CHƯƠNG 22


" Các ngươi thật lớn gan..."

" Hạ nhân biết tội...mong cô nương tha cho"- Trung niên lão bản tầm gần bốn mươi chấp tay nói.

" Nếu không có lương thực tiếp tế, thì gửi tín cho công tử nhận. Các ngươi dám lấy thực phẩm của tửu lâu đem ra bên ngoài. Các ngươi còn có phép tắc ?!"- Mộ Hoa uống một ngụm trà nhàn nhạt nói.

" Mong Hoa cô nương thứ tội, do hạn hán mùa màng thất bát. Nông phu rơi vào cảnh lầm than, bọn ta..."- Lão bản Lạc Phong tửu lâu, cúi đầu nhận sai.

" Thật sự ?"- Mộ Hoa điểm mi dò hỏi.

" Ngài không tin, ta có thể gọi Tiểu Tác vào chấp vấn !"- Lão bản Lý, chân thật gật đầu.

" Tiểu Tác ?"- Mộ Hoa lại tỏ vẻ truy xét.

" Mau gọi A Tác vào"- Lão bản đi ra cửa.

" Tiểu Tác ra mắt Hoa cô nương !"- Một vị thiếu niên trạc tuổi nàng bước vào.

" Ngươi làm gì ở Lạc Phong lâu ?"- Mộ Hoa đánh giá người kia, tuy bề ngoài nhem nhuốt, nhưng giọng nói cùng đôi mắt có phần tướng khí.

" Tiểu nhân vận chuyển lương phẩm, cũng là tiểu nhị trong lâu"

" Nói ta nghe xem, ngươi tham gia gì về việc mất lương phẩm ?"- Mộ Hoa vẫn nhàn nhạ giọng.

" Dạ thưa... là do vùng quê của tiểu nhân nạn đói kéo dài, lại có thêm bệnh dịch. Tiểu nhân không đành lòng nhìn họ chết mòn từng ngày, đành xin lão bản cứu giúp. Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời"- thiếu niên kia quỳ xuống dập đầu.

"...Ân...Ta thấy người có lòng thương người. Dù sao Lạc Phong cũng mở ra vì cứu tế bá tánh. Ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng các ngươi không được tái phạm đi ! Còn nữa, nơi nào xảy ra bệnh dịch ?"- Mộ Hoa thật sự đã truy xét ra nguồn gốc sự việc, nhưng nàng muốn chấn chỉnh một chút quy tắc. Nàng đến đây cũng muốn xem cái kia bệnh dịch.

" Dạ ở quê của tiểu nhân, Bình thôn phía Tây".

______________________

"Hoàng cô cô...cho Người"- Khuynh Mạt hôm nay vận áo gấm họa kỳ lân. Nàng đang ở Nguyệt Dương thành, không thể làm mờ đi hào khí Hoàng thất, cũng là thể hiện uy nghi với Tan binh.

"...Cái gì đây ?...Chua chua ngọt ngọt"- Nhan Hi cũng vận cung trang hoàng thất, đường chỉ vàng họa hồng hạc. Nàng nhận bao giấy gói, mở ra xem, lại thấy những viên đường tròn óng ánh đủ màu sắc. Nhan Hi đem một viên để vào miệng, cũng đem một viên đưa đến Khuynh Mạt.

" Thật tốt...Đây là nước *trái cây đường nổi tiếng ở Nguyệt Dương"- Khuynh Mạt đắc ý hương vị trong miệng. [*kẹo trái cây ].

" Ngươi lại rất có tâm tình đi dạo sao ?"- Nhan Hi nhìn cái kia người dường như tính tình đã về lúc trước.

" Là ta đi xem trước có cái gì náo nhiệt, rồi đem Hoàng cô cô đi. Dù sao...lúc trước người cũng chỉ trong cung, rồi đến Vương phủ. Ta lại không bao lâu nữa..."- Khuynh Mạt câu đầu tràn đầy hào hứng, dần sau ngữ âm lại nhỏ đi.

"...Được, chừng nào thì đem ta đi xem ?"- Nhan Hi cũng chợt lặng một lúc, rồi lại làm vẻ muốn nháo cùng người kia.

" Trước mắt tối nay, ta sẽ đem Hoàng cô cô đi xem *kịch ảnh đi "- Khuynh Mạt mỉm cười.

[* kịch bóng, kịch đăng ảnh, hay có thể hình dung múa bóng trình diễn cùng hát tuồng, hý kịch].

" Được"

Trời sập tối, hai bên các dãy tửu lâu, khách điếm đều nổi lên đèn lồng. Màu đỏ đèn lồng chiếu sáng cả đường đi, và phản chiếu luôn xuống mặt hồ, chúng đang thi tỏa sáng với mặt trăng. Hai dáng người, một thấp một cao nắm tay nhau, bước đi trên phố. Cả hai đều đổi thân thường trang, tà áo nhẹ đưa khi gió thổi. Người đi đường chiêm ngưỡng hai người họ, thoạt nhìn rất hài hòa, chỉ là thiến niên kia có phần thấp hơn vị thiếu nữ. Thật ra Khuynh Mạt đã cao hơn những người đồng lứa, thân hình lại thon thả, nhìn xem ai cũng không đoán được tuổi thật của nàng.

" Hoàng cô cô...chính là nơi này"- Khuynh Mạt đi sát nói nhỏ đủ hai nàng nghe.

" Vào thôi "- Nhan Hi kéo tay Khuynh Mạt đi vào rèm cửa quán trà.

" Nhị vị kịp lúc nha. Bọn ta vừa còn hai ghế duy nhất. Hôm nay diễn Song Hồ Điệp "- Tiểu nhị đi đến lau bàn, xách ấm trà đến bàn Khuynh Mạt. Cánh cửa bên ngoài đóng lại, bên trong tối đến mức không thấy được ai, chỉ có màn lụa diễn bóng phát sáng.

[ Một là tướng sa trường.

Một là phận nữ nhi cung cấm.

Một là tẩu tẩu Hoàng phi.

Một là muội phu thân phận.

Là tri kỷ, tương tâm đến tương thân.

Trách sao phận đời bạc bẽo

Hóa Hồ Điệp bên nhau một đời.

Những ảnh bóng được kịch nhân biểu diễn cùng hý khúc, gieo rắc điệu xướng vào lòng người. Khúc hý lúc thì xướng anh dũng của cái kia tướng quân, lúc thì âm xướng che đậy nhung nhớ nơi người thương. Song Hồ Điện nói về chuyện tình bi đát của một nữ tướng cải trang cùng hoàng phi vương triều. Một người bị ép gả đi, hâm mộ một cái nữ tướng quân hiên ngang, oanh liệt. Các nàng chỉ có thể âm thầm bên nhau. Sau đó nữ tướng không may chết trận, vị kia hoàng phi cũng tử vẫn theo ].

" Hảo hảo" Đồng loạt âm thanh vỗ tay vang lên, xen kẽ là những tiếng khen ngợi. Cửa quán lại mở, nến khắp nơi đều đã được bắt sáng, kịch nhân bước ra chào khách. Quan khách lại được một phen trầm trồ vì hai kịch nhân kia lại là hai nữ tử xinh đẹp. Quán trà càng náo nhiệt, có người tán dương hai nữ tử kịch nhân, có người lại đánh giá về nội dung vở kịch. Duy chỉ có hai người đã vào cuối cùng, lại im lặng không nên lời.

___________________

" Trưởng Quận chúa ?!"- Nhĩ nha hoàn sau khi nói vài câu, vẫn không nhận được câu trả lời. Nàng thấy nhà nàng, Trưởng Quận chúa từ lúc cùng Thế tử ra ngoài về, luôn thẩn thờ gì đó. Nàng vỗ nhẹ vai Nhan Hi thức tỉnh.

" Nước nguội rồi, Người mau ra thôi"

"...Ân..."- Nhan Hi thân dựa vách mộc dũng, hạ mi suy tư, bất chợt giật mình. Nàng ổn định tâm trí, làm một loạt động tác quen thuộc, bước ra thay y phục.

" Trưởng Quận chúa, tha cho nô tì nói điều này !"- Nhĩ trong tay trung y khoác vào cho Nhan Hi.

" Ngươi như của ta tỷ muội, nói đi"- Nhan Hi nhẹ giọng

" Người có phải có tình ý với Thế tử không ?"- Nhĩ nha hoàn nhìn vào người kia đôi mắt.

" Hắn là của ta chất tử..."- Nhan Hi khó khăn trả lời.

" Trưởng Quận chúa trong lòng chỉ cần là phải, thì hãy nắm lấy. Người trong lòng không phải dễ tìm thấy. Người cũng có thể cùng Thế tử bỏ đi thị phi, cùng hắn ẩn cư núi non, cùng nhau tới già đi !"- Nhĩ nha hoàn từ nhỏ đã theo Nhan Hi bên người. Nhìn Trưởng Quận chúa ẩn nhẫn chịu đựng thân phận, làm một Quận chúa mẫu mực, không có cái gì mục tiêu, không có cái gì yêu thích. Duy nhất nàng cảm nhận được, đó là những việc liên quan đến Thế tử Khuynh Mạt, Trưởng Quận chúa sẽ không bỏ lỡ. Nàng hi vọng Nhan Hi là không đơn phương người đi.

" Ta mệt rồi. Ngươi lui đi"- Nhan Hi mỉm cười xua tay.

____________________

" Tiểu Thế tử...Tề đế triệu ngươi hồi cung"

" Vậy ngày mai ta liền đi, sắp xếp xong việc phủ, ta cùng ngươi làm thỏa thuận"- Khuynh Mạt đạm nhạt trả lời. Tuy cái kia Tan Nguyên tướng mạo so với nàng rất lớn, nhưng nàng một chút không sợ hãi.

" Ta cũng giúp ngươi một chút. Chờ hồi cung sẽ biết. Haha"- Tan Nguyên cười cười đánh giá cái kia hài tử. Khuôn mặt non nớt nhưng ngôn giọng cùng binh khí từ người này thoát ra là một dạng khác. Nhìn cái tiểu tử như vậy anh khí, hắn tin việc lớn sẽ dễ dàng thành công. Không đơn giản hắn lựa chọn người này, xét thân phận lẫn cả tài năng của người kia làm cho hắn rất thích thú. Một con cờ thật lớn, nhưng hắn là chủ ván cờ, có thể lật đổ hết bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top