Chương 12. Làm người tốt
Sáng hôm sau ta đi tìm nương, nói với nương ta muốn Dao nhi hầu hạ ta, sau đó ta cùng Dao nhi đi đến phòng chứa củi, cửa phòng củi bị khóa ta nghe Dao nhi nói chìa khóa là do bạch quản gia giữ,
"Tiểu Nhu?" Dao nhi hướng cửa gọi to
"Dao nhi? Là ngươi sao?"
"Là ta còn có thiếu gia!"
"Thiếu gia?"
"Ân, tiểu Nhu ngươi nói tại sao ngươi lại trộm đồ trong vương phủ?"
"Ta...ta" tiểu Nhu ấp úng
"Được rồi tiểu Nhu ngươi cứ nói, có gì khó khăn bổn thiếu gia sẽ giúp ngươi!" chậc chậc. Xem như ta làm người tốt đi
"Nương của ta bị bệnh rất nặng, ta..ta không có tiền mời đại phu...nên.mới.!"
"Haizz, nguyên lai là vậy, Dao nhi đi tìm Bạch quản gia đến đây!" Một lúc sau Dao nhi cùng Bạch quản gia đi đến, ta nói sự tình cho hắn nghe sau đó bảo hắn thả người, Nha đầu Tiểu Nhu ra ngoài nước mắt rơi đầy mặt, lại muốn quỳ xuống cảm tạ ta, ta đỡ nha đâu đứng dậy, sau đó bảo Bạch quản gia đi theo tiểu Nhu về nhà xem nương của nàng. Trước khi đi ta cũng đã hỏi qua hành lý của ta, tiểu Nhu nói là để ở góc tủ trong phòng ta, còn trường ỷ kiếm cũng ở trong đó.
Ta về phòng, lúc này Lý Lạc không ở trong phòng, ta cũng không quá quan tâm, ta tìm cái tủ mà tiểu Nhu nói đến, ta lục tung cả tủ cuối cùng cũng tìm được, ta mở hành lý xem qua một chút, khi đi ta nhớ tam sư phụ nhét cho ta vài thứ còn nói sẽ hữu dụng. Trong hành lý có vài bình thuốc đa số là kim sang dược cùng thuốc cầm máu, còn có vài bình dạng bột ta đoán chắc là độc dược của nhị sư phụ.
Ta lấy ra xem bây giờ ta mới nhìn rõ, thiên tầm giáp giống như với áo yếm. Uy ta làm sao mà mặc đây nha, ta cất lại thiên tầm giáp, cầm đến thanh kiếm. Ta thầm nghĩ sau này ra ngoài nhất định phải cầm kiếm theo, bởi cái tên Tiểu vương gia kia gần như đắc tội cả kinh thành, hắn đi đến đâu cũng có người muốn chém hắn, nhưng là hắn không ở đây ta chính là người chịu trận..thật muốn khóc~
Ta cầm kiếm muốn đi tập luyện một chút, khi đi ngang qua hậu viên ta thấy, lão cha đang ngồi ở trên ghế đá, bên cạnh là một nam tử gương mặt nghiêm nghị, còn có hai người đang quỳ dưới chân, ta tò mò đi đến thì nghe tiếng nam tử
"Vương gia, thuộc hạ dạy con không nghiêm, chút nữa đã không bảo hộ được tiểu vương gia, thỉnh vương gia trách tội!" nam tử ôm quyền khom người với thuần vương gia
"A Thành, ngươi!"
"Phụ vương" sau khi nghe được lời của nam tử, ta ý thức được nam tử là Chí Thành, phụ thân của Chí Lam cùng Chí Nhạc
"Hừ" lão cha liếc ta sau đó hừ lạnh, đừng nha lão cha ngươi đừng tức giận a~
"Thành thúc, không cần làm khó hai người họ, hôm qua cũng chỉ là hiểu lầm thôi, hai người bọn họ bảo hộ ta rất tốt!" ta không phải là kẻ ngu mà không nhìn ra được, Chí Lam cùng Chí Nhạc, rõ là không nguyện ý hùa theo nhưng gì mà tên tiểu vương gia kia làm
ngày hôm qua ta thấy bọn họ ra tay, mỗi một chiêu thức điều rất có lực lại chính xác rõ là người có võ công. Lại cố ý hùa theo những hành động của tên tiểu vương gia kia, xem ra là chỉ muốn ở cạnh hắn để bảo hộ.
"Thiếu gia" Chí Nhạc nhìn ta với vẻ mặt kinh ngạc, à không bây giờ không phải là một người nhìn ta kinh ngạc nữa, mà là bốn người đều nhìn ta.
"Ách. Các người không cần nhìn ta như vậy? Ta là nói Thật còn có sau này hai ngươi tiếp tục bảo hộ ta" ba cha con họ Chí sau khi nghe ta nói thì đồng thời quay đầu nhìn về lão cha.
Lão cha không nói gì chỉ gật đầu, sau đó bảo họ đi xuống nghỉ ngơi, rồi lão cha quay lại nhìn ta, Sau đó lại nhìn kiếm trên tay ta. Ta bị lão cha nhìn đến chột dạ..
"Khuyết nhi ngươi đến đây ngồi xuống" ta ngoan ngoãn nghe lời đi đến ngồi đối diện lão cha..
"Khuyết nhi ngươi đã không còn nhỏ, cũng đã có thê tử!" Ách lời nay sao ta lại cảm thấy quen quen vậy ~
"Lạc Nhi là một hài tử tốt, gả cho ngươi xem như là ủy khuất nó, ngươi nên tốt với nó một chút!" Uy có phải lão cha cùng lão mẹ là tâm ý tương thông hay không?, sao lời nói giống nhau như vậy?. Có phải tiếp theo sẽ bảo ta cùng Lý Lạc sinh hài tử không?
"Còn có..." vương gia còn định nói tiếp, thì nhìn thấy nhi tử của hắn đang nhẫn người ra, hắn tức giận đánh vào đầu Vĩnh Khuyết một cái. "Nghịch tử, ngươi có nghe bản vương nói gì hay không?"
"Ân, phụ vương ta nhớ ra phải đi luyện kiếm, ta đi trước người ở đây từ từ uống trà!" ta bị lão cha đánh đau, vội vàng tìm cách trốn đi, nói xong ta không quay đầu một mạch chạy trốn.
"Ngươi...haizzz" vương gia nhìn bóng dáng Vĩnh Khuyết chạy đi, tức giận thở dài
-----------
Ta sau khi luyện kiếm một canh giờ thì chạy sang chỗ lão mẹ. Ta thấy lão mẹ dặn dò gì đó với tiểu Đào, sau đó tiểu Đào bưng một cái khây trong khây đừng hình như là chung thuốc gì đó, tiểu Đào nhìn thấy ta hành lễ rồi rời đi.
"Nươn, tiểu Đào làm gì a?" ta tò mò hỏi
"Ân, cái đó là mang cho Lạc nhi tẩm bổ." vương phi chậm rãi trả lời
"Có cần tốt với nàng vậy không?" ta bĩu môi nhỏ giọng nói thầm
"Khuyết nhi ngươi quay về bồi Lạc nhi đi, không cần ở đây bồi nương!"
"Nương, ngươi đuổi ta sao? Ta không đi" hừm, tại sao ta phải đi chứ, bồi Lý Lạc để nàng bày vẻ mặt lãnh băng với ta sao.
"Haiz...Khuyết nhi ngươi a, không nên vô tâm vô phế như thế, Lạc nhi đang có nguyệt sự. Ngươi cũng nên bồi nàng nhiều một chút"
"Hả?" ta tròn mắt nhìn lão mẹ...thì ra rắn độc gặp phải má cả, chả trách đêm qua lại cáu kỉnh như thế. Chậc chậc..cùng là nữ nhân điều này ta có thể thông cảm...ta tự thấy mình thật quá ư là rộng lượng...
"Ngươi còn hả cái gì? Mau đi bồi Lạc nhi a!" vương phi muốn đuổi người.
"Ân, vậy ta đi!" ta tuy không muốn đi nhưng nhìn lão mẹ đuổi người như thế thì cũng rời đi.
Ta trước đi đến nhà bếp nấu một chén nước đường đỏ, sau đó mới đi tìm Lý Lạc. Ta đi đến cửa phòng cùng lúc đó tiểu Thúy cũng đi ra.
"Tiểu Thúy, tiểu thư nhà ngươi ở bên trong?"
"Ân, cô gia, tiểu thư ở bên trong"
"Vây...tiểu thư nhà ngươi, có xảy ra gì không?" ta muốn thăm dò một chút
"Cô gia, ngài nói gì ta không hiểu a?" tiểu Thúy hơi nhíu mày
"Ầy... ý ta là tâm trạng của tiểu thư nhà ngươi hôm nay thế nào" ta không muốn gặp lại tình trạng đêm qua đâu a~
"Tiểu thư rất hảo, tâm trạng cũng bình thường a"
"Được rồi, ngươi đi đi a" ta cuối cùng cũng đã an tâm, bưng chén đường đỏ đi vào.
Lý Lac đang nằm trên giường, ta bưng chén đường đỏ đến trước mặc nàng " Uy, ngươi uống cái này một chút!"
"Cái này?" Lý Lạc nhíu mày, nhìn chén đường đỏ rồi lại nhìn người kia.
"Ách, ngươi uống một chút sẽ đỡ hơn, còn có đừng nhìn ta như vậy a, ta không có hạ độc ngươi!" trước biểu tình của Lý Lạc hiện tại, ta bĩu môi trả lời ta đây không có hạ độc ngươi. Ngươi tỏ vẻ nghi ngờ làm gì?
"Phu quân hôm nay có lòng rồi, chi bằng phu quân ngươi uống một chút cho ta xem thử!" Lý Lạc nâng mày
"Cái gì?" ta tức sắp thổ huyết rồi, có lộn không đây ta có lòng tốt đấy, rắn độc ngươi đây là ý gì?
"Thế nào? Phu quân ngươi không dám uống sao?"
"Uống...ta uống" ta cầm chén đường đỏ nhấp một chút, tiếp theo đó ta đem chén đường đỏ cho Lý Lạc
Lý Lạc nhận chén đường đỏ trên tay ta dự một chút, sau đó đưa lên miệng uống hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top