CHƯƠNG 27
" Phu nhân dùng cơm chưa ?"- Tan Nguyên mặt lạnh hỏi một cái nha hoàn.
" Dạ bẩm phu nhân đã dùng cơm sớm rồi ạ !"- Nha hoàn có phần sợ hãi cuối đầu.
"..."- Khuynh Mạt mới đế ý người này cùng nàng va nhau lúc sáng.
" Hừ"- Tan Nguyên xua tay, đuổi đi nha hoàn.
" Ngươi cũng đã nghe Lôi Túc nói tình hình ?! Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào khu huấn luyện Nhất đẳng thị vệ của Hoàng cung. Nhìn cái thân gầy gò của ngươi thì làm được gì ?"- Tan Nguyên nhàn nhã gắp một đũa thức ăn cho vào miệng.
" Được!"- Khuynh Mạt ngắn gọn đáp.
" Ngươi có thể ở trong đấy, cho đến khi ta triệu ngươi về. Đem theo thiếp thân thị vệ, hắn sẽ lo việc vặt cho ngươi."- Tề Khang uống một ngụm rượu.
" Được "
________________________
" Tiểu thư, nghe nói Vương gia mới thu một cái thiếu niên làm nghĩa tử !"- Nha hoàn đứng phía sau chải tóc cho một vị thiếu nữ. Người kia nhan sắc ôn nhuận phản chiếu trong gương. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt lại có chút buồn, mũi thanh cao, môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt.
" Đó là việc của hắn, không liên quan đến ta "- Vị kia tiểu thư, ngữ điệu nhẹ nhàng cất lời.
" Nô tì đã thấy qua hắn, một cái thiếu niên gầy gò, vai nhỏ trông rất ốm yếu !"- Nha hoàn vẫn không chịu buông bỏ chuyện mới.
"Khục Khục... Tình, lắm chuyện người khác, là hại thân !"- Tiểu thư nhăn mi không hài lòng. Nàng bỗng nhiên phát một tràn ho mệt mỏi.
" Nô tì đáng chết, chọc giận người"- Tình, vội vã vuốt người kia lưng trấn an.
" Ngươi lui đi "- Vị kia tiểu thư âm giọng mệt mỏi lệnh.
" Người nhớ phải uống thuốc !"- Tình mặt biểu lộ đau xót rời đi.
"..."- Vị kia Tiểu thư gật đầu qua loa.
Nha hoàn vừa lui đi, tiểu thư ấy thoáng nhìn sang chén thuốc, nàng mím môi bước đến bên giường ngồi xuống. Nàng lấy dưới gối ra một hình nhân bằng gỗ đàn hương, đã qua hơn mười năm nó vẫn toát ra hương thơm nhàn nhạt. Hình nhân gỗ khắc ra một vị thiếu nữ xõa tóc, mặt có mạn che. Ngón tay thon dài, từ bàn tay trắng đến mức tưởng chừng như không còn giọt máu, vuốt ve nhẹ lên hình nhân. Đôi mắt lệ nhòa.
[Qúa khứ đoạn
"Cẩn thận !"- Thiếu niên khinh công đạp trên lưng ngựa, nhảy qua một bên, kéo lấy vị kia thiếu nữ.
" Tiểu thư !!"
" A"- Vị thiếu nữ choáng váng dựa hẳn vào cái kia thiếu nam. Một con ngựa ở quán trà bỗng mất kiểm soát, lao ra va hất người đi chợ.
" Cô nương nhà ngươi ở đâu ? Ngươi không sao chứ ?"- Thiếu nam lo lắng nhìn người che mặt kia, chỉ nhận ra người này đang mệt mỏi thở dốc.
" Phía cuối cổng Nam, Phủ Huyên quan Lôi Tào !"- Người vừa hốt hoảng gọi cô gái che mặt là tiểu thư chạy đến, khóc nức nở, lớn tiếng nói.
"Ngươi dẫn đường !"- Thiếu niên đỡ lấy người kia lên lưng bước đi.
" Đa ta thiếu hiệp cứu giúp con gái của ta !"- Lôi Tào huyện quan chấp tay cung kính đáp.
" Không biết lệnh ái của ngài, bị cái gì va đập ?"- Thiếu niên xua tay ý bảo Lôi Tào đừng khách sáo.
" Nàng bị ngựa húc trúng sưng một bên vai. Cũng không lớn lao. Chỉ là nàng từ nhỏ tim đã không khỏe, mất sức như vậy là cái này bẩm sinh bệnh tim"- Lôi Tào lắc đầu thở dài.
" Ta vừa nãy động tác không biết có ảnh hưởng đến nàng ?"- Thiếu nam nghe xong việc, đau lòng cho nữ tử kia.
" Không sao không sao, là thiếu niên nghĩa hiệp cứu giúp. Không biết ngươi có ngại làm khách quý phủ ?"- Lôi Tào xua tay việc nhận lỗi của người kia.
" Tiểu nhân chỉ là khách qua đường, Nhưng ta cũng muốn chờ tiểu thư tỉnh lại hỏi thăm nàng một chút. Làm phiền đại nhân !"- thiếu niên chấp tay mặt chân thành.
.........
Kết thúc quá khứ đoạn].
__________________
" Nước tắm đã chuẩn bị xong thưa điện hạ !"- Nha hoàn thiếp thân gõ nhẹ cửa phòng Khuynh Mạt.
" Được rồi ! Ngươi không cần hầu ta tắm. Đi nghỉ đi !"- Khuynh Mạt mở cửa bước ra.
" Lời đồn không lẽ là thật ?"- Tiểu nha hoàn nhỏ giọng tự nói. Khuynh Mạt có nghe mà nàng cũng không bận tâm.
Đêm đầu tiên Khuynh Mạt ở rất xa nhà. Mở ra cửa sổ ngồi trên bệ, nhìn ánh trăng. Nàng hi vọng Hoàng cô cô cũng đang cùng nàng ngắm trăng. Khuynh Mạt thổi một khúc sáo tên Cố hương thán, nhớ đến buổi sáng chia ly kia.
Người trụ mộng hồi ái nhân xa
Người đi trằn trọc cố hương người
Xa dặm chung lòng cùng ước hẹn
Hẹn nhau lần gặp đến bạc đầu.
"Hoàng cô cô, việc lớn thành Người sẽ không cần gả !"- Khuynh Mạt mỉm cười nắm tay Nhan Hi.
" Ngươi nhất định phải bình an trở về !"- Nhan Hi lệ châu rơi, bàn tay xoa hai bên má người đối diện.
" Hoàng cô cô nếu như ta không trở về. Người phải sống thật tốt !"- Khuynh Mạt cười tỏa nắng nhìn người mình yêu thương giấu trong lòng.
" Ngươi phải hứa với ta ! Nhất định trở về !"- Nhan Hi lắc đầu gấp rút, mắt nhắm chặt cố giữ lệ đừng tuôn như mưa.
" Ta...hứa ! Người bảo trọng !"- Khuynh Mạt luồng tay vào ngực áo, cầm một vật nhỏ thả vào tay Nhan Hi.
" Mạt nhi...Ta chờ ngươi...Nhất định phải về !"- Nhan Hi thấy là ngọc bội phượng hoàng màu đỏ cùng cái Khuynh Mạt cầm một nữa trên tay y đúc. Nàng muốn khóc ngất lúc này.
________________
" Đây là nghĩa tử của Vương gia Khuynh Mạt. Được Hoàng thượng sắc phong làm Nhị Thập Hoàng tử. Các ngươi phải chiếu cố người"- Lôi Túc đứng ở đài tập trung nhắc nhở.
" Trạng nguyên ngài cứ an tâm !"- Người đứng đầu nhóm người lên tiếng.
" Hoàng tử của ngài phòng ở, bên đây !"- Đội trưởng nhóm người dẫn Khuynh Mạt đi xem nơi ở.
" Cái này còn thua chuồng ngựa "- Thị vệ thân cận theo Khuynh Mạt lên tiếng. Này phòng bừa bộn đồ lăn lóc gãy vỡ , giường ố đen bọ mọt nằm trên đó. Mạng nhện phủ kín cả trần nha.
" Phòng nam nhân sao sạch đẹp được như phòng nữ nhân chứ. Chả lẽ nhà ngươi chủ nhân là..."- Đội trưởng đưa một ngón tay lượn lượn.
" Ngươi...Các ngươi nói bậy cái gì ! Dù sao cũng là phòng cho Hoàng tử. Các ngươi đáng chết..."- Thị vệ đi cùng Khuynh Mạt tức tối.
" Không sao...Dữ chúng ta dọn dẹp đi"- Khuynh Mạt không nói nhiều. Nàng hướng Dữ thị vệ lên tiếng.
" Ngươi thật ra chỉ là cái ngoại xứ người, Cái gì mà Hoàng tử...Yên tâm bọn ta sẽ chiếu cố các ngươi ha"- Tên đội trưởng lúc này mở ra bộ mặt thật.
" Có ngày lão tử cắt lưỡi ngươi !"- Dữ thị vệ hung hăn nhìn cái người rời đi. Hắn không hiểu sao đau lòng cho vị Hoàng tử này, nhỏ như vậy đã xa sứ đi lưu lạc đất người. Nhìn dáng nhỏ nhắn nhưng trầm ổn kia, hắn có cảm giác muốn bảo vệ.
" Dữ, khiên những vật không cần thiết đem vứt !"- Khuynh Mạt đã bước đến đứng tại những khung cửa bị hư chứa trong phòng, tay chuẩn bị nhấc đi.
" Để nô tài làm , Hoàng tử ngồi một bên xem đi !"- Dữ tỉnh táo vội vàng đi đến.
" Không cần. Sau này ngươi cũng đừng xưng nô tài kêu Hoàng tử. Ta chỉ là người lưu lạc tha hương mà thôi !"- Khuynh Mạt ngữ khí trầm thấp.
" Haha thế phải xưng hô sau đây ?"- Dữ gãi ót nhìn người kia.
" Ngươi lớn hơn ta, ta sẽ gọi ngươi Dữ ca, ngươi cứ kêu ta Mạt đi !"- Khuynh Mạt nhấc lên khung cửa bước đi.
" Được !"
P/s Truyện lên đến.
Mừng 2k view.
Cảm ơn những bạn đã nhiệt tình bình chọn cổ vũ cho truyện của mình hì hì.
Chúc mọi người ngủ ngon
Ngày mới tốt lành
Nghe nhạc thư giãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top