Chương 6. Biến cố tân phòng


Ta bị nhốt ở phật đường suốt một tháng, ta thật không ngờ lão cha này nổi giận lợi hại như vậy, sau này nhất định ta phải cẩn trọng.

Ta ra hoa viên hít thở vận động một tí. Kì lạ, thường ngày ở vương phủ rất đông người. Hôm nay sao cả cái bóng không thấy? Ta cảm thấy có gì đó không lành.

Ta đi đến đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng khiến ta kinh hãi. Là một chữ hỉ to đùng, ngay giữ đại sảnh mọi thứ đều trang hoàng màu đỏ.

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta thầm nghĩ " không...không phải ta bị ảo giác chứ? Chuyện này là sao?" Ta đang hoang mang đột nhiên có người gọi ta.

"Khuyết nhi, ngươi còn ngay ra đó làm gì, còn không mau về chuẩn bị"

"Chuẩn....chuẩn bị cái gì ?" Ta hoảng hốt hỏi lão mẹ,chỉ mong linh tính của ta sai đi.

"Khuyết nhi, ngươi sao vậy? Hai ngày nữa ngươi cùng Lạc nhi thành thân, còn không chuẩn bị thì sao mà kịp lúc."

"Thành thân? Tại...tại..sao không ai nói ta biết gì hết vậy?." Trời ơi.!có phải ta nghe nhầm không  a~

"Một tháng trước khi ngươi bị nhốt ở phật đường, vương gia cùng Lý thừa tướng đã định ngày lành, cho ngươi cùng Lạc nhi thành thân, nếu không phải hai ngày nữa là hỉ sự của ngươi, nương e rằng vương gia còn chưa chịu thả ngươi ra."

Ta sợ ngây người. Lần này thật sự tiêu rồi. Diêm la điện đang mở cửa chờ sẳng ta a~

"Người đâu, mau đưa thiếu gia về phòng chuẩn bị" lão mẹ cho người đưa ta về phòng trong lòng ta hiện tại bây giờ như đang đánh trận.

*****
Hai ngày sau..

Ta hôm nay mặc hỉ phục đỏ đeo tú cầu. Ta đang đi rước tân nương, ta thật chỉ muốn bị ngã khỏi ngựa. Gẫy tay cũng được, gẫy chân cũng được, chỉ cần không bái đường thành thân là được a.

"Tân nương đến~" giọng bà mai truyền đến, ta nhìn thấy một cô nương tướng mạo nhỏ nhắn, mặc hỉ phục đỏ đội khăn trùm đầu, bên cạnh là bà mai đang dìu nàng đi đến. Lần này ta thật không thể tránh a~

"Ai uy...tiểu vương gia, chúc mừng ngài" bà mai tươi cười nhìn ta..!! Ta bất giác ớn lạnh

"Khuyết nhi, ta giao Lạc nhi cho ngươi. Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng." Lý Duệ nắm tay Lý Lạc đặt vào tay ta. Oa..tay nàng thật sự rất mềm a~!!

"Nhạc phụ, yên tâm" ta cố gắng nặn ra nụ cười.

Ta nhìn thấy ánh mắt của ca ca tỷ tỷ Lý Lạc nhìn ta...ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhìn bọn họ giống như thật muốn đem ta đi tùng xẻo, cắt thịt lóc xương, phanh thây ta mới hả dạ. Hảo đáng sợ a~ Hôm nay Vĩnh Khuyết ta đúng là lãnh đủ. Đây là trong truyền thuyết khóc không ra nước mắt sao? Oa...oa...cả đời anh danh của ta không lẽ cứ như vậy mà bị hủy sao? Gào thét! A~~~~ híc...hảo đáng ghét...ta hận! Quá nhiên là thiên đố hồng nhan!!!

****
Sau một hồi mặc niệm cho số phận bản thân, ta bị người kéo tới làm lễ. Ân, hệt như trong phim, cái gì mà nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phụ thê giao bái, đưa vào động phòng. Tất nhiên..."động phòng" là chuyện sau này.

Ta cứ như vậy mơ mơ màng màng bị lôi kéo đi uống rượu mừng, mà thật là rượu mừng sao? No...no...bọn họ rõ ràng muốn ta uống chết mà! Hừ..hừ..hảo đáng ghét, ta hôm nay ủy khuất đủ rồi, cái ngươi là tự tìm đến, đừng trách ta vì sao mượn cái ngươi phát tiết. Cho các ngươi chứng kiến cái gì gọi là ngàn ly không sai, ta đây là thân truyền của đại sư phụ, lão nhân gia người thân là "Tửu Thần" ta cũng không thể để người mất mặt.

Qua hai canh giờ sau~~~

Ha...hả...đã biết sự lợi hại của bổn cô nương chưa? Hừ, xem lần sau còn dám đem rượu ra mà ức hiếp ta nữa không.

Xunh quanh đại sảnh trừ Vĩnh Khuyết đang đứng YY tự kỷ ra, còn lại đều nằm sải lai tìm chu công đánh cờ rồi.

Ta vui sướng đảo quanh đám người say như chết trên sảnh, cười to một tiếng sau đó oai hùng rời khỏi.

Nhưng mà...ta vừa đi đến cửa phòng, lập tức nhớ ra một chuyện. Vị Lý tiểu thư, ân, hiện tại là nương tử của ta đang ngồi trong phòng.

Trời ạ! Làm sao bây giờ? Tâm trạng vui sướng khi nãy mau chóng biến mất không thấy tăm hơi, ta có chút thấp thỏm vừa nhấc chân muốn vào lại rụt lùi không dám, hành động tập thể dục chân nhấc lên hạ xuống của ta thực hiện khoảng lần thứ 99 thì bị hai tiếng "cô gia" là cho sợ hãi té nhào vào trong phòng. Dung nhan mỹ lệ của ta lại một lần nữa yêu thương đáp xuống mặt đất, hai chân theo phản xạ giơ lên trời, hảo đau a~

Lòng bi thúc rơi lệ, ô..ô...hình tượng ngọc thụ lâm phong (ngươi có sao?) mà ta khổ sở kinh doanh cứ như thế mà bị cái tướng ngã xấu xí này làm cho ầm ầm sụp đổ, đã vậy còn trước mặt nương tử nữa chứ! (ngươi nghĩ nàng quan tâm à) Ô..ô...hảo mất mặt.

"Cô gia, ngài nếu tới không cần đứng ngoài cửa để tiểu thư nhà ta ngồi trong đây chờ" tiểu Thúy cầm khay rượu vừa nói vừa đi ngang qua cái người còn nằm dài trên đất không chút ngượng ngùng, ngư khí dõng dạc, hiên ngang.

Thấy nàng không có ý đỡ ta dậy, ta cũng không tự làm xấu mặt mình, cắn răng đứng thẳng dậy. Đường nhìn của ta lập tức bị thu hút bởi người đang mặc áo tân nương, trùm khăn đỏ ngồi trên giường.

Chân giống như bị điều khiển, không tự chủ tiến lên phía trước, ta đến cách giường khoảng 5 bước thì tiểu Thúy đứng chắn trước mặt ta "cô gia, mời người nhấc lên, sau đó cùng tiểu thú uống rượu giao bôi.

Ta nghe nàng nói có chút ngẩng người, ở hiện đại xem phim hình như cũng có cảnh này. Trong lòng ta có chút hưng phấn muốn xem nương tử lớn lên trong như thế nào. Ta khẩn trương, nhấc tay mở khăn đỏ lên, dưới ánh nến gương mặt của nàng dần dần hiện lên trước mắt ta. Ta lập tức ngốc lăng tại chỗ. Vì sao ư? Đương nhiên không phải vì nàng xấu, tên nào dám nói nàng xấu ta sẽ lập tức dùng ám khí của tam sư phụ chọc mù mắt hắn. (vâng~ và hình như chỉ có mình đồng chí nói thui)

Tây Thi cái gì, Điêu Thuyền cái gì, ta phi~ nương tử của ta là đẹp nhất (đối với chị thôi ạ). Mặc dù ta cũng loáng thoáng nghe mọi người đồn đại Lý Lạc là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng lòng cũng hơi ngờ vực. Dù sao cổ đại người đẹp cũng không thiếu, ví dụ như Sử Uyển, tiện nghi lão mẹ của ta, thậm chí là Dao nhi trong mắt ta cũng đều thuộc hàng mỹ nữ.

Nhưng ta biết, ta sai rồi. Người trước mặt, mắt phượng mày ngài, môi hồng bạc mỏng, má đỏ ửng hồng, làn da tựa tuyết, tóc dài đen mượt rủ xuống tựa thác, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, hệt như tiên nữ thanh trần thoát tục không dính khói lửa nhân gian. Ta nghĩ nàng giống như nhân vật "Tiểu Long Nữ" dưới ngòi bút của Kim Dung lão gia tử.

Trong lúc Vĩnh Khuyết nhìn Lý Lạc, tiểu Thúy cũng âm thầm quan sát vị "cô gia" này. Ngũ quan tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao gầy, rõ ràng anh tuấn bất phàm, thế nhưng bên trong bại hoại mục nát, đáng tiếc một cái hảo túi da, ai...nàng nghĩ tiểu thư nhưng phải cùng người như vậy qua cả đời, lòng thay nàng ấy đau lòng

So với tiểu Thúy thần thương đau buồn thay cho tiểu thư chính mình thì ngược lại nhân vật chính vẫn rất bình tĩnh lạnh nhạt.

Trong lúc ta còn đang ngẩng người thì tiểu Thúy đưa ly rượu trước mặt ta, nói ta phải cùng Lý Lạc uống rượu giao bôi. Cầm lấy ly rượu, khẩn trương vòng tay qua tay Lý Lạc, hai ta đều cùng một lúc uống cạn chung rượu.

Tiểu Thúy nhìn ta uống cạn ly rượu, môi mỉm cười đắc thắng mà ta cũng không thấy được ánh mắt Lý Lạc chợt léo qua một tia tính toán.

Nghi lễ rườm rà gì gì đó cuối cùng cũng kết thúc, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đi đến giường muốn tìm chu công đánh cờ, nhưng bị tiểu Thúy chắn trước.

"Cô gia, tiểu thư nhà ta trước giờ tính sạch sẽ, ngài một thân mùi rượu, thỉnh ngài rửa tắm trước" ta khẽ ngửi ngửi quần áo,ân nồng nặc mùi rượu hẳn là nên đi tắm.

Nghe lời tiểu Thúy, tao nhã rời khỏi phòng, nhưng mà....*ọt...ọt....* cái gì thế, bụng hảo đau, a...không thể nhẫn được...mặc kệ cái gì hình tượng, ta chạy trối chết vào nhà xí, bỏ lại hai người mặt đầy tiếu ý trong phòng.

Nhìn tên hỗn đản kia chật vật chạy đi tìm chỗ giải quyết, tiểu Thúy cuối cùng không ức chế được cười to "ha..hả....cười chết ta, tiểu thư quả nhiên suy đoán như thần, tên kia tối nay đừng nghĩ an ổn qua. Hừ..hừ..."

So với tiểu Thúy không kiêng nể cười to, Lý Lạc chỉ nhàn nhạt mỉm cười "thoát được hôm nay, chưa chắc gì đã thoát được ngày mai. Ta là nên nghĩ cách lâu dài."

Tiểu Thúy nghe vậy cũng thu liễm tiếu ý, gương mặt hiện lên nhất mạc ưu sắc, không khí nhất thời trầm mặc.

****
Sáng hôm sau

Vĩnh Khuyết chân tay bủn rủn lếch từ nhà xí ra, mí mắt thâm quầng, gương mặt thoáng tiều tụy. Nàng trong lòng bi thống, sớm đã khóc một chục dòng sông "ô..ô...ta là chiêu ai nhạ ai, vì sao hết lần này tới lần khác xui xẻo cứ nhắm vào ta, hảo hận...quả nhiên xinh đẹp là một cái tội, lão thiên gia quả nhiên hẹp hòi ganh tị với nhan sắc của ta. Híc...lão cha, lão mẹ vì cái gì các ngươi sinh ta ra đẹp như thế để bây giờ ta bị tội thế này!" (tự kỷ cuồng)

Trong lúc còn đang khẳng định nhan sắc mỹ miều của mình thì ta bị Dao nhi gọi thức tỉnh. Ta theo nàng đến đại sảnh, thấy tiện nghi lão cha và nương đang ngồi nhàn nhã uống trà con dâu, còn kẻ chủ mưu khiến ta cả đêm dính vào nhà xí thì thong thả như không có chuyện gì. Khẽ nghiến răng nghiến lợi, "hanh" Lý Lạc, ta hôm qua mắt bị mù mới khen nàng xinh đẹp, hừ rõ ràng là xà kiếp nữ nhân, ngươi cho ta chờ, ta nhất định cho ngươi sáng mắt.

"A Khuyết, ngươi nhìn ngươi cái dạng là muốn lần nữa nữa đánh mất mặt Thuần vương phủ? Hừ, ngươi hiện tại nương tử đều có chính là cho ta thu liễm tính tình." Thuần vương gia trọng trọng nhắc nhở ta.

"Khụ...còn nữa, ta biết các ngươi tiểu trẻ khí thịnh, nhưng cũng phải biết tiết chế bản thân một điểm" nói đến đây, Thuần vương gia khòng nhịn được khẽ liếc Lý Lạc, thấy nàng sắc mặt thường thường, biết nàng không để ý, tiếp tục quản giáo Vĩnh Khuyết.

Vĩnh Khuyết liên tục ân ân dạ dạ nói con đã hiểu. Nhưng lòng là một trận hoả thiêu, nhân lúc lão cha không để ý trừng mắt với nàng. Lý Lạc, đừng tưởng mình giỏi, ta nhất định trả thù, Âm thầm cắn, Vĩnh Khuyết khí thế chiến đấu hừng hực nhìn Lý Lạc....

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top