CHƯƠNG 23

Màn đêm buông xuống là lúc tâm tình của mỗi người bộc lộ. Có người hối tiếc về những việc xảy ra, có người trăn trở những dự đinh tương lai, cũng có người suy nghĩ về những cảm xúc mới lạ. Khuynh Mạt bần thần nhìn bức rèm ngủ, thi thoảng phất phơ gió lùa. Nàng nghĩ đến kịch ảnh đã xem, nghĩ đến những ngôn từ miêu tả hành động của hai nhân vật Song Hồ Điệp. Nàng nhớ những câu hát mong chờ, câu ca bày tỏ yêu thích lẫn nhau, tham luyến bên cạnh nhau mãi mãi.

' Đó biểu hiện của yêu thích sao ?'

' Ta cũng muốn giữ Hoàng cô cô bên mình'

' Ta là một cái nữ nhi thân phận. Được sao ?!'

' Ta là thích Hoàng cô cô sao ?!'

' Hoàng cô cô biết tất cả sẽ thế nào biểu hiện ?'

Khuynh Mạt tay gác trên trán, không ngừng rối ren, nàng mỗi cái câu hỏi lại tự khiến nơi ngực trái trễ một nhịp. Nàng không ngừng thở dài, trở mình, cho đến khi trời gần chuyển sáng. Khuynh Mạt quyết định thay y phục, mở ra cửa sổ, gió lạnh ùa vào, mạnh mẽ thổi rối loạn của nàng tóc dài. Nàng quyết định khởi hành hồi kinh sớm, trốn tránh cảm xúc đau lòng yếu đuối này.

___________________

Người ta thường có câu ' Những người yêu nhau sẽ có sợi dây tơ hồng, kết nối đồng điệu lẫn thể xác và tâm hồn của hai bên.'

Nhan Hi lúc này vẫn không ngủ được, nàng xoay lưng ra phía ngoài, mặt hướng vào góc tường. Đây là của nàng hành động che giấu cảm xúc. Nàng từ nhỏ bị nhấn chìm trong những khuôn phép, sắp đặt bổn phận của một vị nữ tử Hoàng thất. Nàng không được để ý một ai đó, nàng không được vui vẻ làm những gì mình thích. Nàng tuy là tự do, nhưng chỉ là trong một cái lồng to lớn, nàng có đôi khi ganh tị với những con đom đóm, chúng tuy nhỏ bé nhưng thật sự có thể bay khắp nơi. Nàng nhớ đến câu nói ban nãy của Nhĩ.

' Thật là có thể cùng Khuynh Mạt cao chạy xa bay, ẩn cư núi rừng bên nhau một đời ?'

' Hắn chỉ là một cái hài tử, hiểu sao ? '

' Nhưng Khuynh Mạt có thật sự muốn cạnh ta một đời ? '

' Khuynh Mạt bây giờ hắn chỉ muốn trả thù cho Phụ Vương thôi !'

Bất chợt, Nhan Hi nghe tiếng người đối thoại bên ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

" Nhĩ tỷ, ngươi báo giúp ta một tiếng với Hoàng cô cô. Ta hồi cung theo lệnh Hoàng thượng, sẽ nhanh quay lại."

" Dạ. Người mau quay lại cùng Trưởng Quận chúa"- Nhĩ cung kính hạ người hành lễ, câu nói của nàng mang nhiều ý tứ.

" Được"- Khuynh Mạt gật đầu, xoay người bước đi.

__________________

" Hoa cô nương thật lợi hại. Người nghĩ ra được cách lọc nước, thôn dân có nước sạch, không sợ bệnh dịch nữa rồi"- A Tác mừng rỡ chấp tay tạ ơn.

" Ngươi nhắc nhở thêm họ, nên nấu nước lên mà dùng. Các ống lọc cũng cần thay thế định kì"- Mộ Hoa đang bắt mạch cho một lão bà. Nàng không biểu hiện cảm xúc đối thoại.

" Ân cứu giúp của Hoa cô nương, tiểu Tác không biết làm sao báo đáp, người cho ta đi theo làm sai vặt được không ?"- A Tác quỳ xuống thể hiện lòng thành.

" Lão bà, đây là của ta rượu thuốc, đau nhức ở đâu thì xoa vào, đừng nhiều quá sẽ nóng khiến khô khớp xương"- Mộ Hoa nhìn lão nhân dặn dò.

" Đa tạ Hoa cô nương, ai cưới được Hoa cô nương thật tốt"- Lão bà không ngừng khen ngợi

" Trời không còn sớm, bà mau về"- Mộ Hoa không đề cập nhiều vấn đề kia.

" Hoa cô nương, người nghe được mong muốn của ta không ?"- A Tác nhìn cái kia thiếu nữ đưa tiễn lão bà.

" Ta làm việc là do công tử chỉ định. Ngươi muốn báo đáp thì đi báo đáp công tử"- Mộ Hoa nhớ đến cái người mà nàng gọi 'công tử', nàng lại vô thức mỉm cười.

" Vậy người mang ta đi gặp công tử được không ?"- A Tác đứng lên vui vẻ gợi ý.

____________________

" Ngươi thật là to gan, dám tự ý dẫn binh khỏi thành !"- Tề Khang tức giận, chỉ vào mặt, cái kia hài tử.

" Khuynh Mạt tội đáng chết !"- Khuynh Mạt quỳ giữa Điện nhận lỗi.

" Theo luật lệ Tề quốc, ngươi tự ý xuất binh là phạm vào tội phản loạn, ngươi có biết hình phạt ra sao ?"- Tề Khang vẫn giận dữ mắng.

" Khuynh Mạt chấp nhận hình phạt !"- Khuynh Mạt không dài dòng cúi đầu nhận.

" Ngươi làm Trẫm tức chết...Ngươi tưởng là có mấy cái đầu ? Cũng may Tan sứ giả không để tâm, lại còn khen ngươi trung dũng. Hắn còn muốn nhận ngươi làm nghĩa tử."- Tề Khang nói đến đây lại thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là Tan người bỏ qua, không thôi cái hiệp ước này hắn sẽ không thu được.

" Khuynh Mạt không có phúc phận làm con nuôi Tan Vương gia"- Khuynh Mạt nhận ra đây là lễ vật, mà Tan Nguyên đã nói. Nàng với hắn mặc dù có giao kèo, nhưng Khuynh Mạt không muốn quỳ bái kẻ địch của quốc gia.

" Ngươi là nghĩa tử của Tan Nguyên, cũng như là Trưởng Quận chúa hòa thân, giúp hai quốc gắn kết. Không thể từ chối. Hắn có ý muốn đem ngươi sang Tan quốc ra mắt Tan đế. Trẫm cũng đã chấp nhận. Nhưng nếu bây giờ Trẫm phong Vương gia quyền cho ngươi, khác nào Vương gia Tề quốc lại thấp hơn Tan quốc Vương gia. Tạm thời chờ ngươi quay về lại sắc phong đi"- Tề Khang ra vẻ khí độ Hoàng thất. Hắn thật sự không muốn để Khuynh Mạt lên nắm quyền thay Tề Trực. Việc chấp nhận cho Khuynh Mạt đi sứ, cũng nằm trong tính toán của hắn.

" Khuynh Mạt nhận lệnh !"

' NGƯƠI TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG TRỞ VỀ '- Tề Khang nhìn thân hình nhỏ nhoi bên dưới. Khuynh Mạt chỉ là một cái hài tử yếu ớt, thoạt nhìn có vẻ ẻo lả, nhưng nào biết được 'Cá chép có thể hóa rồng'.

____________________

Trời trong xanh, mây cùng gió luân chuyển. Dưới một bầu trời, mỗi người đều có số phận và hành trình riêng của mình. Chỉ những người có duyên là nắm lấy tay nhau, có nợ lại sẽ thành một điểm trùng giữa những con đường cuộc sống.

" Mạt nhi !!!"- Mộ Hoa bước vào chánh phòng thấy Khuynh Mạt đang đọc sách.

" Hoa tỷ tỷ, tỷ về rồi !"- Khuynh Mạt vui vẻ buông sách xuống, đứng lên đón Mộ Hoa trong tay hòm thuốc.

"...Ân !"- Mộ Hoa đưa tay ôm lấy người kia, nàng là lần đầu tiên xa Khuynh Mạt gần nữa tháng.

" Hoa tỷ tỷ ! Còn có người nha !"- Khuynh Mạt bối rối nhìn cái kia thiếu niên đứng ngoài cửa.

" Mạt nhi ngươi có phần mệt mỏi ? Ăn không ngon sao ?" - Mộ Hoa không để tâm, tay nàng vuốt khuôn mặt Khuynh Mạt.

" Thật ra là ta có chút chuyện, nhưng để sau nói. Người bên ngoài là ai ?"- Khuynh Mạt nắm bàn tay kia an ủi, nàng muốn nghe chuyện của Mộ Hoa trước.

" Đây là người ở Độ Dương thành, hắn muốn thay dân làng, đi báo đáp ân tình cho công tử"- Mộ Hoa vẫn đăm đăm nhìn gương mặt Khuynh Mạt, dò xét sức khỏe người này.

" Ngươi vào đây đi !"- Khuynh Mạt hướng cửa truyền.

" Tiểu nhân A Tác, ra mắt công tử !"- A Tác là dân phu bình thường, hắn không biết bộ dáng Hoàng thất người như thế nào, hắn chỉ biết vị công tử này, có vẻ giàu cùng  có địa vị.

" Ngươi muốn báo đáp ân tình. Vậy ta nói thẳng, ngươi dám tòng ngũ không ?"- Khuynh Mạt thấy người kia vóc dáng không tệ, giọng nói thể hiện sự chính nghĩa. Nàng vốn không có tùy thân Tướng quân trạc tuổi, nên muốn nhận người này. Điều Khuynh Mạt để ý hơn, là người kia cứ nhìn Mộ Hoa.

" Phận nam nhi làm sao sợ tòng quân. A Tác nguyện sống chết vì công tử"- A Tác hùng hổ vỗ ngực. Hắn thật là đôi mắt thi thoảng hướng nhìn Mộ Hoa.

" Được. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi cho một vị tướng quân chỉ điểm"- Khuynh Mạt hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top