CHƯƠNG 13
" Ân...Mạt nhi ngươi dám vô lễ ?"- Nhan Hi bàn tay đặt lên vòng tay của Khuynh Mạt.
" Hoàng cô cô...Mạt nhi có tội"- Khuynh Mạt chợt tỉnh khỏi cảm xúc mơ hồ, vội buông tay muốn quỳ xuống.
" Ngươi quỳ làm gì ? Mau đứng lên...Ngươi từ nhỏ đã ôm ta không biết bao nhiêu lần"- Nhan Hi mắt trừng nhưng môi lại mỉm cười lắc đầu nhìn Khuynh Mạt.
" A.."- Khuynh Mạt tay đặt sao gáy cười ngại ngùng.
" Ngươi bây giờ cốt cách thay đổi. Không còn vóc dáng hài tử vui vẻ tươi cười. Ngươi...nên giữ khoảng cách với ta, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mặc dù ngươi là chất tử của ta"- Nhan Hi thở dài nhắc nhở.
"...Dạ"- Khuynh Mạt sau khi nghe những lời kia, lòng có chút chùn lại. Thầm nghĩ ' Nàng không phải nam nhân'.
" Khuynh Mạt, ngươi nghĩ gì về Hoàng quyền ?"- Nhan Hi ánh mắt chuyển sang một phần dò xét, ánh trăng soi rõ gương mặt Khuynh Mạt. Miêu tả vị kia thiếu nam, tóc búi cao xuyên trâm bạc, khuôn mặt trắng nõn, mài liễu mi thanh, mắt to anh khí, môi đầy điểm hồng. Nhìn qua người này lại có phần mỹ sắc. Nàng gặp không ít nam nhi Vương giả, bọn họ đều toát lên khí cốt vai u, thịt bắp. Chỉ có người này, đường nét thon thả, gương mặt như hoa, làm cho nàng cảm giác muốn ủng trụ, muốn bảo vệ, chút say trong lòng. Đây là cảm giác thích một người sao ?! Đây là chất tử của nàng, Tề Khuynh Mạt.
" Hoàng cô cô, sao người lại hỏi như vậy ? Mạt nhi không có suy nghĩ gì về ngai vàng của Hoàng thúc ! Mạt nhi chỉ muốn báo thù cho phụ thân, tiêu diệt Tan quốc, cầu phúc thái dân an"- Khuynh Mạt hoảng hốt, mở một tràng ngữ không ngưng thở với ánh mắt chân thật.
" Ngươi cần gì phải hốt hoảng như thế ? Ta cũng tin Mạt nhi là một người trượng nghĩa, trung thành với nước nhà. Nhưng phía trước là đồng bằng hay vực thẳm làm sao ai đoán được"- Nhan Hi mỉm cười trong mắt ôn nhu nhìn Khuynh Mạt.
" Hoàng cô cô ???"- Khuynh Mạt bộ dạng ngơ ngác.
" Ngươi rồi sẽ hiểu ! Muộn rồi ta trở về phòng. Ngươi mau nghỉ, mai còn một đường núi"- Nhan Hi xoay người bước đi.
" Cung tiễn Hoàng cô cô....Hoàng cô cô người an giấc"- Khuynh Mạt hướng Nhan Hi rời đi có chút tiếc nuối.
"...Ân"
_______________________
Cửu ngũ chí tôn phân thiên hạ
Đội trời đạp đất vòng non xanh
Bèo hoa trôi dạt lòng trắc ẩn
Kham chi vàng đẩu ấn hình rồng.
______________________
" Hoàng cô cô cẩn thận..."
Đường núi tuy có bậc thang dễ đi, nhưng còn phải tránh các nhành cây đổ ngã, đá vụn cản đường. Khuynh Mạt dẫn đầu cùng vài thị vệ, tiếp đó là Nhan Hi và Nhĩ đi ở giữa. Bậc thang dốc có xu hướng đứng thẳng, Khuynh Mạt cảm thấy không an lòng, xoay người đưa tay về phía Nhan Hi.
" Nắm lấy tay con, đường dốc đứng rất nguy hiểm"- Khuynh Mạt bàn tay thon dài, nổi đường gân xanh, cũng ẩn hiện vài vết chai do học võ. Nhan Hi đưa bàn tay trắng nõn đặt vào lòng tay Khuynh Mạt, nắm lấy. Đây là lần đầu tiên có cảm giác trực diện ngượng ngùng. Hai người thân ảnh cùng nhau bước từng bậc thang. Cuối cùng đã đứng trước cổng Hoàng Tự
"A di đà Phật "- Vị trụ trì đứng đón tại cổng lớn, khẽ niệm. Vị này gọi là Nhất Tĩnh đại sư, là trụ trì ở đây. Hoàng Tự, ngôi chùa thuộc phạm vi Hoàng thất, bắt nguồn là nơi Hoàng Cố Tổ của Khuynh Mạt quy y, sống tại đây tới cuối đời. Đây là nơi hương khói , tĩnh tâm, cầu phúc của các bậc Đế tôn Vương giả.
Thân người qua bao chua ngọt cõi trần
Nhoài mình ngẫm lại cũng đã xa
Cúi đầu một lạy lòng hướng Phật
Phật nói nhân sinh khó cưỡng cầu
Tự tại nhân gian li sầu khổ
Phúc đức tại tâm giải nan nguy
Kiếp người ngàn năm mới đổi một
Sống tại nhân gian học mỉm cười.
_____________________
Sau khi hương khói, dùng cơm chay, Khuynh Mạt xuất thân đi hỗ trợ các tiểu sư phụ dọn dẹp, sửa chữa một số hư lặt vặt. Các tiểu sư phụ tuổi còn nhỏ, bọn họ rất mau vui vẻ với nhau.
" A di đà Phật. Bần tăng tham kiến Trưởng Quận chúa"- Nhất Tĩnh đại sư, chấp tay Phật cúi chào.
" Nhất Tĩnh đại sư, ngài thấy người kia thế nào ?"- Nhan Hi đứng xa nhìn dáng lưng Khuynh Mạt, người đó đang giúp các tiểu sư phụ quét sân.
" Tướng mạo khí khái, sau này ắt làm nên việc lớn, là cành hoa đào khỏe khoắn, chỉ tiếc trắc trở tại bản thân"- Nhất Tĩnh đại sư cũng nhìn theo bóng người.
" Đa tạ đại sư chỉ dạy"- Nhan Hi chấp tay cuối người đáp lễ.' Tại sao lại là cành hoa đào chắc khỏe mà không phải binh thương cứng rắn ?'. Nàng có chút ngẫm nghĩ.
______________________
Đoàn người trở lại khách điếm cũng đã buổi chiều, mọi người chia nhau đi nghỉ.
" Trưởng Quận chúa sao lại bừa bộn thế này ?"- Nhĩ nha hoàn mở cửa phòng, đồ vật ngổn ngang vỡ ngã đầy đất, chăn gối bị bới tung.
" Hoàng cô cô..Hoàng cô cô..."- tiếng Khuynh Mạt đập cửa gọi liên tục.
" Mạt nhi..."- Nhan Hi bước đến mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt vội vàng của Khuynh Mạt
" Người không sao chứ ? Có bị mất gì không ?"- Khuynh Mạt lo lắng nhìn vào phòng Nhan Hi.
" Không sao. Mạt nhi phòng ngươi cũng có trộm ?"- Nhan Hi nhíu mi
" Ân...nhưng trộm này không lấy ngân lượng, mục đích hắn muốn vật gì ?"- Khuynh Mạt mặt biểu hiện giận dữ.
" Chúng ta mau hồi cung"- Nhan Hi đề nghị.
" Ân...nhưng bây giờ đã muốn sập tối, người có mệt không ?"- Khuynh Mạt mắt lo lắng.
" Không sao, mau khởi hành. Ở lâu không tốt"
" MỌI NGƯỜI LẬP TỨC THU DỌN ĐỒ, CHÚNG TA HỒI CUNG TRONG ĐÊM"- Khuynh Mạt ra lệnh.
" RÕ"
__________________________
" XUY XUY"- tiếng thúc ngựa trong đêm.
" Xoạc". Một nhóm nhỏ bóng đen vây lấy đoàn người.
" TO GAN DÁM CẢN XE NGỰA..."- Tiếng thị vệ hô to.
" LÊN"- một gã áo đen phất tay ra lệnh.
" HỘ GIÁ XE NGỰA"- Khuynh Mạt rút kiếm, hô to.
"Keng" " Hoàng cô cô không được ra khỏi xe"- Khuynh Mạt chặn một kiếm từ thích khách, lui gần xe ngựa nói vọng vào.
" Mạt nhi, ngươi phải cẩn thận"- Nhan Hi giọng sợ hãi vang ra.
" THÚC XE CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC ĐI...!!!"- Khuynh Mạt chém một nhát về phía người kia, nâng chân đạp hắn ra xa
" UY" Thị vệ đánh xe ngựa chạy đi. "Bắt sống một tên lấy khẩu cung" Khuynh Mạt ra lệnh. Lực lượng đám người kia rất nhỏ so với đoàn vệ binh, rất nhanh bị khống chế.
" Điện hạ, tất cả đề trúng độc chết"- một thị vệ chạy tới báo.
" Đuổi theo xe ngựa"- Khuynh Mạt nhảy lên ngựa thúc đi.
Chiếc xe ngựa dừng ngoài bìa rừng chờ đợi. Nhan Hi đã ra khỏi xe ngựa tìm kiếm bóng dáng trong bụi rừng. Bầu trời tối đen chỉ có le lói ánh đèn dầu treo trước rèm cửa xe.
" Hoàng cô cô..."
" Mạt nhi..."
" Huỵch"
Bóng người gục ngã dưới màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top