CHƯƠNG 32
" Mạt...cố lên !"- Ngụy Uy đã hoàn thành xong tất cả vòng chạy, hắn thở phì phò nhìn tiểu đệ còn đang hết sức lê bước.
" Giờ cơm đến !"- Thông báo dùng cơm trưa vang lên.
" Đi ! Chúng ta lấy cơm để sau cho Mạt"- Lục Thần phủi vạc áo, đứng dậy hướng lều ăn.
" Mạt tiểu đệ ! Còn 5 vòng nữa, cố lên !"- Ngụy Uy vẫn không ngừng động viên Khuynh Mạt.
" A Thần...Ta thật thích cái tiểu đệ Mạt. Hắn làm cho ta cảm giác phải thương tiếc bảo vệ. Haha !"- Ngụy Uy tay không ngừng gắp thức ăn chất vung lên trong bát cơm trắng.
" Ngươi...để ý hắn ?"- Lục Thần nhướng mi hỏi người đối diện.
" Không phải ! Chỉ là cảm giác huynh đệ chí cốt thôi !"- Ngụy Uy giật mình xua tay.
"..."- Lục Thần cũng không nói nữa, tập trung ăn cơm.
_______________
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng chiếu thẳng vào mặt. Vùng đất của biển, một khi tỏa nắng là thiêu đốt cả da, làm người hoa mắt chóng mặt.
" Nhanh...Nhanh lên !"- Giám sát thị vệ đói đến nổi nóng. Nhóm người cứ nặng nhọc bước chân, không biết bao giờ hắn mới xong việc.
" Tề Khuynh Mạt...còn 2 vòng"- Thông báo vòng chạy.
' Hộc Hộc' Khuôn mặt Khuynh Mạt đã bị che phủ bằng những giọt mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm như vừa mắc cơn mưa rào, cộng thêm cái nắng oi bức. Giới hạn chịu đựng của Khuynh Mạt đã cạn, thực chất là từ 5 vòng trước nàng đã muốn ngất.
" Tề Khuynh Mạt ! Hoàn thành !"- Giọng nói từ đằng sau vang lên.
"..."- Khuynh Mạt nghe thấy âm thanh phía sau, là An Tử. Khuynh Mạt cuối đầu hổn hển thở dốc, nàng ngã ngồi dưới đất, hai chân không ngừng run rẩy. Vết thương ở bắp chân lại nứt ra. Đáng lẽ nàng còn phải chạy thêm 2 vòng nữa.
" Ngươi có thể dùng cơm"- An Tử đứng thẳng người trên cao nhìn xuống Khuynh Mạt.
' Hộc Hộc' " ....Đa tạ...ta vẫn cần suy nghỉ !"- Khuynh Mạt gượng dậy đi ngang qua An Tử thấp giọng nói.
" Mạt tiểu đệ, ngươi không sao chứ ?"- Ngụy Uy nhìn thấy bóng dáng Khuynh Mạt rời đội ngũ chạy, hắn biết người kia đã hoàn thành xong.
" Mạt uống chút nước !"- Lục Thần đưa cho Khuynh Mạt một ống tre đựng nước.
" Đệ không sao !"- Khuynh Mạt mặt ửng đỏ cười cho qua.
" Nhìn ngươi thật không ổn !"- Ngụy Uy dò xét trạng thái Khuynh Mạt.
" Võ sư báo cáo ! Tề Khuynh Mạt nhóm Bạc thể trạng không ổn !"- Lục Thần nhận ra thân người lảo đảo của người kia, hắn vội hô to báo cáo An Tử. Khuynh Mạt lại muốn ngất.
" Uy võ sư đây là phần cơm của Mạt đệ"- Ngụy Uy cầm bát cơm chất đầy đồ ăn lúc nãy đưa cho An Tử.
" Các ngươi cứ tiếp tục huấn luyện hôm nay! Để hắn cho ta lo !"- An Tử đi đến hướng Ngụy, Thần, đỡ lấy Khuynh Mạt mang đi.
________________
Ngoài kia lệnh tập trung lại vang lên, tiếng chân rầm rập chạy vào đội ngũ. Người thì miệng còn nhai cơm do hoàn thành huấn luyện trễ, người thì ngáp ngắn ngáp dài thiếu ngủ. Cũng may, buồi chiều là luyện quyền cước, cũng nhẹ nhàng hơn ban sáng. Bên trong lều riêng, bầu không khí yên tĩnh mệt mỏi.
" Ngươi cái nữ nhi cũng chịu đựng thật giỏi !"- An Tử đắp khăn ướt lên trán Khuynh Mạt. Người này đã phát sốt đến hôn mê.
" Hmm...Phụ thân...Mạt nhi nghe lời mà !....
...Hoàng cô cô...Ta thật muốn ôm chặt ngươi...!
...Hoa tỷ tỷ...xin lỗi...xin lỗi...
...Ta muốn về nhà..."- Khuynh Mạt lâm vào mê sảng nói mớ. Con người lúc tỉnh táo sẽ là bộ dạng kiên cường mạnh mẽ nhưng khi mệt mỏi cùng gục ngã, uất ức cùng mộng tưởng lại trào ra.
" Ngươi cũng thật đáng thương !"- An Tử một bên nghe người kia mơ sảng.
" Hmm...Ta thật nhớ...nhà"- Khuynh Mạt phá sốt mặt đỏ huyết, không ngừng lẩm bẩm.
" Nuốt xuống ! Xem như ta không chấp hài tử ! Cứu ngươi vài lần cũng không sao. Nàng cũng là ngươi nhân hậu !"- An Tử nhét vào miệng Khuynh Mạt một viên thuốc, tự độc thoại, mặc người nằm kia có nghe hay không. Khuynh Mạt sau khi uống thuốc, an ổn chìm vào giấc ngủ.
________________
" Mạt nhi...!!!"- Nhan Hi giật mình tỉnh giấc hô gọi. Kể từ khi Khuynh Mạt rời đi, nàng rất ít khi nghỉ ngơi. Hôm nay buổi trưa lại cảm giác rất mệt, nhất thời thiếp đi. Nàng mơ thấy Khuynh Mạt khi ba tuổi có lần bị sốt, Vương gia không ở, nàng đến trông hắn. Hài tử này mê mang sốt, vẫn níu vạt áo nàng không buông, Mộ Hoa gỡ thế nào cũng không ra. Thế là đêm ấy, nàng đành ôm Khuynh Mạt trong lòng cùng ngủ. Người này vẻ ngoài rất kiên cường, nhưng khi đổ bệnh lại rất dính người. Sau giấc mơ, Nhan Hi lo sợ điềm báo Khuynh Mạt gặp chuyện. Nàng không ngừng vò siết bàn tay, rời khỏi giường, đi đến vội vã mở ra cửa phòng. Nhan Hi muốn đến bãi đất trồng hoa mặt trời. Những hạt giống trước khi đi Khuynh Mạt đã để lại, kèm câu nói " Hoàng cô cô...Khi hoa nở ta sẽ trở về". ' Rõ ràng là gạt người nhưng đó là niềm tin' Nhan Hi lúc đó chỉ biết nước mắt gật đầu.
" Trưởng Quận chúa, giữa trưa người tính đi đâu !"- Nhĩ ngạc nhiên thấy cửa phòng Nhan Hi đột nhiên mở mạnh ra.
" Ta muốn đi xem hoa !"- Nhan Hi mặt lo lắng như sợ mất phải thứ quan trọng.
" Nắng đến đỉnh, người trở vào kẻo bệnh !"- Nhĩ muốn đưa Nhan Hi trở lại phòng.
" Ta đi nhìn một chút !"- Nhan Hi bỏ đi một nước.
Vườn hoa chỉ mới thưa thớt cây con, thấp bé lung lay dưới nắng. Nhan Hi nhìn thấy cảnh này tâm có chút yên ổn. Nàng hi vọng ngày hoa mặt trời nở, cũng là ánh mặt trời của nàng trở về.
___________________
" Khuynh Mạt...Ngươi có lẽ quên ta...Nhưng ta không bao giờ quên ngươi !"- Mộ Hoa thẩn thờ nhìn rừng trúc.
" Hoa cô nương...Ngươi xem đẹp không ?"- A Tác vui vẻ khoe con diều tự làm.
" Ân...!"- Mộ Hoa đáp cho qua lời. Nàng thật không tâm trí.
" Ngươi đi thả cùng ta không ?...Hoa cô nương...!"- A Tác luyên huyên không nghe lời đáp trả.
" Xin lỗi ta có việc phải làm..."
__________________
" Tướng quân, ngươi nghỉ người ở nơi đó có ổn không ?"
" Là đứa con của anh hùng, trời đất bao dung !"
P/s Hôm nay cố viết tiếp
Những chương dần dần trưởng thành của Khuynh Mạt chắc sẽ nhạt nhẽo với mọi người ha.
Nhưng mình cũng muốn có cái bề dày hình thành một con người nên mọi người thông cảm.
Cuối cùng vẫn thành thật cảm ơn rất nhiều những bạn đã bình chọn cùng bình luận động viên mình.
Cuối tuần vui vẻ
Truyền năng lượng cho các bạn vào tuần mới làm việc hiệu quả hì hì
Nghe nhạc thư giãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top