CHƯƠNG 37

" Tề Khuynh Mạt, lần này ta đi nhận cống phẩm của Tề quốc. Ngươi có muốn nhắn gửi gì không ? Uống ?"- Tan Nguyên nhàn nhạt cầm chén rượu uống một ngụm.

" Ta sẽ viết thư báo bình an cho Hoàng cô cô !"- Khuynh Mạt nhấp một chút rượu trong chén. Nàng là lần đầu thử qua rượu, cảm giác cay đắng đến muốn nôn, gượng ép nuốt xuống lại muốn trào ngược. Khuynh Mạt nhanh tay đưa một chút thức ăn vào miệng ổn định khẩu vị.

" Haha...Nam nhi nên biết uống rượu đi ! Đây là rượu của Hoàng tộc nước ta !"- Tan Nguyên nhìn vẻ mặt đo đỏ của Khuynh Mạt cười đắc ý.

" Ngươi không đơn giản cùng ta ngồi thưởng rượu, nói chuyện cống phẩm đâu nhỉ ?"- Khuynh Mạt không vòng vo nhiều chuyện với hắn.

" Giỏi ! Liệt quốc Hoàng đế nhờ Tan Trần đưa một đạo quân tiếp ứng sang đó ! Ta muốn ngươi làm phó tướng sang đó !"- Tan Nguyên cười cười phổ biến tình hình.

" Ngươi không sợ ta bỏ trốn sao ?"- Khuynh Mạt nhướn mi dò hỏi.

" Tiểu tử, nữa phần binh lính Tan quốc là của ta, hơn nữa Liệt quốc Hoàng đế là con cờ lớn trong tay ta. Một mình ngươi thân cô thế cô, có thể thoát sao ? Ngươi muốn chết trẻ hay muốn nhìn Hoàng cô cô của ngươi nằm dưới thân người ta hay Tan Trần ?!"- Tan Nguyên thái độ vẫn cợt nhã, nhưng lời hắn nói toàn là bố cục đã trong thế cờ của hắn.

" Haha...Bao giờ thì đi ?"- Khuynh Mạt lại nhấp một ngụm rượu cay nồng.

" Theo yêu cầu khởi hành càng sớm càng tốt...Nhưng mà...Bổn vương không tốt đến như vậy ! Haha ! Ba tháng nữa ! Xong việc ngươi lại tiếp tục ở Doanh trại rèn luyện ! Cũng gần đến lúc để ngươi biểu diễn tài năng rồi !"- Tan Nguyên khoái trá sự việc đang bày ra. Hắn làm sao dễ dàng đem binh lính đi giúp đỡ cho kẻ khác. 'Phải chậm một chút, Liệt quốc rối loại suy sụp một chút, có như vậy mỗi con cờ đều không rời khỏi tay hắn'.

" Được ! Cũng trễ ta đi nghỉ !"- Khuynh Mạt rời khỏi bàn tiệc đi về biệt phòng của mình.

" Đi đi !"- Tan Nguyên xua tay không để ý đến Khuynh Mạt, hắn cầm lên chén rượu không biết là chén bao nhiêu nuốt cạn. Đôi mắt âm hiểm nhìn chén rượu màu nâu gốm đã cạn đáy.

" Vương phi vẫn chưa trở về sao ?"

" Dạ vẫn chưa !"- Nô tì đứng hầu rượu nho nhỏ đáp.

'Rầm' " DẸP HẾT ĐI "- Tan Nguyên vỗ mạnh xuống bàn, mọi thứ trên bàn tung tóe đổ vỡ.

____________________

[ Kính gửi Hoàng cô cô,

Mạt nhi vẫn bình an. Người hãy giữ gìn sức khỏe thật hảo. Xong việc ta sẽ trở về thỉnh an người.

Xa phương, bồi nhân qua ánh trăng.

Hồng nhan thân phận ánh trăng nhìn

Cầu người an nhiên dựa mộng đẹp

Cần chi bồi đáp hữu tình này.

Cũng nhờ người nhắn giúp Mộ Hoa tỷ tỷ một tin ta bình an

Tề Khuynh Mạt thư gửi ].

Khuynh Mạt đề bút viết xong thư, nàng bây giờ ngà ngà say rượu. Cảm giác men say vừa mệt mỏi cũng vừa nhẹ nhỏm suy nghĩ trong đầu. Nàng nhẹ nhàng cuộn thư để vào ống trúc nhỏ, thẩn thờ một hồi. Bất chợt, Khuynh Mạt đưa tay xả ra búi tóc, thác tóc đen mất rào cản đổ xuống thắt lưng. Khuynh Mạt cầm lên tiểu đao cắt xuống một nhúm tóc, nàng lấy sợi chỉ đỏ thắt tóc lại đặt thêm vào ống trúc. Sau đó, nàng cầm ống trúc trong tay chìm vào giấc mộng.

__________________

" Hiên nhi...thật mệt mỏi. Ta rất muốn theo nàng !"- Kỳ Niệm ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, đang dập diều sóng biển đung đưa. Tay nàng buông chìm trong biển nước như muốn vuốt ve an ủi một ai đó. Thẩn thờ trải qua một đoạn hồi ức cố sự, hàng lệ theo gò má nhiệt liệt tuôn dọc cả khuôn mặt gầy gò. Kỳ Niệm gắng gượng mỉm cười thở một hơi dài, ngước lên trời cao đã đen kịch lấp lánh những ánh sao. Nhưng ngôi sao sáng nhất của nàng đã không tìm thấy được nữa.

" Về thôi !".

_________________

Sau nữa ngày luyện tập trong doanh trại, tất cả học viên đều tụ tập nghỉ ngơi. Có người thì lăn ra ngủ không kịp ăn, có người ăn như hổ đói, có người thì đang bị phạt do chưa hoàn thành xong bài tập. Ngoài ra cũng có và nhóm rãnh rổi trao đổi tình hình ngoài kia.

" Mạt tiểu đệ, nghe nói quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Liệt quốc !"- Lục Thần ngồi uống trà nghỉ.

" Hầy, là Nguyên đế lại muốn cưới thêm mỹ nữ công chúa chứ gì !"- Ngụy Uy miệng nhồm nhoàm cơm mặc hai người Khuynh Mạt và Lục Thần đạm nhạt uống trà.

" Nghe nói Hoàng thượng chúng ta sẽ tiếp quân giúp Liệt quốc !"- Lục Thần mặt như không có gì nhìn người ăn thô tục Ngụy Uy đối diện.

" Đúng đúng, phụ thân ta có nói !"- Ngụy Uy miệng nhai nuốt muốn nghẹn tán thành gật gật.

" Ngụy bá làm chủ tướng sao ?"- Lục Thân đưa một chén trà cho Ngụy Uy.

" Không ! Nghe đâu là Thập bát Hoàng tử !"- Ngụy Uy vẫn tiếp tục ăn bát cơm thứ tư.

" Cơ hội tốt nhỉ ! Mấy vị hoàng nhi nào có dịp thể hiện như vậy !"- Lục Thần ngữ khí có phần hi vọng tin tưởng người được nhắc đến trong câu chuyện.

" Uy Uy...!"- Ngụy Uy đột nhiên kêu lớn.

"..."- Khuynh Mạt từ nãy giờ vẫn im lặng nghe đối thoại hai người thoáng giật mình.

" Ngươi là kêu cái gì ?" - Lục Thần cũng đồng dạng tò mò.

" Nói về phần...[ Ngụy Uy làm động tác cắt cổ ] ngài ấy nổi tiếng không gớm máu...Chỉ là sợ một cái bạo quân !"- Ngụy Uy câu cuối hạ âm giọng rất nhỏ đủ ba người bọn họ nghe thấy.

" Haha...Xem ra ngươi cũng có khiếu nhìn người nha !"- Lục Thần bật cười trước cái tên nam tử thô cục kia.

" Ngươi là đang khen ta hay chê đây !"- Ngụy Uy thoáng xụ mặt vẫn tiếp tục nhập thần bữa ăn của mình.

" Tiểu đệ ngươi đã quen ở đây chưa ?"- Lục Thần hướng Khuynh Mạt cười cười đang nhìn Ngụy Uy ăn bão táp.

" Tiểu đệ cũng đã quen rồi ! Mà việc đi Liệt quốc tiếp ứng cũng sẽ có ta !"- Khuynh Mạt cười tiếp chuyện.

" Thật ?! Mạt tiểu đệ, ngươi phải cận thận !"- Lục Thần mặt bất an.

" Thật !"- Ngụy Uy bỏ luôn bát cơm cùng đôi đũa rơi xuống loảng xoảng trên bàn.

" Ân !"- Khuynh Mạt gật đầu xác nhận.

" Mặt khác của việc này cũng là loại bỏ những phần cản chân hoặc phần không cần thiết. Tiểu đệ ngươi còn nhỏ, có thể để dịp khác thể hiện bản thân cũng được đi !"- Lục Thần khuyên.

" Đúng nha, ngươi còn nhỏ chưa đủ kinh nghiệm !"- Ngụy uy mặt lo lắng.

" Không sao, các huynh đừng lo ! Vương gia sẽ sắp xếp !"- Khuynh Mạt biết ơn hai người họ đã quan tâm. Nhưng nàng cần phải vấn thân một chút như vậy chuyện lớn mơi sớm được hoàn thành.

" Tiểu đệ, ta đi dạy ngươi vài chiêu nữa !"- Ngụy Uy vỗ bàn đứng dậy muốn lôi kéo Khuynh Mạt đi luyện đao.

" Ngươi ! Để hắn nghỉ ngơi, tiểu đệ vừa mới luyện tập xong mà !"- Lục Thần cản lại vẻ hấp tấp của Ngụy Uy.

" Đúng đó nhị ca. Còn rất lâu ta mới đi !"- Khuynh Mạt thật lòng rất biết ơn hai người họ. Nàng thầm nghỉ nếu hai người này biết Mạt tiểu đệ thật ra là Mạt tiểu muội thì sẽ là bộ dạng gì đây.

___________________

Nói ba tháng không phải xa cũng không phải gần, đối với người chỉ có tập luyện cùng sinh hoạt trong doanh trại như Khuynh Mạt thì cũng đủ học hỏi trưởng thành một bước. Nàng đô xứ ở Tan quốc cũng gần một năm, mọi chuyện xem như chưa có gì lớn lao. Chỉ có suy nghĩ cùng sức chịu đựng của nàng càng thêm mạnh mẽ. Vóc người nàng cũng đã cứng cỏi hơn nhiều, tâm trí cũng không thường nhớ nhà nữa, vì những lúc như vậy nàng thường luyện võ để củng cố tinh thần. Khuynh Mạt năm mười tuổi đảm nhận phó tướng Tan quốc xuất trận.

" Hảo hài tử, ta thật không muốn ngươi đi...hức hức...Hảo hài tử...Hoàng huynh ?!"- Tan Nguyên vịn vai Khuynh Mạt mặt nhăn nhó khóc lóc.

" Hoàng đệ ngu ngốc của ta, hài tử của ngươi vinh quang trở về ta sẽ trọng thưởng cho hắn ?! Được không ?" - Tan Trần mặt chán nản nhìn thái độ ngốc ngốc của Tan Nguyên.

" Hảo hảo, Hoàng huynh dạy phải lấy đại cục làm trọng !"- Tan Nguyên tự nhiên cười vui vẻ tự lẩm nhẩm câu nói.

" Tề Khuynh Mạt, nếu ngươi chuyến này đại thắng trở về ! Ta sẽ chấp nhận cho ngươi tranh cử vị trí Hoàng Thái Tử !"- Tan Trần giọng trầm trầm thỏa thuận.

" Hoàng nhi đội ơn thánh thượng ! Vạn tuế Vạn tuế !"- Khuynh Mạt chấp tay nhận chỉ.

" Tan Duật, ngươi là hoàng nhi ruột của trẫm. Nên cố gắng thể hiện hết uy thế long chủng của ta !"- Tan Trần hướng người nãy giờ im lặng đứng một bên giọng nhắc nhở.

" Vâng phụ hoàng !"- Tan Duật mặt đanh thép sát khí thần thái đáng sợ.

" Tiễn nhị vị hoàng tử lên đường !"- Tan Trần phất tay ra lệnh.

" VẠN QUÂN XUẤT PHÁT !" - Tan Duật ngữ khí lạnh lùng hét to.

Đoàn quân năm vạn binh lính đội ngũ chỉnh tề hô hào thật to." RÕ "

Cờ hiệu Tan quốc bay phất phới cùng gió biển. Dẫn đầu là Tan Duật chủ tướng đoàn quân, sau đó là phó tướng cùng hai vị tiểu tướng. Phó tướng đúng như sắp xếp là Khuynh Mạt, nàng vận thân giáp đồng, tướng khí khẳng khái cũng không thua gì những nam nhân xung quanh. Chỉ là...dù sao nàng cũng là phận nữ, không giấu được vẻ thon gầy như lụa của nữ nhi. Các binh sĩ cảm thấy đưa Khuynh Mạt làm phó tướng là hơi đề bạt quá. Điều ngạc nhiên khác là một trong hai vị tiểu tướng đi theo, thì có Lục Thần. Khuynh Mạt đến ngày xuất binh mới biết, Lục Thần cũng cười cười nhìn nàng.

" Phụ thân bảo ta đi !"- Lục thần mặt bất đắc dĩ. Lục gia năm nay bỗng nhiên tham gia chiến sự.

P/s Và tui đã quay trở lại.

Các vị bạn cũ bạn mới có nhớ tui không ?!

Tui thật nhớ mọi người

Nghỉ lễ vui vẻ nha

Vẫn là rất thật lòng cảm ơn biết ơn những bạn đã bình chọn cho truyện

Tối nay tui sẽ viết tiếp nhưng không biết đăng chừng nào

Do là tăng ca mệt mỏi liên miên bây giờ cũng quên viết thế nào T.T

Thật xin lỗi mọi người

Tối thứ bảy hạnh phúc

Nghe nhạc thư giãn. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top