CHƯƠNG 36
Thời gian như nước chảy không điểm dừng.
Tết Nguyên Đán sắp đến, Tan quốc văn hóa cũng đón Tết giống Tề quốc. Doanh trại huấn luyện cho phép các binh sĩ, học viên trở về gia vào thời gian này. Tan Nguyên đề nghị Khuynh Mạt trở về Vương phủ của hắn nghỉ ngơi, cũng thương lượng một số chuyện. Nhưng đến giờ vẫn không thấy hắn hồi phủ. Nhìn người người Tan náo nhiệt chuẩn bị đồ Tết, Khuynh Mạt lại nhớ đến phố thị Lạc Dương. Nàng dựa vào cổng gỗ lớn ở Phủ, nhìn những hài đồng nhỏ, cũng có hài tử ngang tuổi, bọn chúng đang phấn khởi lựa trang phục mới. Khuynh Mạt lại liên tưởng đến bản thân lúc còn ở cố quốc, nàng cũng từng hào hứng đón Tết. Chỉ là cái Tết lần này, quá khác với những cái Tết trước đó, nàng đang ở một đất nước xa lạ, nàng xa những gì thân thuộc nhất. Đây cũng là cái Tết đầu tiên, phụ thân không còn nữa. Nàng nhớ, không phải năm nào, Giao thừa phụ thân cũng sẽ có mặt ở nhà. Nhưng sáng mồng Một, nàng sẽ thấy được Người, phụ thân đứng trước mặt nàng, trao hồng bao kèm lời yêu thương " Mạt nhi, con là hi vọng của ta". Nàng lúc ấy là đứa trẻ đầy đủ, không hiểu sâu xa, chỉ chú tâm vào hồng bao lì xì. Đến bây giờ nàng nhận ra, có bao nhiêu hồng bao, thì cũng không đổi được giọng nói đấy nữa. Thở một hơi dài, ngước nhìn trời cao, cơn gió xuân lướt trên mặt nàng, loáng thoáng nghe được âm giọng phụ thân " Mạt nhi ! Hãy mạnh mẽ ! Chúng ta luôn yêu con ! ".
Thoáng cuối thấp đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, Khuynh Mạt lại nhớ đến một người, Hoàng cô cô của nàng, Tề Nhan Hi. Đầu xuân Tề quốc Lạc Dương thành, Nhan Hi năm nào cũng sẽ đón Khuynh Mạt vào Hoàng cung, đưa Khuynh Mạt đi khắp các ngóc ngách cung điện, thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu, cùng các vị phi tần, để nhận hồng bao. Nhan Hi cũng sẽ tặng nàng một bộ y phục mới, đương nhiên không thể thiếu bao lì xì, vào đêm giao thừa. Hai người họ cùng nhau dự tiệc Nguyên Đán tại cung, cùng nhau xem các tiết mục biểu diễn đặc sắc, còn có không thế thiếu đó là pháo hoa. Những chùm pháo hoa " bùm bùm' nở rộ đầy màu sắc, cùng tiếng dây pháo ' lốp bốp' nổ rôm rã, các nàng lại nhìn nhau mỉm cười vui vẻ. Nhưng tất cả cũng chỉ còn ký ức, Khuynh Mạt không biết bao giờ mình mới có thể trở về. Nàng chìm trong hồi ức, vô hồn dựa cửa nhìn người qua lại.
Chợt một bóng thiếu nữ từ sau bước ra, lướt qua suy nghĩ Khuynh Mạt. Nàng hồi thần quan sát, chỉ kịp thấy từ sau, người này vóc dáng mảnh mai, thân trang đơn giản, tóc đen thả dài, bên cạnh là một cô nương đang đỡ lấy nàng. Vị cô nương kia là người đã va vào Khuynh Mạt lúc trước, khi mới vào Vương phủ Tan Nguyên. Theo như suy tính, thì người thiếu nữ kia chắc là Vương phi trong lời đồn. Vị kia Vương phi dự là đang lên xe ngựa đi đâu đó, Khuynh Mạt cũng không mấy quan tâm đến họ. Nàng xoay người đi ngược vào trong Phủ, Khuynh Mạt muốn tìm một quyển sách đọc giết thời gian.
________________
Lúc này tại Nguyệt Dương thành, giữa tiểu uyển vườn hoa, có thân ảnh cô đơn đang tưới nước cho cây. Mùa xuân, không khí dịu mát, trăm hoa đua nở, làm người người hít thở khoang thai dễ chịu. Nhất là khí trời ngày Tết, luôn làm cho người ta nô nức phấn khởi, nhưng người kia vẫn cảm thấy không dễ thở. Có lẽ tâm nàng, tâm Tề Nhan Hi không đặt ở đây nữa. Nàng ánh mắt đau xót nhìn những cây Mặt trời đang lớn dần, chúng thay Khuynh Mạt bồi tiếp nàng, cũng đang trưởng thành lên từng ngày. Nàng không có ngày nào không nhớ Khuynh Mạt, chỉ là sợ nhất những ngày lễ hội, nhìn lại đã không còn cùng nhau. Nhan Hi nhắm mắt trấn an không rơi lệ, từ khi Khuynh Mạt đi, ban đêm nàng đã khóc rất nhiều. Nhĩ, mỗi lần đều bị đôi mắt sưng húp xuất hiện vào sáng sớm của nàng, mà hoảng hốt. Nhan Hi bây giờ chỉ chú tâm chăm sóc vườn hoa, chờ 'mặt trời nổ rộ'.
" Trưởng Quận chúa, Tan Vương gia cho phép Người hồi Lạc Dương thành đón Tết !"- Tên thị vệ Tan người bước vào truyền lệnh.
" Lui đi !"- Nhan Hi xua tay.
" Trưởng Quận chúa, chúng ta mau hồi cung đi"- Nhĩ vui mừng muốn đi dọn đồ.
" Ngươi được phép trở về. Đi đi !"- Nhan Hi khuôn đậm nét buồn, thở dài đứng nhìn những nụ hoa không bao lâu nữa sẽ hé nở.
" Người không muốn về sao ?"- Nhĩ hiểu được chuyện, cũng thôi không bộ dáng phấn khởi. Thật ra nàng là hi vọng đánh lừa được cảm xúc cho Nhan Hi mà thôi.
" Về lại nơi đó, ta cũng không xem trọng nữa ! Nơi những người xem ta như một lễ vật thì về làm gì ?! Những gì yên bình chúng ta có, là nhờ đứa nhỏ kia đánh đổi ! Ta muốn ở đây cùng hắn ! Ta không bỏ hắn !"- Nhan Hi cuối cùng vẫn không kiềm được đau thắt lòng, lã chã lệ châu.
" Trưởng Quận chúa đừng khóc, chúng ta cùng nhau ở lại. Chuẩn bị Tết đến, không nên khóc ! Thế tử sẽ rất mau trở về thôi !".
" Hắn lúc đầu mục đích mở lời, đều là báo thù cho phụ thân, nhưng thật sự còn là che chở bảo vệ cho cả ta ! Ta đến bây giờ hối hận rồi...là lỗi của ta...Tại sao ta không ngăn hắn, lại đấy hắn đi xa như vậy !"- Nhan Hi âm thanh có chút lớn, nàng cảm xúc kìm nén quá lâu không chịu nổi. Mệt mỏi đau xót lại đến, nàng buông lỏng bản thân nhắm mắt. ' Ta hi vọng trong giấc mơ, có ta có ngươi...'
" Quận chúa ...!!!"
" Ngụy Uy cầu kiến Nhị thập Hoàng tử Khuynh Mạt !"
" Lục Thần cầu kiến Nhị thập Hoàng tử Khuynh Mạt !"
Hai vị anh tuấn thiếu niên trở về vơi trang phục công tử quan gia, bọn họ muốn gặp Khuynh Mạt đưa hắn đi dạo xuân phố thi.
" Đại ca, nhị ca...Các ngươi đến đây làm gì ?"- Khuynh Mạt ngạc nhiên khi không ngờ hai huynh của nàng, lại đến tận Phủ tìm nàng.
" Ta nhớ tiểu đệ của ta đó mà !"- Ngụy Uy trêu đùa.
" Chúng ta cùng nhau đi du xuân !"- Lục Thần thẳng thắn nói ra mục đích.
" Vậy cùng đi !"- Khuynh Mạt cảm thấy thật tốt khi còn có hai huynh kết nghĩa này.
Nhà nhà, nơi nơi đều dán câu đối đỏ kết hoa đón Tết. Đường đi tấp nập người qua lại, lâu lâu ở ngã rẻ nào đó sẽ vang lên những câu hát mang âm khúc vui tươi. Ba người Thần, Uy, Mạt cũng đang hòa mình trong dòng người. Chỉ là Thần, Uy, nhận ra tâm tình Khuynh Mạt không phải dành đón Tết.
" Mạt, đây là bánh truyền thống đón Tết của chúng ta ! Ăn thử không ?"
" Mạt tiểu đệ nhìn xem, đây cũng là truyền thống thức ăn, ăn thử ?"
" Mạt mạt, uống thử rượu sữa dê này xem, ngươi nên mua nó đến lúc Giao thừa thì đem ra uống nha !"
" Ngụy Uy, ngươi không còn nhỏ ngưng phấn khích một chút được không ? Ngươi đi mọi quầy đều hò hét !"- Lục Thần không chịu nổi bộ dáng một tướng võ náo nhiệt như hắn.
" Ta tuy không còn nhỏ nhưng...Mạt tiểu đệ còn nhỏ, ngươi phải làm hắn thấy phấn chấn đi !"- Ngụy Uy bị chỉ trích có phần giận hờn chỉ trỏ đối đáp.
"...haha.."- Khuynh Mạt nhìn hai người họ, nàng bật cười.
" Đấy ngươi thấy không ?"- Ngụy Uy tự hào vỗ vai Khuynh Mạt.
" Ta sai...vậy đêm nay Giao thừa mời bọn ngươi tới phủ tạ tội, được không ?"- Lục Thần nụ cười anh khí.
" Hảo hảo"- Ngụy Uy gật đầu hài lòng.
" Tiểu đệ sẽ đến "- Khuynh Mạt cũng đáp ứng.
________________
" Hoa cô nương, tại sao lại dư ba cái chén ! Tại sao nàng không ăn đi ?"- A Tác nhìn bàn đồ ăn đêm Giao thừa chỉ có mình Mộ Hoa ngồi đó.
" Chổ đấy có người ! Ngươi ngồi bên kia đi !"- Mộ Hoa không muốn giải thích.
" Hoa cô nương rán chịu đựng một chút nữa !"- Âm thanh bên cạnh vang lên.
' Bùm bùm' ' Lốp bốp' Tiếng pháo hoa cùng pháo đỏ vang lên, báo hiệu Giao thừa đã đến. Tiếng hít thở xót lòng, vang nhỏ tiếng thỏ thẻ ' Mạt nhi, Nguyên Đán vui vẻ !'
_______________
" Phụ thân, mẫu thân, Nguyên Đán hạnh phúc.
Hoàng cô cô, Nguyên Đán vui vẻ
Hoa tỷ tỷ, Nguyên Đán vui vẻ "- Khuynh Mạt lẩm nhẩm nhìn pháo hoa.
" Mạt nhi, ta nhớ ngươi "- Nhan Hi lệ long lanh ánh những màu sắc pháo hoa.
P/s Xin lỗi lại thiếu chương haizz
Mọi người cuối tuần vui vẻ
Vẫn là cảm ơn rất nhiều những bạn đã vote cho truyện.
Chúc mọi người tuần mới thật tốt đẹp
Nghe nhạc thư giãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top