chương 5. Họa không lường trước

Lý phủ

Lý gia hôm nay một phen náo loạn, ai nấy cũng đứng ngồi không yên, khi hoàng thượng ban thánh chỉ.....

"Phụ thân, hôm nay trên đại điện hoàng thượng thật sự ban hôn cho tiểu muội?" Lý Lâm vừa nhìn thấy Lý Duệ vội vàng hỏi..

Lý Duệ tâm tình không tốt nói "không sai, là hoàng thượng ban hôn cho Lạc nhi cùng Tiểu Vương Gia"

Lý Duệ có năm hài nhi, ba hài tử hai nhi nữ. Lý Lạc lại là nhi nữ hắn thương yêu nhất, sao hắn có thể đành lòng gả nàng cho tên hỗn đản như Vĩnh Khuyết.

"Sao lại có thể?" tiểu muội từ nhỏ đã hiền lương, sao có thể gả cho tên bại hoại như Vĩnh Khuyết" Lý Dương giận dữ, tay đang nắm chặc thành quyền.

"Phụ thân, đại ca nói không sai hắn sao xứng với tiểu muội"

"Cả kinh thành điều biết hắn là tên không ra gì, tháng trước còn giữ thanh thiên bạch nhật đánh tân lang cướp tân nương. Tiểu muội gả cho hắn, khác nào chịu uỷ khuất?" Lý Phong, Lý Phi, mỗi người một câu tố cáo Vĩnh Khuyết (cái này là nhà vợ không thương.)

"Ta biết những điều nay, nhưng Thuần vương gia một đời trung liệt, Lý gia ta cùng Vĩnh gia nhiều đời giao hảo, còn cùng tiên hoàng giành lấy giang sơn, Thuần thân vương ngỏ lời câu thân, ta đã khó từ chối huống chi lần này là hoàng thượng ban hôn, không thể không tuân."

Lý Lạc, từ xa đi tới, sớm đã nghe được những lời của ca ca cùng tỷ tỷ....

"Phụ thân, ca ca, tỷ tỷ, Lạc nhi biết, các vị yêu thương Lạc nhi. Nhưng lần này là hoàng thượng ban hôn, nếu không tuân Lý gia có thể bị chu di, nếu hi sinh Lạc nhi mà không ảnh hưởng, Lạc nhi nguyện ý.." Lý Lạc nở nụ cười nhẹ, nhìn phụ thân nàng.

Không gian trở nên im lặng, Lý gia không ai muốn gả Lý Lạc cho cái tên tiểu vương gia này, nhưng lệnh vua khó cãi, Lý Duệ lần này đành phải để nhi nữ uỷ khuất...

*******

Thành hôn!! Thành hôn!! Trong đâu ta giờ chỉ có câu này, ta sao có thể thành hôn a~!! Dù ta biết nữ nhi cổ đại ai cũng xinh đẹp, nhưng ta không thể thành hôn cùng Lý thiên kim được..!!

Ta không muốn lấy, lại khó có thể từ chối!! Ôi...ôi...lần này thật sự không được rồi a~!! Ông trời ơi ông lại chơi ta nữa rồi...

"Thiếu gia,làm sao vậy?"

Ta còn tưởng ai, hoá ra là hai tên cẩu nô tài Chí Nhạc, Chí Lam. "Bổn thiếu gia không vui các, ngươi tốt nhất nên cút đi." Ta biểu tình khó chịu muốn đuổi hai tên sủng nịnh này đi.

"Thiếu gia, nếu không vui hay ngài ra phố dạo chơi, không chừng sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Chí Lam ra để nghị, ta thấy hai tên tiểu cẩu này cũng không quá tệ. Vậy là ta cùng hai tên tiểu cẩu này ra ngoài hóng gió, đã lâu rồi ta không được ra phố a~!!

"Chát" Ta lấy tay che bên mặt vừa bị tát...ta bị đánh a~!! Là bị một tiểu cô nương đánh...

"Dâm tặc, giữ thanh thiên bạch nhật, lại dám động tay động chân?" tiểu cô nương phẫn nộ nhìn Vĩnh Khuyết, chỉ hận không thể giết chết cái tên dâm tặc này.

"Nha đầu, tiểu vương gia nhà ta có hứng thú với ngươi, là diễm phúc của ngươi, ngươi còn dám ra tay đánh tiểu vương gia?"

Ta thiếu điều muốn thổ huyết với hai tên cẩu nô tài này. Sao có thể đem thanh danh trong sáng như ngọc của ta mà nói như vậy chứ

Nguyên lai, ta cùng Chí Nhạc, Chí Lam xuất phủ, vốn muốn kím chỗ náo nhiệt để chơi, không ngờ đi gần ba canh giờ cũng không có gì.

Ta đi thêm vài bước thì nghe có tiếng hò hét, ta vội chạy qua xem náo nhiệt. Nào ngờ vừa mới đến chỗ đám đông chưa kịp thấy gì đã bị tiểu cô nương tát một cái. Còn hai tên cẩu nô tài kia lại nói năng hồ đồ, lần này...ta không xong rồi...

"Tiểu vương gia thì sao? Hắn có thể làm sằng bậy được hay sao? Thuần vương gia một đời anh minh, thật không ngờ lại có một hài tử không ra gì. Giữ thanh thiên bạch nhật,lại có hành vi không đứng đắn, động tay động chân, không biết xấu hổ."

Tiểu cô nương giận dữ nói lớn, rất nhiều người hương thân phụ lão đến góp vui. Ta thật muốn kím cái lỗ nào mà chui xuống, đúng là mất hết thể diện, không thể ở lâu cũng không thể giải thích. ta vội kêu hai tên tiểu cẩu mau rời khỏi địa phương đó.

****
Thuần vương phủ

Thuần vương gia sau khi biết được nhi tử nhà hắn ra ngoài làm loạn, lửa giận trong lòng một trận trào dâng.

"Bạch quản gia, ngươi truyền lệnh xuống, chỉ cần tên nghịch tử đó dám bước vào vương phủ nửa bước, lập tức đánh gẫy chân hắn cho bổn vương" Bạch quản gia, một bên mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn như mưa.

"Vương gia, thỉnh ngài bớt giận, Khuyết nhi là nhi tử duy nhất của ngài. Ngài sao có thể đánh gẫy chân của hắn" vương phi vội khuyên ngăn Vương gia. Khi biết tin nhi tử của nàng gây hoạ, cũng biết vương gia sẽ vì chuyện này mà sinh khí. Nàng vội vả đi tìm vương gia khuyên ngăn, nếu không chỉ sợ vương gia nổi trận lôi đình, thật sự đem hài nhi của mình đánh chết.

Ta vừa vào vương phủ đã phát hiện có điều không lành "phụ vương, nương có chuyện gì sao?" Ta nhìn thấy sắc mặt giận dữ của lão cha, lại thấy vẻ mặt khẩn trương của lão mẹ, linh tính mách bảo ta có gì đó sắp xảy ra. Ta hi vọng chuyện đó không can hệ gì đến ta.

"Chát"

"Vương gia, Khuyết nhi có sao không? Mau đứng dậy." Lão mẹ khẩn trương đỡ ta đang ngã trên đất thánh thân yêu.

"Nghịch tử, ngươi còn dám về đây? Ngươi đem Thuần vương phủ ta ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, ngang nhiên giữ thanh thiên bạch nhật làm chuyện sằng bậy, thử hỏi kiếp trước bổn vương đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này là có đứa hài nhi như ngươi?"

Ta giờ đã biết nguyên lai vì sao lão cha nổi trận lôi đình,thì ra là lão cha đã biết chuyện ta xuất phủ náo động. Nhưng ta lại không ngờ lão cha lại ra tay mạnh như vậy. Ôi...ôi gương mặt xinh đẹp của ta.

"Người đâu, đem thiếu gia nhốt vào phật đường không có lệnh của ta ai cũng không được thả nó ra."

Phật tổ a~!! ta là tội đồ hay sao vậy? Từ hiện đại đến cổ đại ta luôn gặp xui xẻo giờ còn bị bắt nhốt đúng là quá xui xẻo a~

"Khuyết nhi, ngươi lại đây nương có làm điểm tâm mà ngươi thích ăn mang đến."

"Nương...ta không muốn ở đây, ngươi mau thả ta ra ngoài a~ " ta mang vẻ mặt hài tử sủng nịnh lão mẹ hi vọng có thể ra khỏi phật đường này.

"Nương cũng muốn thả ngươi, nhưng phụ vương ngươi vẫn chưa hạ hoả, nương nói thêm cũng hại ngươi mà thôi, đợi thêm vài hôm nương sẽ xin giúp ngươi" lão mẹ ôn nhu nói với ta, còn phải đợi ta thật sắp chết chán a~

Ta nhìn nha hoàn bên cạnh lão mẹ, tiếp tục nói giọng sủng nịnh "nương, như vậy đi, ngươi để tiểu Dao ở lại bồi ta nói chuyện, ở đây ta thật rất buồn a~"

"Vậy theo ý ngươi, tiểu Dao ngươi ở lại bồi thiếu gia."

Hắc hắc hắc!! Sau khi lão mẹ rời khỏi, ta nhìn tiểu dao với ánh mắt gian trá..

"Ngươi mau qua đây.."

Tiểu Dao bất chợt sợ hãi lui về sau hai bước, nàng từ nhỏ đã vào vương phủ, cũng quá rõ hành vi không đứng đắn của vị tiểu vương gia này, khi trước cũng từng bị tiểu vương gia động tay động chân, hắn chỉ ngại nàng là thân cận của vương phi, nên không dám làm bậy, nhưng bây giờ chỉ có nàng ở cùng tiểu vương gia, tiểu Dao có chút run sợ.

"Thiếu gia, cầu người tha cho nô tỳ" Tiểu Dao vội quỳ xuống đất.

Ta bị lời cầu xin của tiểu Dao, đến ăn điểm tâm cũng bị nghẹn..!! Không phải nàng coi ta là dâm tặc đó chứ? Ta chỉ muốn nàng ngồi xuống nói chuyện ta nghe thôi mà, có nhất thiết như vậy không?

"Ngươi mau đứng dậy, qua đây ngồi xuống, yên tâm ta không làm gì ngươi." Tiểu dao nhìn ta nghi hoặc, sau đó đứng dậy, đi đến ghế ngồi xuống.

"Thiếu gia"

"Ta hỏi ngươi khi trước ta là người thế nào.." Sau những việc hôm nay, ta thật muốn biết trước kia, tên tiểu vương gia này làm bao nhiêu chuyện xấu xa.

"Nô..nô..tỳ"

Tiểu dao ấp úng cả nửa ngày khiến ta phát bực "mau nói, nếu không ta đánh ngươi."

"Thiếu gia, trước kia vô cùng ngang ngược, vì vương gia thường hay vào cung, không quả người nhiều lắm mà phu nhân thì luôn nuông chiều người. Thiếu gia khi xưa rất hay ra ngoài phủ trêu ghẹo các cô nương, rất nhiều cô nương trong kinh thành đều chán ghét người, trong vương phủ đôi khi còn hay động tay động chân với chúng nô tỳ."

Tiểu Dao kể hết mọi thứ. Nói trắng ra là đang vạch tội tên tiểu vương gia đó, ta không ngờ cái tên kia đem hình tượng học sinh ngoan hiền của ta ra mà bêu xấu, đúng là quá mất mặt.
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top