CHƯƠNG 29

" Vi thần ra mắt thập bát Hoàng tử, nhị thập Hoàng tử"- Vị công tử nho nhã tiến bái Tan Duật cùng Khuynh Mạt.

" Không cần khách sáo, gọi ta Mạt là được, Không biết vị đây là ?"- Khuynh Mạt chấp tay đáp lễ, ngữ khí niềm đạm.

" Hừ !"- Tan Duật bỏ lại cái thở mũi xoay người đi xa.

" Tại hạ Lục Thần !"- Vị công tử nho nhã mở nụ cười hiền.

" Hân hạnh !"- Khuynh Mạt đáp lễ.

" Này tập trung nữa kìa !"- Ngụy thiếu gia từ xa chạy đến khoác vai Lục Thần vui vẻ.

" Nhị thập Hoàng tử cùng chúng ta đi không ?"- Lục Thần vẫn giữ thái độ ôn hòa.

" Chỉ giáo !"- Khuynh Mạt gật đầu.

" Tại hạ Khúc Tạ đội trưởng đội hướng dẫn, ra mắt Thập bát Hoàng tử, các vị công tử !"- Tên đội trưởng cười nịnh nọt. Hắn được thân phụ các vị công tử đút lót không ít vật hời, đây là cơ hội làm ăn của hắn.

" Khúc tướng quân chiếu cố !"- Ngụy Uy tính cách cởi mở vui vẻ.

" Buổi đầu tiên, tại hạ sẽ tuyên truyền nội quy cùng dẫn các vị đi xem khu tập thể. Xin chú ý nghe cho kỹ, chỉ cần vi phạm bất kể thân phận, tùy mức độ mà nhận phạt !"- Đoạn lời cuối Khúc Tạ dời mắt trừng lớn nhìn Khuynh Mạt.

" Bắt đầu !"- Ngữ khí lạnh nhạt từ Tan Duật vang lên.

" Mời theo hạ thần !"- Khúc Tạ nghe âm giọng trầm thấp của Tan Duật sợ hãi.

" Quy tắc đầu tiên: Kề từ bây giờ bất kể thân phận bên ngoài, trong đây các vị đều đồng cấp bậc không cần hành lễ cung quy.

Thứ hai: Ban ngày các vị phải sinh hoạt ăn ngủ nghỉ ở khu tập thể, buổi tối có thể về phòng riêng.

Thứ ba: Không được tự ý rời khỏi Nhất đẳng thị vệ khu huấn luyện.

Thứ tư: Không được gây gổ đánh nhau.

...

Đây là trù viện khu vực sẽ phát cơm.

Đây là phòng kho, các vị cần gì có thế báo với ta.

Đây là binh khí phòng.

...."

" Thật buồn chán đúng không A Thần !"- Ngụy Uy khoác vai Lục Thần bỉu môi.

" Ngươi có thể thôi khoác vai ta không ?"- Lục Thần đẩy ra tay Ngụy Uy.

" Hảo huynh đệ, ngươi cũng nhàm chán y hệt !"- Ngụy Uy thở dài.

" Các vị bây giờ có thể tự hào đi lại quan sát, có thể trở về phòng lấy vật cần thiết. Đầu giờ chiều sẽ bắt đầu buổi phân trình độ!"

"..."- Tan Duật không nói lời bỏ đi.

" Đi đi ! Chúng ta đi lòng vòng xem !"- Ngụy Uy hồ hởi lôi kéo Lục Thần cùng Khuynh Mạt.

" Mạt, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ?"- Ngụy Uy tính tình thân thiện, từ đầu buổi tới giờ hắn không ngừng cười nói.

" Ta chín tuổi !"- Khuynh Mạt ngữ khí ôn hòa trả lời. Hai thiếu nam trước mặt làm nàng có cảm giác an toàn.

" Cái gì ?! Chín ? Ta nghe nhầm sao ? A Thần ngươi nghe bao nhiêu ?"- Ngụy Uy há hốc miệng, Khuynh Mạt không giống cái chín tuổi người. Hắn còn tưởng người này cùng sấp sỉ tuổi mình, chỉ vóc dáng hơi thon thả cao cao như Lục Thần mà thôi !

" Ngươi không nghe lầm ! Mạt, ta có nghe nói về ngươi ! Đi xứ đủ mười lăm sẽ được về thôi !"- Lục Thần hiểu chuyện hướng Khuynh Mạt an ủi.

" Ngươi thật cao ráo, chỉ điều vai lại nhỏ nhắn giống nữ nhi nha. A Thần cũng giống ngươi. AHAHA !"- Ngụy Uy vui vẻ đắc ý.

" Ngụy Uy ngươi ngưng ồn ào được không ? Mạt còn nhỏ, chúng ta cùng chiếu cố hắn !"- Lục Thần nhắc nhở.

" Chúng ta kết bái huynh đệ thế nào ? A Thần lớn nhất là Đại huynh đi, ta nhị, Mạt ngươi tam đi !"- Ngụy Uy hào hứng khoác vai hai người còn lại.

" Tùy ngươi !"- Lục Thần không từ chối.

" Hai vị ca ca, xin chiếu cố !"- Khuynh Mạt có thiện cảm với hai người này, nàng không từ chối.

" Không biết Mạt ngươi chọn binh khí gì ?"- Lục Thần mặt nghiệm chỉnh đối Khuynh Mạt hỏi.

" Tiểu đệ chỉ từng dùng qua kiếm !"- Khuynh Mạt đáp lời.

" Ta dùng đao pháp gia truyền của phụ thân! A Thần xem nhẹ nhàng vậy chứ, thương pháp của đại ca ngươi là đứng đầu ở khoa võ đó !"- Ngụy Uy mặt từ hào khen ngợi Lục Thần.

" Mau đi ăn cơm ! Đầu giờ còn buổi chia trình độ !"- Lục Thần nhắc nhở.

" Chúc thiếu gia dùng thiện hảo !"- Người phân thực, miệng không ngừng nịnh nọt các vị công tử. Trên bàn gỗ thùng cơm trắng đặt theo từng nhóm nhỏ, còn có một đĩa rau. Cứ mỗi người nhét cho hắn một nén bạc, thức ăn của họ sẽ ngon miệng hơn. Hắn nhận bạc từ nhóm nào sẽ để thêm cá rán hay thịt xào.

" Mạt ngươi như vậy ổn không ?"- Lục Thần nhìn Khuynh Mạt dùng cơm với rau lo lắng. Thiếu niên trước mặt hắn dù sao cũng đang lớn, dùng cơm như vậy sẽ khó khỏe khoắn.

" Này, đem một dĩa thịt cho hai người này !"- Ngụy Uy thảy một thỏi bạc cho tên phân thực.

" Ta không sao"- Khuynh Mạt xua tay.

" Ngươi với A Thần ăn uống tốt một chút ! Ta từ nhỏ theo phụ thân rong rủi trận mạc nên không sao !"- Ngụy Uy tuy tính tình có chút hoạt náo, nhưng câu này của hắn cho thấy hắn rất quan tâm huynh đệ.

" Đúng là vàng bạc làm mất nhân tính !"- Lục Thần nhìn cái kia tiếp thực người đi bàn khác nhận bạc riêng.

" Ăn xong cùng hai ta luyện chút đường võ không Mạt ?"- Ngụy Uy ăn như hổ chén cơm với rau.

" Ân !"

" Nhất định phải ở nhóm Kim hoặc nhóm Bạc, đừng để rớt xuống Đồng"- Lục Thần nhắc nhở.

" Ân !"

" Cũng không sao, nửa năm sẽ kiểm tra lại một lần. Có thể lên nhóm !"- Ngụy Uy ra vẻ hời hợt.

" Ngươi là con của Tướng quân đó !"- Lục Thần mặt bế tắc.

" Hay là... Mạt, một lát ta dạy tiểu đệ ngươi vài đường đao pháp của Ngụy gia cho ngươi nha. Xem như phần lễ kết nghĩa ta tặng cho đệ. Vừa nãy ngươi còn bị võ sư đánh trúng rất nhiều. Ngụy Uy ta mới nhìn thấy đệ, không hiểu sao rất có hảo cảm !"- Ngụy Uy vỗ vỗ vai Khuynh Mạt.

" Đại ca cũng dạy ngươi một chút thương pháp đi. Mặc dù không đánh lại võ sư, cũng để bảo vệ chính ngươi !"- Lục Thần cũng tán thành. Bọn hắn thấy Khuynh Mạt chiều cao có thể không thua ai, nhưng tay chân có chút yếu đuối, muốn giúp tiểu đệ này.

" Nhị vị ca ca đối xử với ta thật tốt. Nhưng mà ta không dám nhận, của các ngươi võ công gia truyền, thế nào dạy ta cái ngoại xứ người !"- Khuynh Mạt lần đầu tiên ở nơi xa lạ cảm giác có gia đình.

" Ngươi có xem bọn ta là ca ca không chứ ! Đừng nói nhiều, cứ theo bọn ta mà làm !"- Ngụy Uy hào sảng.

____________________

" BUỔI PHÂN NHÓM THỨ BẬC VÕ LỰC BẮT ĐẦU. ĐÂY LÀ BUỔI LUẬN VÕ ĐỀ NGHỊ KHÔNG GÂY THƯƠNG TÍCH QUÁ LỚN CHO ĐỐI PHƯƠNG !!!"

' THÙNG THÙNG' Tiếng trống báo hiệu bắt đầu.

" Trận thứ nhất Thập bát Hoàng tử Tan Duật cùng Ly công tử"

" Thập bát Hoàng tử chỉ giáo !"- Tát công tử chấp tay lễ chào.

"..."

Tan Duật không nhiều lời trực tiếp tấn công, hắn muốn đem người này giả nổi nhục đã thua An Tử. Khái quát có thể thấy được Tan Duật võ công trên người kia rất nhiều. Nhưng chiêu thức của Tan Duật lại rất hung ác, không đơn giản chỉ là trao đổi võ công. Vị thiếu niên còn lại chật vật né đòn, cuối cùng hắn không đỡ nổi. Trảo chưởng hung ác chạm đến yết hầu Ly công tử.

' CHÁT' Âm thanh xương cốt chạm nhau vang lên, bên dưới người xem lại xì xào.

" Thập bát Hoàng tử, ngươi đã nghe qua nội quy ?"- An Tử tay nắm chặt cổ tay Tan Duật gằn tiếng.

P/s Truyện lên

Nếu mai ổn thì mình lại viết.

Có lẽ cuối tuần mới có truyện được.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Mọi người ngủ ngon

Vẫn rất cảm ơn những bạn đã vote cùng bình luận cổ vũ truyện cho mình

Động lực để mình viết tiếp là ở mọi người

Nghe nhạc thư giãn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top