CHƯƠNG 28
Đại nội thị vệ nhất phẩm, còn gọi là Hoàng gia thị vệ, hay được biết rằng là phần tử trong đoàn quân tinh nhuệ nhất phẩm của một quốc gia. Đại nội thị vệ là nhóm bảo vệ thân cận và mạnh mẽ nhất của Hoàng đế. Các vị công tử quan lại, nhất là nhà tướng quân, đều khao khát được gia nhập. Nếu làm việc gần Hoàng đế, sẽ được chú ý, có cơ hội lên hàng tướng quân, nhanh hơn các binh lính thị vệ tầm thường khác. Đại nội thị vệ nhất phẩm khu rèn luyện, muốn bước vào phải trải qua rất nhiều kiểm tra gắt gao, nhưng đó chỉ là từ thị vệ ngũ phẩm thi lên, cũng không ai đạt được. Đa phần Đại nội thị nhất phẩm là con của các bá quan văn võ hoặc là Hoàng tử tham gia. Hoàng tử Tan quốc đã muốn hơn hai mươi người, những người muốn ghi điểm trong mắt Tan Trần sẽ tham gia.
' THÙNG THÙNG' " TẬP TRUNG ĐI !". Tiếng trống rền rã vang lên cùng tiếng triệu tập.
' Cộc cộc' " Mạt thức sao ? "- Dữ ca từ khu vực dành cho thị vệ theo hầu hạ, chạy đến phòng Khuynh Mạt gọi. Bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng, hắn sợ cái kia hài tử dậy không nổi.
" Ta tỉnh rồi !"- Khuynh Mạt kéo cửa bước ra. Nàng mặc bộ trang phục tập võ vải thô mỏng manh màu rêu, cùng với các tiểu binh là giống nhau.
"A...bọn nô tài đáng chết này, vừa nãy ta còn thấy cái kia công tử nhà Từ lão quan có thêm áo ấm lông cừu. Trời lạnh thế này mà...!"- Dữ cáu giận vỗ đùi.
" Không sao đi thôi !"- Khuynh Mạt lắc đầu bước đi, nhưng khí trời ở đầy quả thực rất lạnh, nàng cảm thấy máu bị đông thấu tới xương. Tan quốc là một đảo quốc, gió biển rất lớn, trang phục phổ biến ở đây thường may thêm lông cừu.
" AI NHA...HOÀNG TỬ NGOẠI XỨ TỚI RỒI !"- Tên đội trưởng hôm qua đang gác cổng trại tập lớn tiếng hô, tay hắn còn đang cầm roi dây chuẩn bị phạt những người sắp đến muộn.
"..."- Khuynh Mạt không nói lời nào bước qua hắn, đến khu đội hình.
' ĐỂ BỔN GIA DẠY CHO NGƯƠI BÀI HỌC '- Tên đội trưởng thấy Khuynh Mạt không đếm xỉa hắn, tức tối mắng thầm.
" CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI MỚI VÀO, ĐÂY LÀ BUỔI TẬP TRUNG ĐẦU TIÊN TRONG QUÂN NGŨ, SẼ PHỔ BIẾN MỘT SỐ LỄ NGHI CÙNG CHIA ĐOÀN LUYỆN TẬP ! TRƯỚC TIÊN RA MẮT CÁC NGƯƠI VÕ SƯ CỦA CHÚNG TA...AN TỬ !"- Đội trưởng trên đài khẩu khí âm lớn truyền xuống đội ngũ.
"..."- Trên đài một thiếu niên anh tú bước ra, tóc búi cao, khuôn mặt thon gọn, vầng trán có vẻ đang châu lại, đôi mắt toát vẻ lạnh lùng.
" Không lầm chứ ?"
" Này cái Văn sư chứ Võ sư gì ?"
" Lại giống cái tên ngoại xứ kia, ẻo lả...!"
" Ta nghỉ đưa nhầm người từ Nam tú lâu đến rồi "
Nhóm người xôn xao đánh giá, vị võ sư kia vóc dáng thon thả, vai lại gầy, da lại trắng, mắt lại to, rất giống những cái hoa tú nam*.
[ *Nam nhân ăn mặc lả lướt làm việc tửu lâu ]
" Các ngươi đáng chết ! Đây là võ sư tổng đại thị vệ ở Liệt quốc được Vương gia mời về !"
" AI KHÔNG PHỤC CỨ BƯỚC LÊN !"- An Tử đột nhiên lên tiếng.
" XIN CHỈ GIÁO !"- Một thiếu niên trong đội hình vai hùm bước lên.
" MỜI !"- An Tử lui ra một khoản, mở thế trụ đưa tay ra vẻ mời.
"HUỴCH " Thiến niên kia hùng hổ xông đến, vung một quyền. An Tử nhẹ nhàng trụ chân nghiêng người, mượn lực kéo cánh tay đang hạ xuống mình, một cú vật người, chân ra lực lớn hạ xuống ngực người kia. Thật ra đến người chỉ là cú chạm nhẹ, họa giấu giày trên áo lông cừu trắng, thiếu niên nằm dưới sàn một phen đổ mồ hôi.
" Ta thua !"- Thiếu niên vội vã đứng dậy bước xuống đài, chưa đầy một phút, lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi.
" Tan Duật, thập bát hoàng tử xin chỉ giáo"- Thiếu niên đầu đội mũ lông cừu, áo ấm lông cừu bao phủ toàn thân lên tiếng.
" MỜI !"- An Tử lại lần nghênh đón.
Tan Duật khinh công bay đến, chân cùng tay đột ngột ra quyền một lúc trên cao hạ xuống. An Tử ngửa người, chân trước chân sau đạp khinh công lướt nhẹ ra. " Rắc" tấm gỗ nhận một quyền cùng một cước của Tan Duật gãy lún xuống. Tan Duật động tác nhanh nhẹn chuyển thế võ khác tiến đến An Tử, của hắn trảo hung ác vung đến như muốn bóp nát yếu hầu người kia. Quyền trảo hung ác nhưng phải nhanh nhẹn tả hữu, nếu để đối thủ sẽ di chuyển đến bên hông khuỷu tay sẽ là nhược điểm. An Tử nhanh hơn Tan Duật một khoảng, quả nhiên đã di chuyển đến yếu điểm. Bàn tay thon thả không to lớn chụp lấy khuỷu tay Tan Duật, tay còn lại năm ngón tay mở rộng giáng xuống bắp tay hắn. Không tiếng gãy vỡ, Tan Duật bị đẩy ra xa, dựa vào cột gỗ lớn.
" Ngũ Âm trảo sơ khai. Ngươi không nên học cái tà ác chưởng như vậy."- An Tử đạm nhạt lên tiếng.
" Như Lai thủ, Như Lai thần chưởng !"- Tan Duật hoảng hốt ngước nhìn An Tử. Lồng ngực hắn lúc này nóng rần, dự đã có họa cả bàn tay trên ngực hắn.
" NGƯƠI ! LÊN ĐÂY THỈNH GIÁO !"- An Tử đột nhiên chỉ một góc người nhỏ bé cuối hàng.
" ..."- Khuynh Mạt một hồi xem náo nhiệt không lên tiếng.
" LÊN ĐÂY !"- An Tử đề cao giọng.
" Nha Nha...Võ sư đại nhân kêu ngươi lên sao không lên ! Muốn phạt ?"- Tên đội trưởng môt bên lên tiếng.
"..." - An Tử liếc mắt nhìn tên ồn ào đội trưởng.
"..."- Khuynh Mạt suy nghĩ, võ sư người kia chắc cũng muốn gây sự với nàng. Nàng thoáng thở dài bước lên. Lúc nàng đi qua tên đội trưởng, ánh mắt hắn nhìn nàng có chút khoái chí, miệng cười giễu.
" TIẾP CHIÊU !"- An Tử chủ động ra quyền bước tiến đến, chộp lấy ngực áo Khuynh Mạt.
"..." Khuynh Mạt sử dụng khinh công uyển chuyển né ra. Bước chân của nàng uyển chuyển như một đóa sen. An Tử nhìn bộ bước của Khuynh Mạt thoáng ngạc nhiên, chuyển nâng chân phi thân trên không hạ xuống quyền cước. Khuynh Mạt tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy, tay trái đưa quyền muốn đánh vào bắp chân người kia. An Tử nghiêng người chuyển sang tung cước chân khác rất nhanh, lần này chỉ đạp vào vai Khuynh Mạt rồi nhảy lùi ra. Tuy nhiên An Tử quyền thủ lại tiến tiếp tới, ở tốc độ nhanh không tưởng, không chạm vào khắp nơi chổ, trên người Khuynh Mạt. Khuynh Mạt ngã ngồi trên sàn gỗ. Bề ngoài ai cũng đánh giá Khuynh Mạt mỏng manh quyền đánh, những người tham gia tạp trung đều cười mỉa mai.
"..."-An Tử đứng vững, tay chấp sau lưng không nói lời nào hạ mắt thầm đánh giá người kia. Luận về vóc dáng thì có phần thân cao gầy, nhưng khuôn mặt trừ đôi mắt yên tĩnh thì có phần non nớt.
' Là Liên Hoa khinh công...Bộ dáng ra quyền thủ lấy giống Bát Trận kiếm '.
' Hài tử này quen biết với Trưởng môn Võ Đan sao ?'
' Quan trọng nhất chính là...Hắn không phải nam nhân !'
" HaHa võ sư lợi hại...Các ngươi tập trung bên liều phải nhận thẻ đội nhóm đi !"- Tên đội trưởng nhìn thấy Khuynh Mạt bị đánh một hồi rất hả hê.
Dữ ca một bên đứng nhìn Khuynh Mạt bị đánh đau lòng day dứt. Hắn cũng chỉ là cái thị vệ tứ phẩm, ở đây là nơi huấn luyện nhất phẩm thị vệ, một mình hắn chắc chắn sẽ không làm được trò gì. Dữ ca nắm chặt tay, chạy đến đỡ người Khuynh Mạt. Nhìn người này, khuôn mắt đỏ hồng, Dữ thấy lòng đau xót.
" Mạt, ngươi có sao không ?"
" Ta không sao !"- Khuynh Mạt né cái chạm của Dữ bước đi. Tuy quyền thủ cuối cùng của võ sư, nàng thụ trọn tất cả nhưng cảm giác không hề đau đớn, Ngược lại cơ thể Khuynh Mạt lại nóng ấm lên, khí huyết lưu thông, nàng không còn thấy gió lạnh đau xương nữa. Khuynh Mạt thoáng liếc mắt về cái kia An Tử võ sư.
" Ngươi là trách nhiệm nhóm mấy ?"- An Tử trên đài cao nhìn người nào đó, khẩu ngữ thì nói với tên đội trưởng.
" Ta nhóm nhất"
" Có ai ?"
" Thập bát Hoàng tử, Lục công tử nhà Lục tam phẩm, Ngụy công tử nhà Ngụy tướng quân, Mã công tử nhà Mã tướng quân, còn có...Tề quốc người vô dụng !"- Tên đội trưởng câu cuối vẻ khinh người.
" Ai ?"- An Tử nhăn mi khó chịu cách ăn nói của người này.
" Là cái ẻo lả, ngươi mới đánh ngã ngồi, Tề Khuynh Mạt ".
Mỗi bước chân một cuộc gặp gỡ
Gặp được người là một cái duyên
Một câu nói kèm một nụ cười
Tất duyên người sẽ trọng ta.
P/s Truyện lên rồi
Các bạn nhớ mình không ??? Hì hì
Vẫn thật lòng rất cảm ơn những bạn đã bình chọn cùng bình luận ủng hộ truyện mình <3 <3
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Nghe nhạc lấy tinh thần.
Việc mới thì vẫn chưa ổn mấy !
Cố lên tôi ơi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top