CHƯƠNG 25

" Ngươi ở đây làm cái gì ?"- Khuynh Mạt sau khi thu xếp xong việc riêng, nàng dự đi đến tiểu viện của Nhan Hi thỉnh an. Nàng bất ngờ khi vừa rẽ vào cửa, lại thấy Tan Nguyên, dáng đứng của hắn mới vừa rồi có vẻ không ổn.

" A...tiểu tử, ngươi thật tức thời nha"- Tan Nguyên cười cười chỉnh vạt áo.

" Hắn làm gì Hoàng cô cô sao ?"- Khuynh Mạt không nể nan, nàng hướng mắt về Nhan Hi hỏi thẳng.

" Không"- Nhan Hi mặt đạm nhạt trả lời.

" Haha...ngươi lại nghĩ xấu ta sao, nghĩa tử ?"- Tan Nguyên vẫn không ngừng cười cợt, hắn đi đến vỗ vai Khuynh Mạt.

" Ngươi, nếu đụng vào Hoàng cô cô. Ta sẽ chặt tay của ngươi !"- Khuynh Mạt cùng Tan Nguyên đối mặt với nhau. Nàng nghiến răng, cảnh cáo trực diện với hắn.

" Haha. Bổn Vương còn chính việc. Cáo từ ! Hẹn tái kiến sau, Trưởng Quận chúa !"- Tan Nguyên mặt say mê, hướng ngược lại nhìn Nhan Hi.

" Hoàng cô cô, hắn thật không làm gì người ?"- Khuynh Mạt vẫn không an tâm lại hỏi.

" Ngươi không tin ta ?"- Nhan Hi nhăn mi, đối mắt với người kia.

" Không có ! Hoàng cô cô, người yên tâm ! Còn vài ngày nữa là hắn sẽ hồi quốc..."- Khuynh Mạt bước đến hai tay nắm vai Nhan Hi, trấn an.

Nhan Hi nhìn ra ánh mắt ân cần lo lắng, từng cái chạm đều làm cho nàng ấm áp, được bảo vệ. Không giống như những người nam nhân khác, bọn hắn chạm vào nàng, tạo cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm. Sau khi nghe câu nói của Khuynh Mạt, trong lòng nàng toát chút mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh thở dài, đau lòng.

" Chẳng phải hắn đi...Ngươi cũng đi sao ?!"- Nhan Hi cảm xúc cay mắt xuất hiện. Mắt nàng đã long lanh lệ.

"...Ân..."- Khuynh Mạt cũng chỉ có thể đáp như vậy.

" Ngươi...không đi được không ?"- Nhan Hi dù biết đây là ước nguyện duy nhất của Khuynh Mạt, nhưng nàng vẫn hi vọng nghe một câu trả lời ' Được '.

"..."- Khuynh Mạt nắm lấy tay Nhan Hi, lặng lẽ lắc đầu. Cả hai người nhất thời yên lặng.

Qua một lúc lâu.

"Ngươi dùng cơm chưa ?"- Nhan Hi đánh gãy bầu không khí đau lòng kia.

" Ta bồi Hoàng cô cô dùng cơm đi"- Khuynh Mạt mỉm cười đổi chủ đề.

Có những người, cố chấp vì ai đó

Vì người đó, chờ đợi người tâm niệm.

Có những người, thở dài vì ai đó

Vì chính mình, chỉ là đơn phương tình.

Có những người, câu hát nhớ ai đó

Vì người đó, buồn chuyện xưa một đời.

___________________

Mộ Hoa đứng khuất trong rừng trúc, nhìn người kia cưỡi ngựa rời đi. Của nàng đôi mắt, tưởng rằng đã khô khốc, nhìn bóng lưng xa dần, không kiềm được lệ nhòa. Năm tháng sau này của nàng sẽ thật tĩnh mịch, sẽ luôn cô đơn. Mộ Hoa dõi theo con đường, đã hồi lâu không còn lưu lại bóng dáng, lặng lẽ trở về.

" A...Hoa cô nương, người đi đâu đó ?"- A Tác thấy vị kia thiếu nữ không nói lời nào. Nàng kia là đi thẳng một mạch đến chuồng ngựa.

" UY UY...Hoa cô nương đi đâu !!!"- A Tác hoảng hốt nhìn Mộ Hoa thúc ngựa chạy ra ngoài.

" XUY" A Tác cũng vội bắt một con, nhảy lên lưng ngựa đuổi theo. Người đi kẻ đuổi, lòng rối tơ vò.

" DỪNG LẠI !"- Một gã đeo mặt nạ, hắn đứng chắn trước đà phi nước đại của ngựa.

" Ngươi là ai ?"- Mộ Hoa giữ chặt dây cương, mất trớn bối rối thân người.

"..."- gã dân phu mặt nạ đen bằng sắt, khẽ đem vật trong ngực lộ ra một chút.

"..."- Mộ Hoa to tròn đôi mắt đỏ. ngạc nhiên.

" Hoa cô nương, người đi đâu vậy ?!"- A Tác đuổi kịp ngựa Nhan Hi, tầm mắt hắn bị che đi người dân phu kia.

" Là ai đây ?"- A Tác đi đến gần, cũng ngạc nhiên không kém.

___________________

" Hoàng cô cô, ngày mai chúng ta đi xem Giang Hải đi !"- Khuynh Mạt đem sáo ngọc cài vào thắt lưng. Nàng vừa cùng Nhan Hi tấu lại một khúc của tuồng kịch Song Hồ Điệp. Các nàng vừa nghe qua đã thích giai điệu kia.

" Được !"- Nhan Hi mỉm cười tán thành.

Trời còn sớm, bình minh vừa lên, ánh mặt trời xuất hiện trên đầu thành, từ từ làm ấm dòng sông. Mây đang e thẹn nhường chổ cho mặt trời, chim chóc bay lượn sưởi ấm. Giọt sương tụ trên phiến cũng dần tan đi. Hôm nay theo lời định, Khuynh Mạt cùng Nhan Hi sẽ đi du ngoạn Giang Hải. Nổi tiếng ở Nguyệt Dương thành là sông Giang Hải, còn sông này có những rẻ nhánh, chảy giữa phố thị Nguyệt Dương, rồi đổ ra biển. Một đoạn Giang Hải gần biển, có phong cảnh núi non, xa xa nghe tiếng thác chảy rất nên thơ. Khuynh Mạt muốn đưa Nhan Hi đến đó thưởng thức một chút, nàng đã cho người chuẩn bị một con thuyền nhỏ. Chiếc thuyền có một gian phòng nghỉ ở giữa, được buông xuống che bằng rèm lụa, gió thổi rèm phất phơ. Bốn gốc thuyền có bốn người chèo thuyền, nhẹ nhàng đưa

thuyền từ tốn di chuyển. Khi ra ngoài, Khuynh Mạt với Nhan Hi rất thích vận thường phục vải lụa nhạt sắc. Các nàng hôm nay cũng là, người nam trang lụa trắng, cùng nữ trang hồng nhạt. Đặc biệt hôm nay, Khuynh Mạt chỉ búi cao lọn tóc nhỏ, phần gáy thả dài. Còn Nhan Hi vẫn vén hai tóc bên tai, thắt lại như mọi khi. Hai nàng còn có Nhĩ cùng vài thị binh, mặc y phục gia nhân trên thuyền, nhìn như hào phú đi du ngoạn.

" Ngươi nói xem. Tan quốc chiếm chúng ta Nguyệt Dương thành, sau này có sống nổi không ?"- Trung niên chèo thuyền bên trái nhìn người đồng dạng như hắn người bên phải.

" Chúng ta bây giờ còn có việc để làm, được đồng nào hay đồng đó !"- Người bên phải thở dài to tiếng đáp.

" Ta nghe nói, Thế tử của Vương gia Tề Trực là một tên ẻo lả. Hắn không có khí chất như phụ thân của hắn. Ngươi nhớ lần trước, náo loạn một hồi việc của Quận chúa, cuối cùng ta thấy hắn đi cùng Tan người."- Bên trái người lại nói.

" Ta nghe đâu hắn chỉ là cái hài tử, làm sao hùng hổ như ngươi, Haha ! Ngươi không sợ chiến trường, nhưng ta sợ, ta còn cái vợ con. Ăn nói cẩn thận coi chừng bay đầu !"- Người bên phải lớn tiếng cười nói.

" Các vị đây là nói chuyện gì vậy ?"- Khuynh Mạt đứng bên mạn thuyền vô tình nghe thấy câu chuyện. Nhưng nàng lại nghe ra phần, chính mình làm hổ thẹn Vương gia nhà, nên muốn tìm hiểu kỹ. Nhan Hi đứng một bên cũng lo lắng nhìn biểu hiện của Khuynh Mạt. Người kia, tuy tuổi tác nhỏ, vóc dáng không nam hình, nhưng khí chất uy dũng di truyền không mất trong đôi mắt.

" Khách nhân, ngươi mới đến không biết. Mỗi tháng, những vùng gần biển như bọn ta, phải luôn cống nạp lương thực cho bọn thủy binh Tan quốc. Chúng còn công khai lên bờ hà hiếp dân nữ. Bọn ta không biết Hoàng thượng Tề quốc ở đâu, mà không hay việc này ?!"- Bên trái chèo thuyền lên tiếng.

" Phải phải, bọn ta chỉ biết Vương gia Tề Trực lúc còn sống, thường giám sát các vùng cận biển, Ngài sẵn sàng ra tay giết bọn ác tặc kia. Người dân chúng ta đỡ khổ. Nhưng mà vị anh hùng của chúng ta không còn. Không biết, sau này sẽ ra sao ?"- Bên phải người cũng tiếp lời kể.

" Vậy sao ? Ta không nghe ai nói việc, bắt nạp cống lương"- Khuynh Mạt tay nắm thành đấm thật chặt. Móng tay nàng bấm sau trong thịt, toát cảm giác ướt ướt.

" Mạt nhi !"- Nhan Hi vươn tay nắm lấy đấm kia, mở ra luồn khăn tay của nàng vào.

" Ta không sao ! Ta thay bá tánh Tề quốc, sẽ đáp lễ cho Tan người ! Chúng ta thưởng cảnh thôi !"- Khuynh Mạt nắm lấy tay của Nhan Hi. Gió thổi tung bay tóc hai người, thoảng hương thơm mát mẽ trong trẻo núi rừng, tán loạn tóc bay thoáng đan vào nhau.

" Hoàng cô cô, cẩn thận coi chừng trơn !"- Khuynh Mạt nắm tay Nhan Hi, dẫn bước thật cẩn thận.

" ...Ân"- Nhan Hi nở nụ cười tươi, mắt yêu thương đối Khuynh Mạt. Cái người kia tuổi nhỏ hơn nàng, thấp hơn nàng, lại hay chăm sóc nàng.

Thuyền đã cập gần cửa biển, bên cánh rừng lớn. Nơi đây nghe nói có con suối rất đẹp. Vùng đất gần biển lớn thường xuyên ẩm ướt, đặc biết là khi tiến đến gần thác kia. Khuynh Mạt thân tập võ, bước đi định trụ cao, nàng chỉ lo Nhan Hi trượt chân. Các nàng đi qua rừng cây lớn, cũng mất hơn một giờ đi bộ, âm thanh nước đổ càng ngày càng lớn. Cuối cùng hiện ra trước mắt, vách núi tầng tầng lớp lớp buông xuống dòng nước lạnh ào ào. Các nàng thật nhỏ bé so với ngọn thác trước mặt. Nhan Hi đưa tay, đón những giọt nước văng tung tóe, sương sương mát lạnh. Mặt nước tiếp giáp, tạo ra vòng tròn lớn nhỏ lồng vào nhau, những con cá dốc sức nhảy ra khỏi mặt nước. Hai nàng đứng ngắm cảnh hùng vĩ tư do kia một lúc, Khuynh Mạt đưa tay dẫn Nhan Hi men theo bờ dòng thác chảy đi tìm hạ nguồn.

" Hoàng cô cô muốn ngâm chân không ?"- Khuynh Mạt tìm ra hạ nguồn không xa, mực nước thấp, tốc độ nhẹ nhàng.

" Ân"- Nhan Hi gật đầu ánh mắt mong muốn.

"..."- Khuynh Mạt làm ra một loạt động tác. Nàng thoát ra ngoại bào, thoát ra giày ống. Nàng xoắn lên ống quần, làm lộ mắt cá chân cùng bàn chân thon thả trắng trẻo. Nhan Hi ngạc nhiên nhìn người kia, chú ý đến cổ chân Khuynh Mạt, cổ trắng nhẵn nhụi chói mắt, không khỏi muốn cười.

' Nam nhi có ai như hắn, lại có cổ chân thon ngọc của nữ nhi chứ ?!'

" Hoàng cô cô ! Đưa tay ta !"- Khuynh Mạt chân hòa cùng dòng nước, nàng đưa tay về phía Nhan Hi.

" Ân"- Nhan Hi nắm lấy tay người kia, từ từ bước xuống, nàng bàn chân đồng dạng Khuynh Mạt chạm trong nước. Cảm giác thanh mát, lướt qua của nàng mắt cá chân, như muốn rủ rê cùng nhau chảy ra biển.

" Người ngồi xuống đây đi "- Khuynh Mạt dắt Nhan Hi ngồi xuống một tảng đá nhỏ giữa dòng.

" Ngươi làm gì ?"- Nhan Hi nhìn người kia không ngồi bên cạnh nàng. Hắn ngồi xổm người trong nước.

" Hoàng cô cô thả lỏng, đã đi quá xa rồi !"- Khuynh Mạt tay nâng lên cổ chân của Nhan Hi, nhẹ nhàng xoa nắn.

"..."- Nhan Hi mắt tròn nhìn người nhỏ bé kia, nàng cảm nhận ôn nhu nơi cổ chân. Hai nàng im lặng, người thì vẫn xoa nắn hai cổ chân, người chăm chú ngắm người kia.

" Ta thật không muốn nhìn người rời xa ta ! Mạt nhi !"- Nhan Hi giọng thì thầm thoát ra.

Một luật âm vang, lan ý niệm

Gửi lòng nhung nhớ vào điệu tranh

Người đi kẻ ở, lòng chung hướng

Niệm khúc an gia, bồi bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top