Chương 13 Hội Hoa đăng
Ở kinh đô của Phượng Thiên quốc, ngày mười lăm của mỗi tháng đều có tổ chức hội hoa đăng, và tất nhiên hôm nay là ngày mười lăm, ta nhàm chán đến phòng bếp bê một đĩa điểm đi đến thư phòng.
Ta tất nhiên là không tình nguyện đi a, là do Lý Lạc đang yên đang lành ở thư phòng đọc sách lại nói có chút đói, Thúy nhi vừa lúc không thấy bóng dáng đâu, Lý Lạc cứ luôn nhìn ta chằm chằm còn cười giảo hoạt
Ta nhìn thấy Lý Lạc như vậy thật không tự nhiên đi. Kết quả là ta phải đi một chuyến đến phòng bếp lấy điểm tâm...
"Cạch" ta đặc đĩa điểm tâm xuống bàn, Lý Lạc nhướng mắt nhìn ta một cái rồi tiếp tục đọc sách.."Này, điểm tâm!" ta gọi một tiếng
"Nga~" Lý Lạc đáp lại ta một tiếng mắt vẫn nhìn quển sách, ta thấy thái độ của Lý Lạc trong lòng lại có chút buồn bực, muốn ta đi lấy điểm tâm, ta lấy đến thì Lý Lạc làm sao a, chỉ nhìn một cái cũng không thèm nhìn.
"Hứ!" ta buồn bực ngồi xuống ghế bên cạnh, không khách khí cầm một khối điểm tâm đưa lên miêng, điểm tâm vừa đưa vào miệng liền tan ra, có vị ngọt lại không ngán, ăn quả thật rất tốt, ăn được món ngon buồn bực trong lòng cũng lui xuống chút ít.
Cuối cùng sau một hồi tự an ủi bằng đĩa điểm tâm, ta nhìn lại cái đĩa chỉ có một cái, ta nhìn qua Lý Lạc vẫn là tứ thế đó quyển sách không buông khỏi tay.
"Ngươi!"
Lý Lạc buông quyển sách trên tay xuống nhàn nhạt nhìn người trước mặt hỏi "Tướng công làm sao vậy?"
Ta liếc Lý Lạc một cái sau đó cầm khối điểm tâm cuối cùng lên, đưa đến bên miệng Lý Lạc "Ăn đi!"
Lý Lạc có chút ngạc nhiên vì hành động của người trước mặt, nhưng cũng không nói gì hơi hé miệng cắn một chút điểm tâm.
"Tiểu thư, tiểu thư" tiểu Thúy từ ngoài vội vàng chạy vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng
"Có chuyện gì? Vội vàng như vậy!" Lý Lạc bị tiểu Thúy nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ngoại mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã ngại ngùng một mảnh..
"A" tiểu Thúy còn đang ngây ngốc, lại nghe Lý Lạc hỏi mới nhớ lại chuyện quan trọng. "Tiểu thư, biểu thiếu gia cho người mang thiệp mời đến phủ!" tiểu Thúy trong tay áo lấy ra tấm thiệp đưa cho Lý Lạc..
"Tốt quá, biểu ca trở về rồi!" Lý Lạc xem qua tấm thiệp, trên mặt lộ rõ sự vui mừng. " Tiểu Thúy, mau chuẩn bị tối nay chúng ta xuất môn!"
"Dạ"
"Khoan đã" tiểu Thúy vừa định rời đi lại bị ta ngăn lại, ta nhìn bộ dạng tươi cười của Lý Lạc sau khi xem tấm thiệp lại nhắc đến cái người gọi là biểu ca kia, không hiểu sao lại xuất hiện một trận khó chịu..
"Ngươi muốn đi đâu?" ta không khách khí hỏi Lý Lạc
"Tướng công có việc gì sao?" Lý Lạc nhìn bộ dáng cùng cách nói chuyện của người nọ, liền khôi phục vẻ nhàng nhạt của nàng hỏi lại người nọ.
"Ta...ta..ta cũng muốn đi!" sau khi nói ra ta liền hối hận, Lý Lạc nàng ta xuất môn ta lại muốn đi theo làm gì chứ? Nhưng mà lời nói ra rồi không rút lại được, đâm lao thì theo lao."Như vậy đi, ta và ngươi cùng đi!" ta nói xong liền nhét luôn miếng điểm tâm trên tay vào trong miệng, sau đó phủi tay vài cái..
"Ngươi!" Lý Lạc nhìn hành động của người nọ, nghĩ đến miếng điểm tâm đó nàng đã cắn qua, không khỏi đỏ mặt, người này sao lại không ý tứ như vậy chứ..
"Làm sao? Mà thôi quên đi, ta đi chuẩn bị chút" nói xong ta rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình
Tiểu Thúy nhìn chủ tử có chút khó hiểu lại nhìn đến cái đĩa trên bàn, chợt nhớ ra cái đĩa này là cái đĩa đựng điểm tâm, do tiểu thư nhà nàng sáng nay tự tay xuống bếp, nàng khi đó còn tò mò sao hôm nay tiểu thư lại muốn xuống bếp làm điểm tâm, hóa ra là làm cho tên hỗn đản kia.
"Tiểu thư!" tiểu thúy khẽ gọi
"Ân, ngươi mau đi chuẩn bị đi!"
"Dạ" tiểu Thúy không nhiều lời liền rời đi..
--------_--------_-----------
Tối đó ta cùng Lý Lạc xuất môn, hội hoa đăng ở kinh thành so với những nơi khác lại vô cùng lộng lẫy, các công tử tiểu thư, người thì đối ẩm người thì thả hoa đăng, có người lại chơi một số trò chơi nhỏ.
Không khí chung quanh náo nhiệt vô cùng, nếu là bình thường ta đã sớm hoà vào đám người này vui chơi cho thoải mái. Đáng tiếc hiện tại tâm tình của ta đang khó chịu đến cực điểm.
Ngươi hỏi ta vì sao khó chịu? Nhìn "con ruồi" đáng ghét đang vo ve quanh Lý Lạc đi, nhìn bộ dạng chân chó của hắn là phát ghét rồi, ai đời nam tử mà một chút khí khái cũng không có. Như tên ẻo lả! Còn Lý Lạc, nàng ta không biết mình là phụ nữ có chồng sao? Còn đối với nam tử khác cười nói vui vẻ như vậy. Thật không ra thể thống gì mà!!!
Mặc kệ ta trong lòng gào thét bao nhiêu, hai người bên cạnh vẫn mắt qua mày lại, thật sự rất chướng mắt, rất chướng mắt, ta lập lại một trăm lần nữa: rất rất rất chướng mắt!!! Mau tách ra a!!!!
Vĩnh Khuyết nhăn nhó, hậm hực theo sau hai người, mỗi lần muốn chen vào nói nói lại bị sự ăn ý của Lý Lạc cùng Cao Ngạo Hiến đánh bật ra. Trong lòng không hiểu có cỗ hoả vô danh đè nén, khó chịu tách ra hai người kia, một mình đi đến bờ hồ ngồi chồm hổm bên cạnh hồ, hai tay chống cằm mặt yểu xìu nghĩ "thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã tốt lắm sao!? Ta mới không thèm, ta mới là nàng tướng công nè! Nàng thế nhưng bỏ ta theo hắn. Nữ nhân đáng ghét, đáng ghét."
Đúng lúc này, Mạc Kỳ Y một mình xuất môn ra ngoài ngắm hoa đăng, không ngờ lại nhìn thấy dáng người quen thuộc, ban đầu còn tưởng chính mình nhìn lầm. Tiến gần lại thì thấy quả nhiên là hắn, hắn một mình ngồi chống cằm, vẻ mặt ủ rũ cạnh bờ hồ nhìn rất tức cười. Trong lòng không khỏi muốn trêu chọc người này một chút.
Mạc Kỳ Y trong mắt loé ra tia nghịch ngợm nàng đứng sau lưng Vĩnh Khuyết giả vờ hắng giọng nói "công tử ta muốn thả hoa đăng ở chỗ này, ngươi dịch qua một chút được không."
Vĩnh Khuyết tâm tình phiền chán, nhìn cũng không thèm nhìn, phất phất tay "ngươi qua kia thả đi, đừng làm phiền ta."
Mạc Kỳ Y mím môi mỉm cười, người này thật là, cũng không thèm quay đầu lại nhìn một chút liền đuổi ta đi, nàng tiếp tục trò đùa dai của mình "công tử, nhưng ta phiền thả ở nơi này a."
Vĩnh Khuyết ta hôm nay xuất môn quả nhiên không xem hoàng lịch, gặp nhiều kẻ phiền toái như vậy thật khó chịu mà. Tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại bị nữ nhân phiền phức này quấy rầy càng không xong. Ta quay đầu dự định mắng nàng té tát một trận rồi rời đi. Ai ngờ quay qua thì gặp người quen, nguyên lai là Mạc Kỳ Y. Tại sao nàng lại ở đây a.
Trong lòng ta tuy hơi thắc mắc nhưng theo phép lịch sự ta vẫn chào hỏi nàng "Mạc cô nương, thật trùng hợp, cô nương cũng ở nơi này thả hoa đăng sao?"
Nàng cũng thật lễ phép chào hỏi ta "ân, ta đi ngang qua, Vĩnh công tử đây là đi ngắm hoa đăng sao? Công tử là đi cùng thiếu phu nhân đi, nàng ở đâu? Sao chỉ có công tử ở nơi này?"
Ta vừa nghe nàng nhắc đến Lý Lạc, trong lòng lập tức khó chịu nhăn nhó chỉ qua bên kia, oán giận nói.. "Nàng cùng biểu ca của nàng rất vui vẻ, ta cũng không tự tìm mất mặt làm phiền bọn họ, nên ngồi ở đây. Hiện tại may mắn gặp mặt Mạc cô nương, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành, dù sao cũng chỉ có một mình ta rất chán, hiện tại có thêm Mạc cô nương nhất định vui hơn nhiều."
Mạc Kỳ Y theo ngón tay của Vĩnh Khuyết nhìn qua, liền thấy Lý Lạc đang trò chuyện cùng một nam tử. Nam tử dáng người cao gầy, khí chất nho nhã giống như một thư sinh, tuy rằng cách khá xa, nhưng Kỳ Y vẫn nhìn ra dung mạo người này, bất chợt nàng hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc lại nhìn đến Vĩnh Khuyết. Nghe giọng điệu của Vĩnh Khuyết xem ra người này rất để bụng chuyện này đi.
Trong lòng hiểu rõ người này là đang ghen tị với nam tử kia, nghe được lời mời của Vĩnh Khuyết, Mạc Kỳ Y cũng không nhiều lời lập tức đồng ý "nếu Vĩnh công tử đã mời, ta cũng không tiện từ chối. Như vậy chúng ta cùng đi đi."
Vĩnh Khuyết vui vẻ vì có người đi chung, không cần phải nhìn thấy cảnh chướng mắt kia. Thế là cùng Mạc Kỳ Y hai người cùng đi.
Ở gần đó, Lý Lạc nói chuyện với Cao Ngạo Hiến một hồi, trong lòng không hiểu có chút trống trải, quay đầu lại thì không thấy Vĩnh Khuyết, ánh mắt liếc nhìn qua xung quanh, thì thấy xa xa người kia đang đi chung với một nữ nhân xa lạ, hai người còn cười cười nói nói rất vui vẻ, mà nữ nhân kia tướng mạo lại vô cùng xinh đẹp. Mặt Lý Lạc không khỏi trầm xuống.
Cao Ngạo Hiến nhận ra biến hoá của nàng, vội vàng nói " biểu muội ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ trong người sao? Đi lâu như vậy hay chúng ta tìm nơi nào nghỉ ngơi chút đi."
"Được" Lý Lạc nhẹ đáp sau đó hai người đi đến một tửu lầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top