chương 10. tái ngộ

Ách ~ lần này ta thật muốn chui xuống chỗ nào đó cho rồi, vừa rồi bị người truy đuổi đến chạy trối chết giờ lại rơi vào tình huống, không biết làm sao, chính là hiện tại có đến bốn con mắt nhìn ta a~

Nguyên lai gần một tháng qua ta yên ổn ở vương phủ chăm sóc Lý Lạc, thật ra ta cũng không muốn nha, chẳng qua ta cảm thấy có lỗi nên mới cam tâm a~

hôm nay ta cảm thấy thời tiếc vô cùng đep nên đem theo Chí Nhạc, Chí Lam đi dạo phố, dạo nữa ngày cũng không vấn đề gì đi, chợt ta có một cô nương vấp ngã về phía ta, khi đó ta cũng không nghĩ gì tiện thể đưa tay đỡ nàng,

"Đa tạ công tử" cô nương đó đa tạ ta, sau đó ngẩn đầu lên, chính là tại sao khi nhìn thấy ta thì lại biến sắc a~

"Muội muội" có một nam nhân cao to đi tới, nhưng là nhìn thấy ta thì nét mặt trở nên dữ tợn. "Ngươi.. tên khốn kiếp, ngươi làm gì muội muội ta?" nam nhân túm lấy cổ áo ta kéo mạnh về phía hắn.

"Ta...ta..không làm gì a, ta thấy nàng sắp ngã chỉ muốn đỡ nàng!" ta vũng vãy thoát khỏi tay nam tử, ta nhìn mặt nam tử, hắn hình như là sắp giết ta a, ta thật không làm gì mà!..

"Hứ...ở kinh thành có ai không biết ngươi là loại người gì, chỉ suốt ngày đi hại cô nương, người khác sợ ngươi nhưng lão tử ta thì không, ngươi hôm nay dám đụng vào muội muội ta, ta không tha cho ngươi. Các huynh đệ!" nam tử hô to sau đó chính là thêm mười mấy người nữa kéo tới, trên mặt ai cũng đằng đằng sát khi, không phải chứ ta xui đến vậy sao~~?

Đám người nam tử xông lên, ta còn chưa kịp định thần thì Chí Nhạc đã xông lên phía trước. "Thiếu gia mau chạy!" Chí Lam kéo tay ta, sau đó cũng xông lên cùng Chí Nhạc giao đấu với đám người kia, ta tròn mắt kinh ngạc, thì ra hai tên này biết võ công nha

Nam tử khi nãy nhìn đến ta, trên trán mồ hôi lạnh bất đầu chảy, ta không nghĩ ngợi nhiều quay người bỏ chạy.." Đuổi theo!" nam nhân dẫn vài người chay đuổi theo ta..

"Tên khốn kiếp, ngươi đứng lại cho ta!" nam tử đuổi ta chạy hét hai con phố hắn vừa đuổi theo ta vừa hét lớn..ta ngốc sao đứng lại để ngươi phanh thây ta chắc, ta thật xui xẻo!...

Ta chạy vào một con hẻm nhỏ, chính là tại sao?.. Bao nhiêu đường ta lại Không chạy, chạy vào hẻm để gặp phải đường cùng a~, công đạo ở đâu nha?

Ta thấy ở bên trái có một cái cửa để hở, lại nghe phía sau có tiếng người, ta không do dự lặp tức đẩy cửa chạy vào, trước trốn đám người cái đã rồi sau đó tính tiếp. Vào bên trong ta mới nhận ra đó là cửa sau của tửu lầu, ta tìm đại một căn phòng chạy vào, đóng cửa lại gài chốt, tiếp theo đó là ta không ngừng thở dốc.

Vào lúc này ta mới phát giác, hình như có gì đó không đúng, ta từ từ quay người, phía sau chính là bốn con mắt nhìn ta, trong phòng có thêm hai cô nương nữa, một người đang ngồi trên bàn, ở trên bàn có đặc vài đĩa thức ăn, còn một người nữa đang đứng bên cạnh, nhìn ta vẻ mặt vô cùng kinh hỷ...

"Ngươi?"

"Khụ..khụ hai vị cô nương thứ lỗi ta...ta không có ý mạo phạm, ta chính là bị người truy đuổi, nên mới chạy đến đây..khụ..khụ.." ta vì vừa chạy không ngừng mà không nói nổi, ta vừa nói vừa không ngừng ho khan..

"Thật không ngờ lại tái ngộ cùng công tử trong trường hợp này!" nữ tử ngồi trước bàn nở nụ cười nhẹ, nhìn ta cất tiếng

Ta nhìn kỹ nàng, hình như ta đã gặp nàng thì phải, nhìn nàng rất quen a, hình như là...đúng rồi nàng nha, người lần trước ta cứu Linh Các a, khoan đã lần trước nàng...nàng nói nếu để nàng thấy ta lần nữa thì sẽ không tha cho ta..ách ~ thảm...thảm rồi vừa rồi chạy trối chết, bây giờ lại rơi vào hang cọp!!

Mặt ta bắt đầu biến sắc, tử nử hình như cũng nhìn ra được ta đang lo sợ điều gì, ý cười trên mặt nàng tăng thêm...

"Công tử dù sao cũng đã đến cũng nên ngồi xuống uống chung trà!" cười lại là cười, uống trà là sao đây? Trong lòng ta bắt đầu không yên rồi..Thiên gia, ông làm ơn tha ta cho ta đi.. Tùy là trong lòng nghĩ vậy nhưng ta cũng đi tới đối diện nữ tử..

"Cô nương chuyện lần trước?"

"Ân...chuyện lần trước thật đa tạ công tử cứu ta, khi đó ta nhất thời bị kích động tưởng công tử là kẻ địch nên thất lễ, thỉnh công tử thứ lỗi!"

"Ha..ha không sao!" ta thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng lại phải chết ở đây rồi. "Cô nương không biết xưng hô thế nào?"

"Ta họ Mạc tên Kỳ Y, công tử ngươi gọi ta là Kỳ Y là được rồi!"

"Mạc Kỳ Y?" ta nghe hạ nhân ở vương phủ hay nói, Ỷ Linh Các đổi chủ mới, bà chủ của Ỷ Linh Các lại vô cùng xinh đẹp, làm cho các công tử ở kinh thành xếp hàng diện kiến. Hể đây không lẽ là Ỷ Linh Các sao?.

"Công tử có gì sao?" nàng hơi nhíu mày nhìn ta.

"À.. Không..không, tên nghe rất hay, Kỳ Y cô nương nơi này là địa phương nào thế?"

"Công tử đây là Ỷ Linh Các, ngươi đi vào mà không biết sao?"

"Ân...ta..ta vừa rồi chạy vào không chú ý" chậc chậc, ta chạy vào từ cửa sau a, làm sao mà biết được chứ.

"Công tử ngươi bị người ta đuổi sao?"

"Chỉ có chút chuyện hiểu lầm không gì to tát. Phải gọi cô cứ gọi ta là Vĩnh Khuyết, không cần phải gọi là công tử gì cho phiền phức!"

"Ân"

Ta cùng Mạc Kỳ Y trò truyện một lúc, ta nhìn ra ngoài trời cũng đã tối, nên ta cáo từ Mạc Kỳ Y trở về vương phủ, Mạc Kỳ Y cho nữ tử bên cạnh đem ta đi ra bằng cửa chính

----------------------

"Tiểu thư" Diệp Vân sau khi đem người tiễn đi thì trở về, vừa vào cửa đã thấy Mạc Kỳ Y trầm mặc, ngồi ở trước bàn trang điểm

"Đã đi rồi?" Mạc Kỳ Y không quay đầu, lạnh nhạt hỏi Diệp Vân

"Ân, đã đi rồi,  tiểu thư hắn..hắn" Diệp Vân, ấp úng muốn nói lại thôi..

"Làm sao?"

"Tiểu thư, hắn không phải Vĩnh Khuyết thật!" Diệp Vân nhíu mày, nàng chắc chắn người đó không phải thật, vì Vĩnh Khuyết thật đã bị nàng ném xuống vực.

"Ân. Ta biết" Mạc Kỳ Y xoay người đối diện với Diệp Vân

"Vậy?"

Mạc Kỳ Y không nói gì, chỉ mỉm cười, một lúc sau nàng nói muốn nghỉ ngơi, bảo Diệp Vân ra ngoài

Nằm ở trên nhớ lại tình huống vừa rồi, nàng vốn đang ngồi trong phòng ăn cơm, người kia đột nhiên, vội vả chạy vào còn đống cửa khóa chốt, còn không ngừng thở dốc

Mạc Kỳ Y nhìn vừa nhìn dáng vẻ của người kia, liền biết người  đến là ai, lúc Diệp Vân định phóng ám khí, thì người kia xoay người lại, khi phát hiện trong phòng có thêm hai người thì trên mặt bắt đầu lộ vẻ quẩn bách cùng xấu hổ, khiến cho Mạc Kỳ Y trong lòng không khỏi buồn cười..

Mạc Kỳ Y biết người đó không phải là Vĩnh Khuyết thật, vì hắn biết y thuật, không chỉ vậy còn có thể biết võ công, tiểu vương gia của thuần vương phủ, tử nhỏ đã được nuông chiều, lại còn kiêu căng cao ngạo, làm sao có thể có dáng vẻ ngốc nghếch như thế.

Chợt Mạc Kỳ Y cong môi mỉm cười... ngươi kết quả ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top