CHƯƠNG 20
" Hảo..bước chân linh hoạt di chuyển ngắn xa đi...đúng rồi...Tay phải uyển chuyển, tay trái dùng lực mạnh lên"- Thái Dật ngồi tại bàn đá nhấp một ngụm trà. Vừa nhìn người kia không ngừng di động.
Thái Dật đạo sĩ sau khi khỏi Huyết Diện trùng, để tỏ lòng biết ơn, hắn đã truyền thụ lại một bộ kiếm pháp của Võ Đan cho Khuynh Mạt. Vị kia Thế tử hiện đang đứng giữ sân sau, dưới ánh nắng, hai tay cầm kiếm, bỏ xuống bước chân uyển chuyển, lúc tựa hoa sen, lúc mạnh mẽ như đại thụ. Khuynh Mạt là đang thi triển Bát Trận kiếm pháp, kỹ năng này đòi hỏi khinh công và lực tay trái phải cao. Tay phải bình thường, ai đều cũng thuận và phát lực mạnh hơn tay trái, nhưng bộ kiếm pháp này, cương nằm ở tay trái, nhu ở tay phải. Khuynh Mạt được Thái Dật truyền dạy cũng gần một tháng. Buổi sáng nàng đi thao trường tập luyện với các Tướng gia, chiều lại theo Thái Dật học cái kia kiếm pháp. Nàng không có thời gian đi gặp lại Nhan Hi. Đôi lúc, nàng thất thần suy nghĩ ' Không biết cái kia Tan sứ giả có làm gì Hoàng cô cô không ?', cũng may tin tức vẫn nhất thời yên ắng.
" Tốt hơn rồi ! Hài tử ngươi có thiên phú ! Mới một tháng, tay trái cùng bộ di chuyển rất khá ! HAHA"- Thái Dật hài lòng gật gù.
" Đều do tiền bối chỉ dạy"- Khuynh Mạt buông xuống kiếm, quỳ xuống đất dập đầu.
" Ngươi mau đứng lên. Lão nhân không có nhận ngươi đệ tử, lạy cái chi !"- Thái Dật đi đến đỡ Khuynh Mạt.
" Khuynh Mạt, xem người như sư phụ của mình, hết sức báo đáp !"- Khuynh Mạt mỉm cười.
" Haha...Ngươi thay lão nhân góp một chút sức lực bảo vệ bách tính là được đi. Khục...khục"- Thái Dật cười gửi gắm mong muốn cho người kia.
" Người làm sao ?!"- Khuynh Mạt lo lắng.
" Hoa cô nương, thuyết còn thiếu về Huyết Diện trùng, chính là nó sẽ hủy đi gân mạch ký chủ, không lâu sau đó sẽ tàn phế và chết dần. Không có thuốc nào chữa !"- Thái Dật xua tay trấn an Khuynh Mạt.
" Này là ai, sao có thể tàn độc như vậy ra tay với người ? "- Khuynh Mạt giận dữ, mắt long nước đỏ sòng sọc.
" Trên đời này, luyện trùng, cùng võ công tà ác chỉ có thể là Ngũ Độc giáo người !"- Thái Dật thở dài.
" Sau khi ta...Ta nhất định sẽ san bằng Ngũ Độc giáo người "- Khuynh Mạt câu đầu lấp lững, việc của phụ thân, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, thế nào mới đúng. Nhưng câu sau là mười phần kiên định.
" Không cần...Ta tự cảm nhận bản thân sống cũng không bao lâu nữa, xem như một bước đi sớm ! Ngươi cũng nên đừng quá cố chấp việc, chỉ cần theo đạo lý số mệnh dẫn dắt !"- Thái Dật nhìn kia thiếu niên đứng trước người. Hắn làm sao nhìn không ra được thân phận của nàng, chỉ là một quẻ định mệnh gieo xuống. Không biết là phúc hay là họa.
" Ân..."- Khuynh Mạt gật đầu.
" Cũng không còn sớm. Nghỉ thôi"- Thái Dật hồi lưng bước đi.
_______________
" Nay Hoa tỷ tỷ làm món gì nha !"- Khuynh Mạt sau khi rửa tay, đi vào sảnh phòng dùng cơm.
" Là đại ngư yêu dấu của ngươi"- Mộ Hoa mỉm cười đưa bát cơm đến Khuynh Mạt.
" A...Cá hấp tương đậu...Ngon !!!"- Khuynh Mạt cho một miếng cá vào miệng, tấm tắc khen.
" Ngươi dù sao cũng chỉ là con miêu nhỏ hảo cá, trong mắt ta"- Mộ Hoa đôi mắt yêu thương nhìn người kia.
" Haha...Hoa tỷ tỷ thật là mẫu người lý tưởng nha. Ta thật không muốn cho tỷ gả đi !"- Khuynh Mạt ngụm cơm cười cười.
" Ta sẽ không gả ra ngoài !"- Mộ Hoa khẳng định lắc đầu.
" Haha...Được được, tỷ không gả !"- Khuynh Mạt lại đưa bát tới.
" Ngươi..."- Mộ Hoa biết đây chỉ là lời nói nhất thời của một đứa nhỏ. Khuynh Mạt thân phận, phượng giả hư hoàng, có lẽ này người chưa thể biết được cái gọi là " Ái định chung thân " thế nào.
" À phải rồi, bao giờ tỷ đi Độ Dương thành ?"- Khuynh Mạt chợt nhớ ra sổ sách vấn đề.
" Dự là ngày mai sẽ xuất phát đi ! Ta cảm nhận có điều gian dối ở đó !"- Mộ Hoa nhăn mi.
" Hảo. Ngày mai ta chỉ định vài thị vệ theo bảo vệ tỷ, cho an toàn"- Khuynh Mạt gật đầu.
" Ân "
Ngày mới bắt đầu, ánh nắng xuyên thấu phiến lá, nổi màu diệp lục bảo lóng lánh đọng sương trong, cơn gió nhẹ thổi qua mọi thứ đong đưa chợt rơi xuống.
" Hoa tỷ tỷ đi đường bảo trọng"- Khuynh Mạt đỡ Mộ Hoa lên xe ngựa.
" Ân...Yên tâm ta sẽ mau về"- Mộ Hoa vén màn cửa nhìn người kia cười.
" Có lão nhân tiện cùng đường. Hài tử ngươi yên tâm" Phía sau âm thanh lên tiếng.
" A sư phụ người cũng rời đi sao ?"- Khuynh Mạt ngạc nhiên nhìn Thái Dật đi đến.
" Ta có việc phải về môn phái. Hoàng gia nhà không phù hợp với ta"- Thái Dật vuốt nhẹ chòm râu.
" Mạt nhi còn gặp lại người không ?"- Khuynh Mạt mắt đo đỏ nhìn hắn.
" Hữu duyên sẽ gặp"- Thái Dật nhảy lên ngựa phi trước một đường.
" XUY XUY" Xe ngựa lạch cạch di chuyển.
"Mau vào đi"- Mộ Hoa đưa mặt khỏi cửa rèm, đưa tay về phía Khuynh Mạt. Đây là lần đầu tiên nàng rời đi Vương phủ, thật lòng có chút không yên tâm người kia. Xe ngựa lăn bánh, nổi nhớ của nàng đối với thân ảnh gầy gò kia bắt đầu xoay tròn.
" GU GU" Một con chim bồ câu từ đâu bay tới đậu trên vai Khuynh Mạt.
[ KHẨN BÁO TRƯỞNG QUẬN CHÚA BỊ TAN QUÂN ÁP CHẾ Ở NGUYỆT DƯƠNG THÀNH ].
" MAU TRUYỀN LỆNH TƯỚNG BINH VƯƠNG PHỦ, THEO TA ĐI NGUYỆT DƯƠNG THÀNH "- Khuynh Mạt cấp tốc đi vào phòng binh khí, chuẩn bị giáp trang lên đường.
____________________
" Bẩm Hoàng thượng, có tín"- Dương Tả dâng lên.
" Hầy..."- Tề Khang xem xong, đập tay xuống bàn, hắn ném xuống cái kia tín.
[ Kính gửi Tề đế. Tan đế thỏa thuận việc Thế tử Khuynh Mạt hiếu kính, nhưng đáp lại, Trưởng Quận chúa phải đến làm khách ở Nguyệt Dương thành cùng thời hạn. Đến ngày hòa thân có thể hồi Lạc Dương đi ].
" Bẩm Hoàng thượng, việc này thần thấy cũng không to tát !"- Dương Tả quỳ xuống.
" Đã tìm ra Hổ phù chưa ?"- Tề Khang chuyển ý tứ.
" Hạ thần vô dụng...vẫn không truy ra...hay là "- Dương Tả nghe đến này vấn đề run rẩy.
" Nói"- Tề Khang dứt khoát.
" DIỆT CỎ TẬN GỐC !"- Dương Tả ngữ khí tàn độc.
___________________
'Đời' không gian nan, sao có chữ
Phận đời cheo leo, mấy ai suôn
'Đời' cũng là ta sầu chữ viết
Viết ra một chữ, hãy lại cười.
Cười đời, ta đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top