CHƯƠNG 31

" Được rồi ! Ngươi không muốn nhận tin tức từ cố quốc thì thôi vậy ! Xem như ta nhân đạo, để mạng nhỏ của ngươi lại ! Nhưng nếu ngươi tiếc lộ chuyện hôm nay...Một nắm tay của ta cũng đủ làm ngươi ngưng thở !"- An Tử kéo xách lên cổ áo Khuynh Mạt, mặt sát mặt hơi thở hổn hển đối đầu nhau.

" Ngươi nói ngươi có tin tức từ Tề quốc ?"- Khuynh Mạt mở to mắt, đối mắt với An Tử.

" Ta là người Liệt quốc, chuyện của Tề quốc hay Tan quốc đều thu thập rất nhanh !"- An Tử thảy ra cổ áo Khuynh Mạt, hai tay chỉnh lại vạc áo chính mình.

"..."

" Cầm lấy ! Ta cho ngươi suy nghỉ lại. Trong chuyện này, ngươi là người có lợi nhất !"- An Tử thảy một tay nải nhỏ cho Khuynh Mạt, phi người qua cửa sổ rời đi.

"..."- Khuynh Mạt mở ra, nải là chứa thuốc trị thương. Nàng trầm tư rơi vào suy nghỉ. ' Nếu nàng chấp nhận thỏa thuận cùng An Tử, Hoàng cô cô đang ở Nguyệt Dương thành sẽ có bất trắc. Nhưng nàng không chắc ở cố quốc không xảy ra chuyện gì. Còn có Mộ Hoa, kể từ lúc nàng ra đi đã không nhận thêm tin tức ! '

" Uy Uy...Mạt ngươi nên đóng cửa sổ tránh gió "- Dữ vô tình đi ngang qua cửa sổ thấy Khuynh Mạt thẩn thờ trước bồn nước.

"...Ta biết rồi !"- Khuynh Mạt thoáng giật mình, bình tỉnh đáp.

" Hảo, ta đi lấy chút thức ăn !"- Dữ gật đầu rời đi.

Màn đêm gió lạnh thổi vào, không khí ở Tan quốc lúc nào cũng kèm theo tiếng lào rào của sóng biển. Khuynh Mạt cùng Dữ hai người dùng cơm. Thức ăn cũng là từ doanh trại cung cấp, đoán chỉ rau và hai chén cơm trắng, nhưng trên bàn lại có thêm món.

" Ai nói cái gì đặc khu huấn luyện, là cái động ham bạc thì có !"- Dữ giận dữ đập bàn.

" Đừng làm lớn chuyện không đáng !"

" Ta nói ta có trả thêm bạc, mà bọn hắn đưa ta bữa ăn cơm với rau ! Cũng may ta có ít thịt gác bếp lén mang theo ! Ta phi !"- Dữ không thôi tức giận.

" Ta cơm rau cũng đủ !"- Khuynh Mạt cầm lên chén cơm chậm rãi ăn.

" Haiz..."

Khuynh Mạt về phòng ngủ, đem ra cây sáo ngọc lại thổi một khúc sáo. Luật âm lúc thì mang theo vẻ ẩn nhẫn an ủi người, lúc thì mang theo nổi nhớ. Nàng bây giờ thật xa những gì thân thuộc nhất. Khuynh Mạt phải tập làm quen với những thứ hiện tại, phải mạnh mẽ trưởng thành.

________________

" Không biết công tử đại danh ?"- Vị thiếu nữ bề ngoài ôn nhã, nhẹ nhàng hạ người thi lễ với vị kia thiếu niên.

" Tiểu thư gọi ta là An Hiên được rồi. Ngươi vừa mới khỏe không cần khách sáo !"- Vị kia thiếu niên đỡ lấy thiếu nữ hành lễ đứng thẳng người.

" Công tử là ân nhân của tiểu nữ. Hành lễ là chuyện phải phép !"- Thiếu nữ lắc đầu, môi mỉm cười ngước nhìn người kia. Thiếu niên trước mắt nàng, mi thanh mục tú, khuông mặt nhỏ gọn, hàng chân mài lại oanh khí. Làn da người nọ lại trắng như hoa ly. Bàn tay đỡ nàng thon dài mềm mại làm nàng có cảm giác được nâng niu.

" Đừng khách sáo, quan trọng thân thể. Không biết có thể xưng hô với tiểu thư thế nào ?"- Thiếu niên tay bên hông thiếu nữ vẫn chưa buông ra.

" Tiểu nữ Lôi Kỳ Niệm, công tử cứ gọi Kỳ Niệm là được !"- Kỳ Niệm khuôn mặt đỏ ửng, nàng cảm nhận tay An Hiên vẫn chưa buông ra chính mình hông.

"...Đắc tội !" 'Chát'- An Hiên lúc này mới nhận ra việc lớn, bàn tay vội vã lui ra đập xuống bàn đá.

" Không sao, ta không để ý !"- Kỳ Niệm hoảng hốt nhìn hành động của người kia. Nàng vội vã nắm lấy bàn tay kia lật qua lại xem thương tích.

"..."

Đên lượt Kỳ Niệm nhận ra hành động của mình. Nàng càng bối rối, một cái nữ nhi hành động cầm lấy bàn tay người kia là ra cái gì thể thống.

" Không biết Lôi tiểu thư có thể cùng ta đi du ngoạn cảnh đẹp ở đây !"- An Hiên phá vỡ gượng gạo hai người, tay đưa ra sau xoa ót.

" Tiểu nữ sẵn lòng !"- Kỳ Niệm mỉm cười đối mắt với người kia.

" Niệm nhi ...!!!"

Bóng đêm có người giật mình không ngủ lại được.

__________________

" Hiên...!!!"

" Phu nhân người tỉnh sao ?"- Âm thanh vọng vào.

" Ân..."-Vị phu nhân mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt ngây dại chải hai hàng lệ.

_______________

" Trưởng Quận chúa, người mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, thật làm nô tì lo lắng. Thế tử nếu biết người như thế này, sẽ đau lòng chết mất !"- Nhĩ nhăn mi lo lắng nhìn Nhan Hi dùng vài đũa cơm đã ngưng.

" Ta không sao, có ăn là được rồi !"- Nhan Hi cười nhẹ qua chuyện.

" Người a...Thế tử đã đi hơn một tháng rồi. Người cũng đã như vậy hơn một tháng. Buổi tối còn thẩn thờ hưởng gió đêm nhìn trăng. Trưởng Quận chúa, người phải biết Thế tử rất lâu mới trở về. Ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân để đợi người kia về chứ !"- Nhĩ có phần nóng giận thất thố.

" Ta mệt rồi. Ngươi lui đi được không ?!"- Nhan Hi không giận, ánh mắt cần yên tĩnh hỏi Nhĩ.

" Người...Haizz...Nô tì nhất định sẽ mách với Thế tử chuyện người không biết lo cho sức khỏe !"- Nhĩ thu dọn thức ăn rời đi.

" Mạt nhi...Ở đó có ổn không ?! Có còn nhớ ta không ?!"- Nhan Hi tay cầm ra ngọc bội phượng hoàng vuốt ve. Nàng luôn để ngọc bội sát người, như Khuynh Mạt luôn không rời đi nàng. Đặt xuống miếng ngọc ở bên cạnh, Nhan Hi bắt đầu rung giây đàn tranh, lại một khúc nhớ thương.

_________________

" Mạt ngươi phải cố gượng ! Ta nhất định sẽ đem ngươi về nhà !"

Hồng nhan đau lòng thường rơi lệ

Những nỗi nhớ nhung là câu ca

Tiếng khóc lại hóa thành âm luật

Chỉ có thể từ xa hòa một.

_________________

" BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY, CÁC NGƯƠI SẼ CHÍNH THỨC LUYỆN TẬP THEO YÊU CẦU CỦA DOANH TRẠI. MỆT THÌ PHẢI GƯỢNG, NGÃ THÌ PHẢI ĐỨNG. KHÔNG ĐƯỢC THAN VÃN RỀ RÀ. CÓ HAI HÌNH THỨC LÀ BỘ BINH VÀ THỦY BINH, NHẤT ĐẲNG THỊ VỆ ĐỀU PHẢI THÀNH THẠO CẢ HAI. CÁC NGƯƠI CÓ BỐN NĂM ĐỂ RÈN LUYỆN. KHI BƯỚC RA HÃY TRỞ THÀNH MỘT HÙNG TƯỚNG CHO QUỐC GIA"

" Nghe đâu là đeo xích đồng hành cước bộ đó !"- Ngụy Uy huýt vai Lục Thần.

" Mạt ngươi ổn không ? Một viên đồng ít nhất 20 cân !"- Lục Thần lo lắng cho chân của Khuynh Mạt.

" Không sao. Một lát các huynh cứ đi trước !"- Khuynh Mạt đêm qua đắp thuốc An Tử để lại. Miệng vết thương sai một đêm đã liền miệng. Chỉ là có phần đau nhức âm ỉ.

" Chuẩn bị khởi động! Sau đó rèn luyện cước bộ. Nhóm Vàng. hình thức xích 30 cân chạy 30 vòng . Nhóm Bạc, hình thức xích 40 cân chạy 40 vòng, nhóm Đồng 50 cân chạy 50 vòng. Đoạn chạy *4 dặm !

Chưa xong chưa ăn cơm !"

* 1 dặm =1,2km => 4 dặm = 4.8km

Đối với những người đã qua huấn luyện vệ binh Tan quốc, thì việc đeo xích đồng không lạ lẫm. Nhưng họ cũng chỉ đeo 5 cân để chạy, lần này mỗi bên gấp 6 lần, đòi hỏi thể lực cao. Doanh trại huấn luyện cũng không phải nhỏ, nó tương đương với một nữa Hoàng cung. Khuynh Mạt có luyện qua võ công, nhưng nàng chưa tập thể lực quân đội cao. Cộng thêm chân đang bị thương, chắc sẽ rất mệt mỏi đây.

" Chuẩn bị ! Xuất phát !"- Lệnh hô lên.

" NHẤC CHÂN CAO LÊN ! KHÔNG ĐƯỢC LÊ CHÂN !"- Giám vệ đi theo đoàn người nhắc nhở.

" ÂY..."- Một thiếu niên vừa nhấc chân một bước đã bị xích đồng viện tròn trụ cứng. Hắn chật vật từng bước, kéo hai viên đồng tròn nặng nề xềnh xệch trên đất.

"A...Cái quỷ gì đây !"- Nhiều người tự tin khả năng, cất bước vội bị đồng viên trụ kéo ngược ngã khuỵu xuống.

" Quả là hơi tốn sức nha !"- Ngụy Uy lấy sức từ thân trên, khớp gối cùng cơ chân cất bước chạy. Tuy không nhanh nhưng cũng không phải dạng lê lết như những người phía sau.

" Ngụy Uy ngươi nên xem Mạt thế nào đã !"- Lục Thần thể lực thấp hơn Ngụy Uy, cùng lo lắng cho tiểu đệ hô lớn báo cho Ngụy Uy.

"..."- Khuynh Mạt nhấc thử chân, quả nhiên lực kéo về này, lần đầu nàng mới trải nghiệm. Khuynh Mạt cố kéo lê mấy bước, xung động đau nhức căng cứng từng cơ bắp chân xuất hiện, vết thương như muốn nứt ra lại.

" Mạt ngươi ổn không ?!"- Lục Thần nhìn Khuynh Mạt trán đã đổ mồ hôi sau nữa vòng doanh trại.

" Không sao ! Đại ca cứ hoàn thành trước !"- Khuynh Mạt cười cho qua.

" Tiểu đệ ta có cách này ! A Thần cùng ta đứng song song tiểu đệ đi !"- Ngụy Uy quệt mũi cười cười.

"..."- Lục Thần không hiểu ý đồ của Ngụy Uy nhưng cũng làm theo.

" Mạt ngươi phải phản ứng nhanh một chút ! Sử dụng khinh công của ngươi đi !"- Ngụy Uy đi đứng sát Khuynh Mạt, nhưng đứng hụt về sau chân Khuynh Mạt một chút. Bàn chân hắn móc vào sợi xích nối với viên đồng, dùng lực đá vượt lên phía trước. Lục Thần đồng dạng bên kia nhận ra ý đồ cũng đồng dạng tác động lên xích bên trái của Khuynh Mạt. Hai viên đồng bị lực hất về phía trước. Khuynh Mạt cũng nhận ra, nhanh nhẹn bước bằng nơi hai viên đồng. Đúng là dễ dàng, lực nhẹ hơn nhiều. Nàng nghiêng người nhìn hai bên Ngụy, Thần, hai người họ đã lại đứng song song kế bên. Nàng cảm kích nhìn hai người họ. Tình huynh đệ này có lẽ sẽ vĩnh cửu từ khoảnh khắc này. Ngụy Uy mặt cười cười tự đắc, Lục Thần mặt nén cười thầm khen Ngụy Uy láu cá. Do Ngụy, Thần đứng sau Khuynh Mạt che khuất xích, bọn họ nhanh nhẹn hành động, giám sát thị vệ lại đang bận giáo huấn nhóm Đồng không chú ý. Chỉ lo mười vòng còn lại Khuynh Mạt phải tự trải qua.

P/s Hôm này có truyện hì hì.

Vẫn là rất cảm ơn những bạn đã bình chọn cùng bình luận cổ vũ mình.

Mình động lực viết là từ bình chọn cùng bình luận của mọi người.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

Nghe nhạc thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top