CHƯƠNG 39

Năm Phượng Nhan Vương phi mất, Mộ Hoa bảy tuổi.

Nàng từ nhỏ đã được Vương phi lo lắng chăm sóc. Người còn cho phép Mộ Hoa gọi ' Mẫu phi '. Mộ Hoa nhớ những lúc tan học, thường quấn cùng Vương phi xem nàng thêu thùa. Một này nọ, Vương phi một tay vuốt ve tóc nàng, một tay xoa nhẹ cái bụng đã to.

" Tiểu Hoa, sau này hãy cố gắng chăm sóc hài tử của ta được không ?"

" ÂN ! Mẫu phi yên tâm. Mộ Hoa rất thương hài tử !"- Tiểu Mộ Hoa gật đầu chắc chắn, tay cũng xoa xoa bụng lớn của Phượng Nhan.

" Con thật ngoan !"- Phượng Nhan đôi mắt yêu thương nhìn nữ nhi.

" Mẫu phi...hức hức..."- Tiểu Mộ Hoa quỳ một bên nắm tay vị phu nhân đã mất, khóc nức nở.

" E...e..."- Tiếng hài tử cũng khóc nức nở.

Tề Trực mặt nhuốm lệ, hắn nghe được âm thanh khóc vang trời của hài tử.

Tang lễ Vương phi, Tề Trực cùng Mộ Hoa quỳ lạy tạ lễ những người đến viếng. Vương gia thường ôm theo Khuynh Mạt bồi tang lễ mẫu thân vào hai tiếng sáng sớm, sau đó trả nàng về phòng nghỉ. Tiểu Mạt tuy sự đời chưa rõ nhưng cũng rất ngoan ngoãn, nàng cứ thiêm thiếp ngủ trong khi đang hầu tang lễ. Mộ Hoa tạ lễ nữa ngày, Vương gia cho nàng lui về trông nom Khuynh Mạt. Mặc dù nàng mới cái bảy tuổi nữ hài nhưng tính tình ổn trọng, có thể phụ giúp bà đỡ xem chừng Khuynh Mạt. Vương gia cũng không yên tâm giao Khuynh Mạt cho người ngoài nên để Mộ Hoa bồi. Mỗi lần trở về nhìn thấy Tiểu Mạt ngủ say, Mộ Hoa lại nức nở khóc. Vào ngày cuối cùng Vương phi còn ở nhà, đêm đó Mộ Hoa bế Khuynh Mạt ra trước linh cửu của Phượng Nhan.

" Thế tử, tiễn biệt mẫu thân lần cuối !"- Mộ Hoa kề mặt vào khuôn mặt nhỏ xíu còn nhăn nhăn của Tiểu Khuynh Mạt.

Không biết là Tiểu Mạt có hiểu hay không, nhưng hài tử bỗng nhiên châu mài ré khóc. Mộ Hoa khóc như mưa theo, quỳ bên Phượng Nhan ôm Tiểu Mạt bái lạy.

" Mẫu phi, con thề sẽ chăm lo cho nàng thật tốt đến khi con chết !"

______________

Khuynh Mạt từ khi ra đời, ban đêm ngủ cùng Mộ Hoa. Nàng rất nhu thuận, tối ngủ không quấy, cứ một mạch ngủ đến sáng, rồi quơ tay múa chân vào mặt Mộ Hoa đánh thức. Trời còn nhiễm màu đêm, tầm 4 giờ sáng, Mộ Hoa cảm nhận bàn tay nhỏ chạm chạm mặt mình, đồng thời vang âm thanh " E..ee..e..". Nàng mở mắt nhìn đứa nhỏ to tròn ánh mắt nhìn mình, miệng nhỏ chu chu muốn nói gì đó.

" Thế tử...Sớm! Đói rồi sao ?"- Mộ Hoa ngón tay nựng nựng má nhỏ người kia. Sau đó nàng đứng dậy, mở cửa đi gọi bà đỡ chuẩn bị sữa cho Khuynh Mạt.

" ..."- Tiểu Khuynh Mạt quơ tay chân thích thú, hình như Mộ Hoa đoán đúng ý nàng.

" Nào, từ từ..."- Mộ Hoa cầm một bầu sữa da chậm chậm kê miệng Tiểu Mạt. Hài tử háu ăn uống liên hồi.

____________

Năm Khuynh Mạt một tuổi.

" E..a...a..."- Tiểu Khuynh Mạt khoái chí cười khi Mộ Hoa đang cầm cái trống bỏi lắc 'lộc cộp' cho nàng xem.

" Thích không ? Ta vừa đi học về đã mua cho Thế tử !"- Mộ Hoa cười rộ nhìn đôi mắt mê say trống bỏi của Khuynh Mạt.

" E..E..."- Tiểu Mạt đưa tay đòi cầm lấy trống bỏi.

" A...không được...bẩn !"- Mộ Hoa đưa trống bỏi vào tay Khuynh Mạt, bất chợt hài tử tính đưa vào trong miệng. Mộ Hoa hoảng hốt lấy, thì người kia mếu mếu miệng nhỏ muốn khóc.

" A..A.."- Tiểu Mạt giận dỗi.

" Không khóc, ngoan...Của người, hứa không cho vào miệng !"- Mộ Hoa chu môi là mặt xấu, nói với Tiểu Khuynh Mạt.

Tiểu hài tử dừng khóc tay cầm trống bỏi, nhưng đôi mắt có phần ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Mộ Hoa. Như hiểu ra Mộ Hoa nói gì, Khuynh Mạt mặt nhỏ láu cá cười toe.

" Người là muốn trêu ta sao ? Chụt... !"- Mộ Hoa yêu thương cười theo, nàng cuối người thơm một ngụm nhỏ lên trán Khuynh Mạt

_____________

Khuynh Mạt lên hai.

" Hoa...tỷ...!!!"- Tiểu Mạt chập chững bước đi, tiếng nói còn bập bẹ, vẫy tay gọi Mộ Hoa mới từ cổng lớn vào.

" Sao ? Có ai bắt nạt Thể tử không ?"- Mộ Hoa nhanh đi đến đón Khuynh Mạt trong tay bà đỡ, nho nhỏ hỏi.

" K...hông...Ngoa..n !"- Tiểu Mạt miệng nhỏ tập nói, khó khăn đến chảy cả nước miếng.

" Ngoan...!"- Mộ Hoa hôn nhẹ má Tiểu Mạt khả ái.

" C...h..o...đ..."- Tiểu Mạt tay nhỏ nắm nắm gì đó đưa đến Mộ Hoa. Lúc này nhìn kỹ, là một túi gấm nhỏ.

" Là đường viên [ kẹo] ban trưa quản gia có mua cho Thế tử. Người để dành đợi Hoa cô nương !"- Bà đỡ cười nói với Mộ Hoa.

" Hì...Tiểu Mạt ăn...!"- Mộ Hoa mở ra túi gấm, bên trong có hai viên đường. Nàng cầm một viên đưa bên miệng Tiểu Mạt. Tiểu Khuynh Mạt mở miệng nhỏ liếm một chút liền đẩy ra, đưa đến bên miệng Mộ Hoa.

" Ă...n.."

" Ưm...Ngọt !"- Mộ Hoa ngậm lấy viên đường của Khuynh Mạt, tuy nàng không hảo ngọt.

___________________

Khuynh Mạt gần bốn tuổi.

" Hoa tỷ tỷ... !!!"- Tiểu Mạt đứng trước thái y học viên, nắm tay quản gia chờ đợi.

" Thế tử ?!"- Mộ Hoa nhanh bước đến ngồi xuống ôm lấy Khuynh Mạt.

" Thế tử đòi đi tìm Hoa cô nương !"- Quản gia bất đắc dĩ cười.

" Mua kẹo !"- Tiểu Mạt bỗng nhiên bỏ chạy một mạch trước, nàng len lỏi trong dòng người tấp nập.

" Chậm đã...Cẩn thận té !"- Mộ Hoa gấp rút chạy theo.

' Huỵch' Âm thanh va chạm la to.

" Ngươi xú tiểu tử muốn chết !"- Một nam hài tầm mười tuổi té ngã, lồm cồm đứng dậy hùng hổ đi đến tính đưa chân tung một cước.

" DỪNG TAY !"- Mộ Hoa chạy đến xô ra người kia.

" ÂY DA..Các ngươi dám đánh bổn công tử ! Các người đánh bọn chúng cho ta !"- Nam hài hổ máu kêu gọi những đồng bạn kề bên tấn công Khuynh Mạt cùng Mộ Hoa.

" Không được đánh tỷ tỷ !"- Tiểu Mạt cũng lồm cồm đứng dậy xông tới, tay chân đấm túi bụi người tính ra tay với Mộ Hoa.

" XÚ TIỂU TỬ "- Tên nam hài đá một cước vào người Khuynh Mạt.

" MẠT NHI !!!"- Mộ Hoa đỡ lấy Khuynh Mạt đang ngã ngồi ôm bụng nhăn nhó, ôm trong lòng. Nàng đau xót đến phát cuồng.

" Các ngươi ...!"- Mộ Hoa giận dữ, tay đưa trong ngực áo tính rút tiểu dao của nàng học y.

" TO GAN...dám đánh Thế tử. Các ngươi chán sống rồi !"- Quản gia nãy giò chìm trong dòng người tìm kiếm hai thân ảnh nhỏ.

" CHẠY !!!"- Đám hùng hổ nam hài bỏ chạy tán loạn.

" Thế tử không sao ?!"- Quản gia đổ mồ hôi lo sợ Khuynh Mạt xảy ra chuyện, Vương gia sẽ nổi lôi đình.

" Thế tử bụng đau ?"- Mộ Hoa ôm lấy Khuynh Mạt đứng lên xoa bụng dò hỏi.

" Ân..."- Khuynh Mạt gật đầu.

" Nô tì cõng người về !"- Mộ Hoa đau lòng chảy nước mắt.

" Hay để ta cõng người !"- Quản gia lo sợ Mộ Hoa không đủ sức.

" Không sao ! Thế tử nhẹ lắm !"- Mộ Hoa cõng lên Khuynh Mạt bước đi.

" Ta đi được. Nặng !"- Khuynh Mạt muốn xuống.

" Ngoan...Hứa với ta sau này không được hành động cảm tính như vậy ! Ta đau lòng chết "- Mộ Hoa nhỏ nhẹ nói bên tai Khuynh Mạt.

" Bọn hắn tính bắt nạt Hoa tỷ tỷ, ta sẽ không tha !"- Tiểu Khuynh Mạt vẫn còn sức uy vũ.

" Nghe lời !"- Mộ Hoa cạ nhẹ mũi lên gò má Khuynh Mạt.

" Người xem...tím cả rồi !"- Mộ Hoa đau xót xoa nhẹ bụng Khuynh Mạt. Khi vừa về đến cổng đã một mạch đem Khuynh Mạt đi thư phòng xem vết thương.

" Hì Hì "- Khuynh Mạt ngồi trên ghế đung đưa nhìn Mộ Hoa đang chăm sóc bụng nàng.

" Còn cười ?!"- Mộ Hoa mặt giận nhìn người kia.

" Không giận !"- Khuynh Mạt nhổm người hạ cái hôn nhẹ lên trán Mộ Hoa an ủi.

" Người ..."- Mộ Hoa yêu thương ngắm gương mặt Khuynh Mạt.

Tiểu Thế tử của nàng càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu. Nàng thật rất yêu thích Khuynh Mạt. Vương gia thường xuyên đi trấn ải, Khuynh Mạt đa phần ở cùng nàng và gia đinh tại phủ. Khuynh Mạt cũng có tính tự lập, không quá đòi phụ thân. Nàng theo lời kể về mẫu thân của Mộ Hoa, thường xuyên ở từ đường bồi Phượng Nhan bài vị cho đến khi Mộ Hoa học về. Thỉnh thoảng Trưởng Quận chúa sẽ đến chơi cùng Khuynh Mạt. Nàng cảm thấy Khuynh Mạt rất dính Trưởng Quận chúa, nàng muốn giấm chua.

______________

Lời tác giả

Có lẽ Khuynh Mạt Mộ Hoa tình cảm ban đầu không mấy dày nặng. Mộ Hoa đơn phương tình cảm đi.

Thực tế bên ngoài thì yêu đơn phương khổ lắm, tình yêu chỉ một người biết. Kết quả hạnh phúc hay thương tích đầy người rất gần nhau. Cũng may, ta có len lén thích ai đó, thì cũng trước hết là độc thân người, bớt một phần nhìn người đang bên ai khác không phải ta. Cuối cùng là ta biết dừng lại khi bản thân đã quá bế tắc. Ta sẽ thường tự an ủi bản thân " Không có duyên thì đành vậy ". Lảm nhảm vậy thôi, vẫn cô đơn dọc lối về. Haha.

Truyện nằm trong văn đạo của ta. Ta là người thích hạnh phúc nên mọi người cứ yên tâm. Chỉ là sợ kiểu tinh thần khô khan viết nên từ ngữ chẳng hay ho làm mọi người thất vọng.

Haiz Thời gian như một cú xoay vòng, mai lại lết đi làm.

Mọi người ngày mới thật hạnh phúc nha.

Vẫn biết ơn những bạn bình chọn nhiệt tình cho truyện.

Mọi người ngủ ngon.

Nghe nhạc.

À lỗi chữ sai xót gì cho ta sửa sau nha, chắc xong truyện ta mới sửa được haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top