CHƯƠNG 35

[ Quá khứ đoạn

Bầu trời đêm mát mẻ, tản mạn ánh trăng cùng ánh sao chớp nhoáng. Khắp nẻo ngã rẽ phố trấn kết lồng đen đỏ sáng rực muôn nơi, tiếng reo hò náo nhiệt sôi động. Nơi đây đang có lễ hội hoa đăng diễn ra. Giữa dòng người đông đúc qua lại, xuất hiện hai bóng người hòa hợp tương xứng đến đẹp mắt.

" Kỳ Niệm, nàng thích cái nào đây ?"- An Hiên tươi cười nhìn sạp hoa đăng đủ hình thù.

" Hì...cái này"- Kỳ Niệm khuôn mặt ấm áp ửng hồng do ánh nến khắp sưởi ấm. Nàng nở nụ cười dịu dàng đưa tay cầm lên chiếc hoa đăng hình hoa sen nở rộ.

" Chủ quầy, cho ta một cặp"- An Hiên hào hứng thu về hai chiếc hoa đăng sen màu trắng.

" Đây đây...của nhị vị tình lữ đây. Nhị vị muốn ghi cái gì điều ước đây ?"- Trưởng quầy hồ hởi vui vẻ buôn bán.

" Cho ta mượn bút...Ta sẽ tự đề. Kỳ Niệm, nàng muốn đề tự không ? "- An Hiên nhìn sang thiếu nữ đứng cạnh, như đã nghỉ ra phải đề cái gì tự.

" Ân..."- Kỳ Niệm cũng muốn ghi vài chữ lên hoa đăng.

' Cầu trời cao, ban cho nàng sức khỏe'

' Số phận an bày, an phận đổi lấy người an nhiên'

Hai người kề nhau thân ảnh, thả xuống dòng nước chiếc hoa đăng mang theo ước nguyện. Kỳ Niệm vô tình nhìn thấy câu chữ ghi trên hoa đăng của An Hiên. Nàng sóng mắt rung động, người kia thật sự là trời cao thương tình đưa đến bồi tiếp nàng một đoạn nhân sinh sao ?!

" Nàng xem !"- An Hiên nắm tay Kỳ Niệm chỉ vào bên kia bờ. Nơi đó đang bắn lên trời cao những đợt pháo sáng nở rộ. Chỉ đơn giản cùng nhau trải qua một cái lễ hội, nhưng tâm tính đã lặng lẽ hướng về nhau.

" Thật đẹp !"- Kỳ Niệm nhỏ nhẹ âm thanh tán thưởng.

" Nàng lại đẹp hơn !"- An Hiên lại kề tai Kỳ Niệm nói nhỏ đủ hai người nghe thấy.

Kết thúc quá khứ đoạn ]

"Hmm..." Đôi mắt mệt mỏi mơ màng thân ảnh xuất hiện.

" Tỉnh sao ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?"- An Hiên đã mặc thân trang chỉnh tề, nàng cũng đã thay y phục cho Kỳ Niệm.

"...Hmm...Ân..."- Kỳ Niệm mỉm cười đáp nhẹ, nàng vẫn chưa tỉnh hẳn. Thân thể đau nhức khi thân người muốn chuyển dậy.

" Đừng vội...uống chút nước...ta đỡ nàng"- An Hiên để Kỳ Niệm tự bên vai, nhẹ nhàng uy nước ấm cho nàng.

" Đây là đâu ?..."- Kỳ Niệm sau chén nước đã tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhận ra gian phòng bố trí lạ mắt.

" Là khách điếm thị trấn gần Huyên Quan. Ta sợ phụ thân nàng lo lắng, tạm thời đưa nàng tại đây nghỉ ngơi. Thế nào tốt hơn không ? Vẫn còn nhiệt "- An Hiên vuốt nhẹ vần trán trơn mịn của người tựa trong lòng.

" Đã không sao rồi, đừng lo lắng được không ?!"- Kỳ Niệm nụ cười vẫn còn chút mệt mỏi, lời nói lại trấn an.

" Nàng uống vào. Tất cả đều tại ta...Thật xin lỗi, đáng lẽ không nên đưa nàng ra ngoài !"- An Hiên không kiềm chế được cảm xúc, mặt kề mặt, vòng tay ôm chặt thân người kia như sợ buông lõng bảo bối của nàng sẽ đi mất.

" Sao lại nói như vậy ! Ta rất muốn đi nhiều nơi ngắm cảnh ! Là Hiên đáp ứng mong muốn của ta ! Cũng là ta thiếu suy nghĩ nhảy xuống !"- Kỳ Niệm bàn tay ngọc chặn lại nơi môi phát ra những câu tự trách của An Hiên.

" Vì ta mà nàng nhảy xuống dòng thác như vậy ! Đáng giá sao ?"- An Hiên nắm lấy bàn tay kia hôn nhẹ lên đó, đôi mắt ửng đỏ do rung động dâng trào.

" Ta thật không biết là bản thân làm sao ! Chỉ là tâm ta không thể bỏ xuống, khi thấy người rơi từ vách thác cao như vậy! Ta lúc trước chỉ có cuộc sống đạm nhạt qua ngày, ta biết bản thân thể trạng không phù hợp bước vào gia môn nhà khác ! Một mình đến kết thúc đời này có lẽ cũng ổn, ta lại muốn đi đây ngắm nhìn giang sơn, nhưng bệnh này làm ta như một chú ngựa không thể rong rủi thảo nguyên, chỉ có thẩn thờ nhìn trời xanh mà mộng tưởng ! Khi gặp Hiên, người đã cứu ta nhiều lần, người cứu ta về thể xác lẫn tâm hồn tù túng của ta. Người đưa ta đi xem lễ hội, đưa ta thả hoa đăng, còn đưa ta đi Tam Thiên thác nhìn đến ! Người đừng cười ta là tiểu cô nương dễ dàng cảm động ! Nhưng ta biết Hiên muốn đi Tam Thiên thác mục đích "- Kỳ Niệm lần đầu tiên bày tỏ nổi lòng cho ai đó. Nàng chỉ luôn muốn mỉm cười ổn trước mắt người khác, nhất là của nàng thân gia. Nàng cũng thật muốn tự cười bản thân dễ dàng rung động trước An Hiên. Nhưng chuyện tình cảm, yêu mến làm sao có thể ngăn cản.

" Ta thật có lỗi, mặc dù ta biết tiên dược là ảo mộng nhưng vẫn hi vọng ! Thật là đáng tội !" 'Chát'- Nói đến đây An Hiên lại tự vả mình một tai, sưng đỏ cả bên má. Kỳ Niệm hoảng hốt nắm lấy tay người kia ngăn lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa má An Hiên.

" Đừng tự trách...Hiên đau ta cũng đau mà".

" Niệm nhi...nàng nghe ta nói ! Ta có tư cách gì mà chê cười nàng ! Sợ rằng có một ngày nàng sẽ ghét bỏ ta ! Thật sự lúc đầu, nghe về bệnh tình của nàng, ta đau lòng cho nàng. Sau đó, vẻ diệu dàng xinh đẹp của nàng làm ta bị cuống hút. Có thể nàng nói đó là sự thương tiếc, nhưng khi thấy nàng nhảy từ thuyền vì ta...Niệm nhi... ta là người không biết mục đích sống là gì, ta rong rủi nhiều nơi để tìm kiếm, dáng vẻ tuy có phong hoa tùy tiện, lại có chút bất đồng, nhưng ta muốn dừng lại bên cạnh nàng. Ta muốn đưa nàng đi thật nhiều nơi cảnh đẹp, đến của ta cố quốc nhìn rừng đào nơi ta trốn học lúc nhỏ. Ta muốn ôm chặt nàng trong vòng tay cả đời. Mặc dù tình cảm này bày tỏ có chút vội vàng, nhưng An Hiên ta không giỡn cợt với nơi tâm, không dối nàng nữa chữ. Ta có rất nhiều bằng hữu ở giang hồ, nhất định sẽ tìm ra dược liệu tốt nhất, ít nhất cũng để nàng không bị cơn sốt hành hạ. Nàng ....Niệm nhi, ta tìm được lý do sống của mình rồi !"- An Hiên chân thành đối mắt Kỳ Niệm từng chữ nói ra. Mắt nàng gợn sóng ái tình, phản chiếu gương mặt thiếu nữ cũng đang nhìn mình mà rơi lệ. Cuối đầu xuống một chút, đôi môi chạm nhẹ trán Kỳ Niệm, giữ lại không rời.

" Nhưng ta không biết có thể ở bên cạnh Hiên bao lâu ! Hiên nên tìm cho mình một thê tử khỏe mạnh. Đừng bị sự cảm động của ta mà nhất thời rung động !"- Kỳ Niệm nhận được bày tỏ chân tình của An Hiên, nàng rất hạnh phúc nhưng nàng không thể ích kỷ. Người kia tương lai còn rất dài, nàng không muốn chậm trễ Hiên, cũng không muốn khi bản thân bất trắc để người kia lại một mình.

" Niệm nhi...đừng suy nghĩ nhiều. Ta không cần hài tử, ta chỉ cần nàng an ổn bên cạnh ta...Được không ?"- An Hiên rơi lệ lắc đầu, nữ tử trước mặt nàng lương thiện đến đau lòng người. Nàng cảm thấy có lỗi, khi vẫn còn có điều che giấu với Kỳ Niệm, hi vọng đến lúc sáng tỏ cũng là lúc đã tìm được đan dược.

" Hiên...ta cảm thấy như đã đi đủ giang sơn rồi ! Có người bồi ta...đủ rồi ! Trời cao vẫn còn đối tốt với ta !"- Kỳ Niệm kiềm nén lệ đã lâu, cuối cùng cũng lã chã rơi. Nàng khóc cho sự cô đơn đã qua đến chào đón hạnh phúc bao bọc. Trên trán nàng cũng ướt, đôi môi kia vẫn chưa rời, nàng ngước mặt lên, hai tay đồng thời vòng lấy cổ người kia. Môi hai người đồng dạng tương thiếp, ôn nhu say đắm quấn lấy nhau. An Hiên tay nâng niu ôm giữ bảo vật như muốn chôn sau vào thân thể. Các nàng cùng nhau ngã xuống giường, môi vẫn không rời nhau, chỉ đơn giản là hôn nhau đến bỏ quên náo nhiệt ngoài kia.

" Ta thật không muốn rời xa nàng một khắc !"- An Hiên nghịch ngợm cạ mũi với Kỳ Niệm đang chôn mặt trong người nàng.

" Phụ thân đang đợi chúng ta ! Hôm nay là ngày hẹn trở về !"- Kỳ Niệm cũng cười bất đắc dĩ. Những người yêu nhau thường muốn dính lấy nhau quả không sai.

" Chúng ta nên rời giường dùng bữa ! Sau đó ta đưa nàng hồi phủ, được không ?"- An Hiên yêu thương ánh mắt, tay vuốt nhẹ làn tóc đen óng xõa dài đang gối trong lòng nàng.

" Ân..."- Kỳ Niệm mặt ửng hồng đầy sức sống, là biểu hiện hạnh phúc của thiếu nữ đã tìm thấy người tâm đầu ý hợp.

P/s Hôm nay bỗng dưng đau lưng đau xương haiz ! Nhưng tuần trước thiếu các bạn chương nên lần này mình không thể xin nghỉ viết. 

Lỗi chính tả chắc mình sẽ sửa sau nha.

Mỗi lần nhìn thấy các bạn bình chọn cho truyện, thật hạnh phục cùng biết ơn hì hì ^.^

À, ngày thường mình không có thời gian để viết truyện, nhưng cũng có 1-2 tiếng để lướt web. Bạn nào rãnh, chúng ta có thể cùng nhau mess tâm sự chuyện cho ngày qua mau ha. ( Nhắn tin ở wattpad tên fb mình sẽ add mọi người ).

Vẫn là cảm ơn rất nhiều mọi người đã bình chọn cùng bình luận cho truyện.

Cuối tuần vui vẻ nha

Nghe nhạc thư giãn

Khởi động tuần mới thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top