phủ.
"Uy...Dao nhi, sao ngươi kéo ta về" ta gạt tay Dao nhi ra, gắt giọng nói.
"Thiếu gia, hôm nay Dao nhi dù chết cũng không thể để ngài đi gây hoạ cho cô nương nhà người ta. Ngài hiện tại đã có thiếu phu nhân, Dao nhi sẽ không để ngài làm chuyện xằng bậy" Dao nhi ưỡn ngực, mặt đầy chính khí nhìn về phía ta, cứ như ta là kẻ phạm tội ác đầy trời vậy.
Ta cốc đầu Dao nhi một cái, tức giận nói "chết tiệt Dao nhi, ngươi nghĩ ta là loại người nào? Ta đây bộ dạng đừng đừng, phong lưu tiêu sái, các cô nương không xếp hàng dài giành ta thì thôi. Ta mà phải hạ thấp mình làm ba chuyện đòi bại đó à"
"Thiếu gia, vậy trong nhà đã có đại phu riêng, ngài vào hiệu thuốc để làm chi. Khẳng định là ngài mua mấy loại thuốc không đàng hoàng, làm hại cô nương người ta phải không?" Dao nhi càng nói, ngữ khí càng trấn định, càng nghĩ càng có khả năng này, nàng lập tức quay sang kéo ta lại, không cho ta đi tiếp.
Ta bất đắc dĩ dỡ trán, ta hảo hận lão thiên gia, vì cái gì!!! Vì cái gì ta lại xuyên đúng vào cái tên háo sắc, dâm tặc này làm chi để giờ ta làm chuyện gì ai cũng nghĩ ta làm chuyện xấu. Ta hảo ủy khuất a~ *khóc một chục dòng sông*
Ta cắn răng, ta hảo giận, không thèm để ý Dao nhi, ta đi thẳng một mạch vào trong dược điếm, giả vờ không nghe tiếng Dao nhi kêu.
"Khách quan, ngài muốn mua gì?" Tiểu nhị xông xáo chào hỏi.
"Bán ta nửa cân thuốc xổ" Dao nhi nghe ta nói xong liền kinh ngạc.
"Thiếu gia, ngài để làm chi mua thuốc xổ. Không lẽ...ngài không thể đi ngoài." Lời này vừa thốt ra, Dao nhi mặt đỏ ửng không dám nhìn ta.
"Ngươi..ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế hả?" Ta khí đến đỏ mặt, thật không hiểu nổi trong đầu cô bé này suy nghĩ cái gì nữa. Trời ạ, nếu cứ ở đâu hoài, IQ cao ngất trời của ta nhất định sẽ bị đám người này kéo tụt mất.
Dao nhi thấy ta tức giận sợ tới mức ngậm miệng lại, không dám nói nữa.
"Ngươi chạy về nhà, nói với cái kia độc...à thiếu phu nhân đến Ỷ Linh Các chờ ta, nói ta muốn mời nàng dùng bữa, xem như "tạ lỗi" với nàng việc ta thất lễ ngày hôm qua." Ta bày ra bộ dạng chính nghĩ, ngữ khí thành khẩn, dáng dấp tựa như kẻ hối lỗi muốn đi xin lỗi. Trong lòng không khỏi khoa mình diễn xuất thật giỏi, nếu ở hiện đại nhất định sẽ cầm giải Oscar làm ảnh hậu.
Dao nhi thấy ta nói vậy, cũng không nhìu lời, chạy về gọi Lý Lạc.
"Tiểu nhị, mau bán thuốc" ta thu hồi vẻ mặt đắc ý, chính sắc gọi tiểu nhị lấy thuốc.
Ta cẩn thận nhét gói thuốc trong tay, hí ha hí hửng đi về đệ nhất tửu lâu Ỷ Linh Các.
Hí..hí...~ con rắn độc nhà ngươi hôm nay sẽ nếm thử mùi vị bị tào tháo rượt là như thế nào.
*******
"Tiểu thư, sao muội thấy nghi ngờ tên tiểu vương gia kia quá, hắn mời tiểu thư dùng bữa nhất định là có vấn đề. Nhất định là Hồng Môn yến."
"Tiểu Thúy, ngươi yên tâm, ta đến đây tự nhiên đã có dự liệu trước. Ta chỉ là muốn xem hắn muốn đùa giỡn cái gì đa dạng thôi." Lý Lạc tao nhã mỉm cười, tay ngọc khẽ xoay tách trà nói.
Tiểu Thúy còn đang định nói tiếp thì bị tiếng đập cửa bên ngoài chặn lại "thiếu phu nhân, thiếu gia đến rồi " là tiếng của Dao nhi vọng vào.
"Hảo, ngươi mời hắn vào đi" Lý Lạc mặt không động dung, vẫn duy trì vẻ hờ hững như thường ngày.
Ta vào trong phòng, thấy cái kia xà hạt nữ nhân ngồi trên bàn, dung nhan tú lệ mang theo tiếu ý nhàn nhạt khiến ta không khỏi thất thần.
Dao nhi, khẽ đẩy ta một cái mới khiến ta hồi phục tinh thần, mặt ta không khỏi nóng lên, trong lòng thầm chửi mình một trăm, ta khi nào thì ngu ngốc như vậy, để cái kia rắn rết nữ nhất mê hoặc.
"Khụ...nương tử, thật thất lễ, phu quân đến trễ, mong nàng tha thứ" ta cúi đầu làm vẻ xin lỗi, ôn nhu nói.
"Phu quân, ngày thường "trăm công ngàn việc" đến trễ một chút lại có làm sao. Thiếp thân đợi ngài là lẽ đương nhiên, ngài đừng đứng đó, mau ngồi xuống đi." Lý Lạc dịu dàng như vậy là lần đầu tiên ta gặp, trong lòng không khỏi si ngốc nghĩ nếu như nàng ấy mỗi ngày đều đối với ta như vậy thì có bao nhiêu hảo, không hiểu sao vừa nghĩ đến đó, trái tim bỗng dưng đập rộn ràng.
Dao nhi cùng tiểu Thúy đứng hai bên đều trợn mắt há mồm nhìn hai người tựa như đôi phu thê ân ái, chăm sóc lẫn nhau. Từ khi nào hai vị chủ tử yêu thương nhau như vậy.
"Phu nhân, ngươi ăn ít cá này đây, đây là món nổi tiếng của Ỷ Linh Các"
"Phu quân, ngài cũng nếm thử con cua này, rất tươi a"
Một bữa ăn bao trùm bầu không khí ái muội, hai người ngươi nông ta nông hoàn toàn không hề quan tâm hai vị nô tỳ sớm đã hoá đá đằng sau.
Ta thấy bữa cơm cũng sắp xong, thấy thời cơ đã đến liền đổ một ly rượu, sẵn tiện cho thêm ít thuốc xổ vào, sao đó cũng rót cho mình ly rượu.
Ta cầm ly có thuốc xổ đưa cho Lý Lạc, ngữ khí thành khẩn "phu nhân, hôm qua ta có gì thất lễ xin nàng bỏ qua. Ta ở đây kính nàng ly rượu mong nàng tha lỗi cho ta."
Lý Lạc môi khẽ nhếch, ta hơi hồi hộp nhìn nàng, thấy nàng ta cầm lấy ly rượu trong tay ta, lòng không khỏi vui sướng, nhưng mà... hình như có chút áy náy.
Thấy nàng chuẩn bị uống, ta có chút không đành lòng tính ngăn nàng lại thì thấy khăn tay này bị rơi xuống bàn, lại nghe nàng nói "phu quân, ngài giúp thiếp nhặt khăn lên được không."
Ta cũng không suy nghĩ nhiều cúi xuống nhặt khăn lụa lên dưới bàn, hoàn toàn không biết kế hoạch của ta đã bị tan vỡ vì cái người trên bàn đã đổi hai ly lại với nhau.
"Phu nhân khăn nàng đây" ta mỉm cười đưa khăn cho nàng, nàng vừa dứt câu cảm tạ liền uống một hơi hết ly rượu, ta trong lòng không khỏi nóng nảy, muốn hỏi nàng có sao không thì nàng đã đưa ta rượu còn lại, nói ta phải uống mới đủ thành ý. Ta không còn cách nào khác, đành uống một hơi hết ly, sau đó nóng nảy muốn rời đi tìm đại phu cho Lý Lạc.
Bỗng, bụng thoáng quặn lên, tay lập tức ôm bụng, cái cảm giác giống hệt ngày hôm qua, ô...ô...tại sao lại thế này?cái cảm giác này không lẽ Tào tháo lại kím ta nữa rồi.
"Phu quân, thiếp thân cho ngài một lời khuyên, dùng gậy ong đập lưng ong, đôi khi cũng không phải là sáng suốt" Lý Lạc khinh thường cười nhạt khiến ta tức muốn hôn mê.
Nhưng cái bụng đau quằn quại khiến ta không thốt nên lời, chỉ "ngươi...ngươi" nửa ngày.
Ta rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa phun ra một câu "ngươi chờ đó" thì liền gấp gáp tìm nhà xí.
Ô...ô..ông trời ơi!!! Ta rốt cuộc mang tội nghiệt gì mà đúng phải nữ nhân gian xảo như vậy~~~ khiến ta trong vòng hai ngày bị tào tháo rượt hai lần
Híc...lúc ta run rẩy rời khỏi nhà xí lần thứ 36 thì trời cũng đã tối, bởi vì toàn thân vô lực nên trong bóng tối ta không nhìn đường bởi vậy nên "phịch.." ta đụng phải một người, mà người này hình như...là một nữ nhân...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top