CHƯƠNG 34

" Tiểu thư ..ngược dòng nước thật khó tiến sâu !"- Thuyền phu đuối sức hô báo.

" Vậy phiền ngài dừng ở đây đi !"- Kỳ Niệm giọng nhẹ nhàng không cưỡng cầu. Nhưng đôi mắt nàng lại chứa phần sốt sắn lo lắng.

" Tiểu thư, cô nương nhìn xem có phải vị công tử ?"- Thuyền phu đứng ở mũi thuyền hóng chuyện, chỉ trỏ.

" Ân...An Hiên cẩn thận !!! "- Kỳ Niệm hướng mắt trên vực cao. Nàng thở phào nhẹ nhõm vừa xong, lại hít thêm hơi lạnh, khi thấy An Hiên chuẩn bị thả người xuống thác. Nàng vội vã một câu lớn giọng nhắc nhở, mặc dù tiếng thác đổ che đi âm thanh nhỏ bé của nàng.

Liệt An Hiên, nói không hồi hộp và không sợ hãi là nói điêu. Đứng từ bậc hai của thác, độ cao cùng âm thanh ào ào sương nước mạnh mẽ bắn tung tóe, đánh vào mắt vào tai, tạo áp lực lớn. Nhưng nàng không thể bỏ cuộc, nàng muốn thay Kỳ Niệm tìm chút hi vọng bởi vì...

[ Quá khứ đoạn

" Lôi đại nhân, không biết tiểu thư nhà ngài đã tỉnh chưa ?"- An Hiên tiếp trà cùng Lôi Tào hỏi chuyện.

" Nàng phát sốt đã hơn một ngày !"- Lôi Tào thở dài.

" Là vết thương ở vai bị chuyển biến sao ?"- An Hiên lòng quan tâm hỏi thăm.

" Thật ra là ở đây...Nàng chỉ cần chút ảnh hưởng va chạm sẽ như vậy !"- Lôi Tào tay đặt bên ngực trái, lắc đầu thất vọng.

" Thật vô lễ nhưng...Lôi đại nhân có thể kể thêm bệnh trạng của tiểu thư nhà được không ?"- An Hiên thương tiếc cho vị kia tiểu thư.

" Con gái ta là bệnh tim bẩm sinh, cơn sốt thường biểu hiện đi theo. Nàng cũng chỉ có thể dùng thuốc hạ nhiệt cho qua cơn sốt. Khi nàng mới được sinh ra, hơi thở đã yếu hơn những đứa trẻ khác. Đứa nhỏ này thật ra...lại rất hiếu động, nàng yêu thích chính là ngựa, muốn đi khắp nơi nhìn ngắm du ngoạn đây đó. Nàng nói nàng không sợ này bẩm sinh thể trạng, nàng sẽ kiên cường bước qua. Nhưng không may thay, trong một lần cưỡi ngựa, nàng ngã khiến bệnh tình đã nặng hơn. Nàng bây giờ, chỉ có thể lâu lâu mới ra ngoài đi dạo trên phố chợ. Mỗi lần ra ngoài về, mặt nàng sẽ tái một chút, sẽ sốt hết đêm. Nhưng đổi lại, mỗi lần trở về, nàng có thể cười, có thể kể cho ta nghe những náo nhiệt diễn ra. "- Lôi Tào nụ cười có chút chua chát.

" Ta có cái này đơn dược từ núi Thiếu Lâm, bồi bổ cơ thể rất tốt ! Ngài cho nàng uống, mỗi ngày một viên !"- An Hiên đem ra một lọ sứ nhỏ đổ ra năm viên dược màu vàng. Bồ Đề đan là đơn dược bồi bổ khí huyết, gia tăng nội lực rất nhanh, là đơn dược bí truyền của Thiếu Lâm phái. Chỉ có Trưởng môn Thiếu Lâm mới có dược liệu điều chế nhưng cũng giới hạn, mỗi loại dược liệu rất khó tìm thấy. An Hiên tuy chưa thực sự gặp mặt người kia Lôi Tào con gái, nhưng nghe qua chuyện của Lôi phủ tiểu thư, An Hiên rất ngưỡng mộ cùng đau lòng. Cái này đan được đem tặng nàng, không tiếc.

" Còn có Lôi đại nhân, không biết sau khi tiểu thư khỏe...có thể cho nàng bồi ta đi du ngoạn một chuyến không ?" An Hiên còn muốn đưa người kia đi du ngoạn một hồi. Ban đầu nàng cho đây là lòng trắc ẩn thương tiếc cho số phận người khác. Nhưng nào ngờ vừa gặp đã là duyên, vừa thấy nhau đã là phận người, sợi tơ hồng đã nối tay nhau lúc nào không hay.

Kết thúc quá khứ đoạn ].

An Hiên lần theo vách đá, sợi dây thừng được cột vào một cái cây mọc lưng chừng giữa vách. Nàng dấn thân vào dưới dòng chảy của thác. Sức nước đổ xuống mạnh mẽ, liên tục, như bằng mọi giá phải đẩy người xâm phạm rơi xuống hạ nguồn phía dưới. Theo hướng nước thì đầu của nàng chịu lực đổ không che chắn, khiến phần đỉnh đầu đau nhức đến muốn nhắm mắt buông tay. Tay An Hiên nắm vào dây bị trơn tuột cũng vài lần, cũng may người dưới kia không nhìn thấy. Chật vật một lúc cũng chạm tới vách đá phía sau, qủa nhiên tin đồn tiên dược, đúng là tin điêu. Trên đời chẳng có cái gọi là tiên dược trị bách bệnh, chẳng có trường sinh bất lão thuốc, chỉ là những sự đồn đại cùng hoang tưởng. Tuy vậy, An Hiên lại thất vọng cùng đau lòng tâm can, dù biết là không thể nhưng vẫn hi vọng. Nàng thật vừa muốn cười cũng vừa muốn khóc cho sự ngu ngốc của bản thân. Tất cả cảm xúc đều dành cho người bên dưới kia, người kia phải làm sao ?. Thở dài khuôn mặt tràn đầy nước, nhìn tường đá vết nứt len lỏi những dòng chảy nhỏ mọc vài cành cây dại, An Hiên tay chống vách đá mượn lực đẩy người.

" A Hiên !!!"- Kỳ Niệm đột nhiên thấy người kia thân ảnh rơi xuống theo dòng thác. Nàng hoảng sợ, hơi thở bắt đầu có phần khó khăn. Kỳ Niệm từ nhỏ học qua lễ nghi gia phép, đi nhẹ nói khẽ, cộng thêm sức khỏe của nàng không được khích động, đây là lần đầu tiên nàng nâng cao âm giọng của mình.

Nàng không phải là bồng bột buông tay rơi vách hành động. Cảm giác thân người rơi xuống, cùng nước đập toàn thân, sự đau lòng của An Hiên cũng vơi đi chút ít. Nàng muốn khi xuống tới đó, nàng có thể vứt bỏ nổi thất vọng, có thể cười cùng Kỳ Niệm. Khi người ta thích một ai đó, sẽ muốn chính tay đem những điều tốt đẹp đến cho người kia.

" A !!! Vị cô nương !!! Mau đưa dây cho ta !" - Thuyền phu hoảng hốt tìm kiếm dây thừng

" Niệm nhi...Không được , ở yên đó !"- An Hiên thân rơi xuống hạ nguồn, lưng nàng va vào đá ngầm. Mặc kệ đau đớn kia, nàng uống vào ngụm nước, sợ hãi hô to. Kỳ Niệm là cũng nhảy từ thuyền xuống dòng nước. An Hiên nương theo hường trôi, nhanh bơi đến Kỳ Niệm đang cố gắng lội ngược dòng nước đến nàng. Thủy tính rất mạnh , Kỳ Niệm cố rời mạn thuyền nhưng không nổi, hơi thở nàng đã bắt đầu khó hô hấp. Cũng may, thân thuyền đã cản cho Kỳ Niệm không trôi đi, nhưng cũng vô tình để Kỳ Niệm chịu sức nước dập vào người.

" Ngươi...Ngươi...đứa ngốc này làm cái gì !!!"- An Hiên rất nhanh đến gần, kéo lấy thân Kỳ Niệm vào lòng.

" Khục...Khục... Ta nghĩ ngươi gặp chuyện...A Hiên...ngươi có sao không ?"- Kỳ Niệm bắt đầu ho khan, thở dốc, mặt nàng tái xanh, cả người tựa vào vai An Hiên. Hai tay lại đỡ lấy hai bên má người kia, lại dời xuống sau lưng An Hiên ôm lấy, ánh mắt mệt mỏi muốn kiểm tra.

" Ngươi mới đáng lo...Ngươi ngốc cô nương hồ đồ ! Ngươi muốn chết sao ? Xin lỗi ta không tìm được...Là ta ấu trĩ !"- An Hiên vòng tay bao phủ che chở cho Kỳ Niệm, một bên má của nàng kề trên trán Kỳ Niệm, tâm nàng lại đau đớn như ai xé. Sóng nước liên tục đẩy các nàng đập vào thân thuyền.

" Khục...Khục...Ta đã nói không có mà...là ngươi bất đồng "- Kỳ Niệm mỉm cười ôn nhu lắc đầu, nàng thiếp đi trong lòng An Hiên, lênh đênh trong dòng nước.

" Công tử bắt lấy dây "- Trên thuyền thả xuống dây thừng kịp lúc.

" Mau trở lại trấn !!!"- An Hiên thắt dây vào người Kỳ Niệm đưa nàng lên trước. Lên đến thuyền, thân thể Kỳ Niệm lạnh ngắt, mặt tái nhợt môi run rẩy, hơi thở yếu ớt. Thuyền phu sợ hãi Lôi tiểu thư gặp chuyện, hắn sẽ bay đầu. An Hiên nhanh chóng bế Kỳ Niệm vào bên trong nội giang thuyền. Nàng cởi bỏ tất cả xiêm y ướt lạnh, đỡ Kỳ Niệm đặt trên giường quấn chăn chặt chẽ. An Hiên đến lượt bản thân thoát xuống tất cả y trang, kể cả vải bố quấn ngực. Thuyền gỗ không thể nhóm lửa, nàng để Kỳ Niệm tựa vào người, cùng nhau ngồi trên giường, thân vận nội công cực độ truyền hơi ấm sang. Việc vận công cực độ có thể gây đứt mạch máu, phế toàn bộ thân người nhưng An Hiên lại không bận tâm. Nàng mặc kệ máu mũi đã chảy, rơi xuống trên vai Kỳ Niệm những vệt đỏ tươi, lưng một mảng máu bầm tím đậm. Tất cả là nàng làm nàng sẽ tự nhận lấy, An Hiên không hi vọng Kỳ Niệm chịu thay nàng. Thật không phụ lòng, không lâu sau, Kỳ Niệm đã có phần tỉnh, nàng mơ màng cảm nhận thân ảnh An Hiên cùng vóc dáng nữ nhân, nhưng nàng vẫn mệt đến khó thở nên không rõ ràng, lại thiếp đi. Bàn tay An Hiên không ngừng xoa nhẹ phía trên ngực trái cho Kỳ Niệm, nhận ra người trong lòng đã thở ổn định, nàng đặt một viên Bồ Đề đan vào miệng Kỳ Niệm uy nước trôi xuống dược. Kỳ Niệm khó khăn nuốt nhưng rất mau mặt đã sắc hồng. An Hiên lúc này mới nhận ra tình trạng xích lõa của hai nàng. Nhưng lúc này không phải để nghỉ những chuyện không liên quan, nhìn thấy thân người trắng ngọc không tỳ vết lại gầy gò ốm yếu của Kỳ Niệm, An Hiện lại đau lòng đến đỏ mắt. Bỏ xuống phòng tuyến suy nghĩ cuối cùng, ôm thật chặt người kia trong lòng, nước mắt cắn răng im lặng chảy, An Hiên miệng lại không ngừng lặp lại câu.

" Xin lỗi...là tại ta...Xin lỗi..."

Cũng phải qua nữa ngày mới đến được thị trấn, nhưng may là Kỳ Niệm không có chuyển biến xấu, nàng an ổn ngủ trong người An Hiên cả đêm. Mặt trời ấm áp chiếu sáng ngày mới, báo hiệu giông bão đã qua hay chuyện mới vừa bắt đầu.

Có đôi khi người ta vì ai đó suy nghĩ và hành động những việc dại khờ.

P/s Truyện lên trong đêm.

Bình chọn cùng bình luận nhận xét của các bạn là động lực của mình viết tiếp truyện.

Cảm ơn vì đã xem truyện của mình.

Nhạc thư giãn

Cuối tuần vui vẻ sức khỏe.

Các bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top