CHƯƠNG 9


Trưởng Quận chúa trở vào trông chừng Khuynh Mạt, để Mộ Hoa đi trù viện sắc thuốc. Quy tắc nấu thuốc lửa không lớn, 3 lần nước sắc thành 1 chén, hoàn thành cũng mất một giờ.

" Trưởng Quận chúa, để nô tì uy Thế tử thuốc"- Mộ Hoa tay bưng chén thuốc đi vào.

" Ngươi tạm chăm sóc Mạt nhi thay ta, Ta đi chánh phủ xử lý Vương phủ việc"- Nhan Hi đem khăn lên trán Khuynh Mạt rồi đi.

___________________________________

Tối nay mưa càng lớn, sấm chớp xé rách màn đêm, gió lốc mạnh mẽ cuốn trôi vật nhỏ. Đã chuyển khuya, mặc kệ thời tiết, người người nhà nhà đều yên giấc ngủ. Tại Vương phủ, nơi đây vẫn đồng hành cùng gió bão.

" Bẩm Trưởng Quận chúa, thuốc đã sắc xong"- Mộ Hoa thân y ướt đẫm, tay cầm một cái khạp nhỏ đi vào.

" Ngươi mau đi thay xiêm y, tránh đổ bệnh, cũng nghỉ ngơi một lát đi...Ở đây có ta"- Nhan Hi nhắc nhở Mộ Hoa.

"Trưởng Quận chúa cùng Thế tử như này, nô tì sao dám đi nghỉ"- Mộ Hoa đặt chén thuốc trên bàn. Các nàng cùng nhau ở tư phòng Khuynh Mạt đã nửa ngày, cùng nhau chưa dùng cơm, chưa uống một giọt nước, cùng nhau lo lắng cho hài tử đang bất tỉnh. Mộ Hoa hai mắt do khóc quá nhiều, đã sưng húp không thấy tròng. Nhan Hi là Hoàng thất người, không dễ dàng rơi lệ, mắt mệt mỏi đỏ âu, lòng nàng suy nghĩ rất nhiều việc. Xoay người nhìn ra bên ngoài, Mộ Hoa cung kính hướng Nhan Hi thưa.

" Trưởng Quận chúa đêm nay mưa lớn, có lẽ Người hồi cung không tốt".

" Ân, một đêm cũng không sao, phòng này cũng chỉ có ta cùng Mạt nhi, hắn cũng chưa tỉnh"- Nhan Hi gật đầu, tay cầm chén thuốc bước đến cạnh giường, ngồi xuống. Khuynh Mạt vẫn đang sốt âm ỉ, lúc thì thân thể lại lạnh ngắt. Mộ Hoa có nói, từ khi sinh ra tới giờ, Khuynh Mạt không có bệnh vặt, 'chắc do đả kích quá lớn, thân thể yếu đi'. Nhìn hắn như vậy, tâm nàng cũng hung hăn bị nhéo.

" Ngươi sao còn chưa đi thay, mau lui đi"- Nhan Hi lại nhìn Mộ Hoa đứng ngay đó.

" Trưởng Quận chúa, hay để nô tì uy thuốc Thế tử, việc này sao hợp với Người "- Mộ Hoa bối rối nhìn Nhan Hi đang thổi nhẹ thuốc trong chén.

" Ta lệnh ngươi thế nào thì mau làm... uy thuốc cho đứa nhỏ làm sao không được ?!"- Nhan Hi ngữ khí nghiêm nghị.

" Vậy nô tì xin lui"- Mộ Hoa cúi người.

Trưởng Quận chúa Nhan Hi chỉ giả vờ việc nhỏ sẽ xong, cho Mộ Hoa mau lui. Thật ra, nàng cũng không biết để Khuynh Mạt uống thuốc bằng cách nào. Đưa một muỗng thuốc chạm môi Khuynh Mạt, không sao mở ra. Nhan Hi rối rắm, trời mưa lạnh, thuốc uy không nhanh sẽ nguội. Nhìn thoáng qua môi Khuynh Mạt, Nhan Hi lạc hướng đánh giá: 'Môi nam nhi tại sao lại vên vên đầy đặn, điểm sắc đo đỏ kiều diễm, khiêu khích người muốn hôn lên vậy, hài tử này tú sắc !'. Bừng tỉnh thầm mắng bản thân nghĩ loạn bát, chợt nhớ ra Mộ Hoa có đặt thêm vật trên bàn, nhìn kỹ là một ống trúc nhỏ. Nàng từng ngụm truyền ống trúc uy thuốc Khuynh Mạt. Khi đã uy xong, mặt nàng lại đỏ ửng, cảm giác ngượng ngùng 'Là uy thuốc chất tử có gì phải ngại'. Nhan Hi tự suy nghĩ an ổn tinh thần, thay một lần khăn hút nhiệt, sờ tay Khuynh Mạt cảm thấy đã bớt nóng. Lúc này nàng ngồi xuống ghế gần đó, rất nhanh trôi vào một suy nghĩ khác.

________________________

[Quá khứ]

"Ngươi làm việc cho cẩn thận"- Bóng người thiếu niên áo gấm.

...

"Là ai ?"- Thiếu niên kia xoay người hét to.

__________________________

" Trưởng Quận chúa !"- Âm thanh nhẹ nhàng gọi.

"...Ân ?"- Nhan Hi mắt có chút mất hồn, nhìn thấy Mộ Hoa.

" Ngày mai Trưởng Quận chúa sẽ hồi cung, nô tì đã chuẩn bị phòng nghỉ cho Người, cũng làm một chén cháo táo đỏ kỷ tử đặt nơi bàn. Kính xin Trưởng Quận chúa dùng qua rồi đi nghỉ, nô tì thay trông Thế tử là được. Thế tử sau này còn trông cậy vào Người, Trưởng Quận chúa bảo trọng sức khỏe"- Mộ Hoa hạ người khuyên ngăn. Dáng vẻ Nhan Hi đã có mệt mỏi cùng thất thần.

" Được"- Nhan Hi đứng lên rời đi.

_________________________

" Trưởng công chúa đã hồi phủ chưa ?"- Tề Khang nhìn sang Lỗ thái giám.

" Dạ thưa, đã hồi phủ sáng nay"- Lỗ thái giám the thé đáp.

" Đi Nhạn Lạc cung"

" Di giá Nhạn Lạc cung"- Lỗ thái giám đi truyền.

__________________________

" Hoàng thượng giá đáo "- Lỗ thái giám thé giọng truyền.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế"- Nhan Hi hạ người hành lễ.

" Hoàng muội bình thân, ban ngồi"- Tề Khang mặt cười nhẹ nhìn Nhan Hi, hắn lại nói.

" Ngày qua, Trẫm nghe tin, Thế tử Khuynh Mạt bi thương chuyện Vương gia, dẫn đến hôn mê, không biết bây giờ hắn ra sao ?"- Tề Khang diện mặt đau xót.

" Trước khi thần muội rời đi, đã kiểm tra hắn, thân thể đã hạ nhiệt, không sao nữa"- Nhan Hi nhẹ nhàng kể.

" Hoàng muội thân thuộc Trưởng huynh Tề Trực hơn ta, không biết Vương gia nơi đó có gửi gắm gì không ?"- Tề Khang sốt ruột hỏi.

" Hoàng muội không rõ, nội tướng Vương phủ ngoài tầm qua lại của thần muội, mà Hoàng huynh đã có ý định tế phong gì cho Tề Trực Vương gia không ?"- Nhan Hi mặt không biểu lộ gì cảm xúc.

" Không có sao ?!..Ta đợi Thế tử tỉnh lại, rồi làm đại tang cho Trưởng huynh, hắn dù sao cũng là Hoàng thất Đại trưởng, là đại nguyên soái anh dũng của Tề quốc. Ta sẽ không để hắn và con hắn thiệt thòi."

" Ân, mong người chiếu cố cho chất tử, Khuynh Mạt bây giờ chỉ còn Hoàng thất máu mủ chúng ta"- Nhan Hi đau lòng.

" Tất nhiên...Thôi không quấy rầy Hoàng muội nghỉ ngơi...Bãi giá"- Tề Khang xoay người đi, khuôn mặt hắn đã nhăn lại. Xem ra không đơn giản tới đây thăm hỏi.

" Cung tiễn Hoàng thượng".

___________________________

"Hmmm"- Người nằm trên giường động đậy tỉnh.

"Mạt nhi..."- Mộ Hoa tay bưng chén thuốc đi vào.

" Ân..."- Khuynh Mạt còn choáng váng hoa mắt, đáp qua loa lời gọi nàng.

" Thấy người thế nào ? Đau ở đâu ?"- Âm thanh thương xót, bóng người tiến lên xoa nhẹ hai thái dương cho nàng.

Khuynh Mạt dần dần tỉnh táo,mắt còn chút hoa, ngước nhìn thân y đơn bạc Mộ Hoa, nàng đang khom người xuống trước mặt nàng, hai tay ôn nhu xoa nhẹ đầu nàng.

Một tiếng "Đinh" chợt thoáng qua đầu, nàng đã nhớ ra chuyện. Hai tay Khuynh Mạt vươn lên ôm lấy Mộ Hoa kéo xuống, xiết chặt lấy eo nàng, chôn mặt trên cổ nàng.

" Mạt nhi, ta sẽ đè hỏng ngươi, mau buông"- Mộ Hoa hoảng hốt tính chồm dậy. Nhưng người nằm dưới lại giữ chặt nàng không buông. Chỉ có âm thanh trầm buồn vang khẽ vào tai, tuyệt nhiên không có nước mắt.

" Phụ thân cùng mẫu thân đi rồi"

" Còn có ta, ta sẽ bảo vệ Mạt nhi, không sao không sao"- Mộ Hoa lại rơi lệ, hai tay đỡ lấy đầu Khuynh Mạt kéo vào lòng. Khuynh Mạt, một Thế tử phượng giả hư hoàng, một đứa nhỏ không còn phụ mẫu. Mộ Hoa từ nhỏ bị bỏ rơi, Vương gia phủ là tình thân của nàng, bây giờ chỉ còn mỗi người đang ôm lấy lấy nàng. Mộ Hoa thề với trời đất, sẽ bên cạnh cùng sinh tử với Khuynh Mạt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top