CHƯƠNG 12

Tâm ngay thân thẳng đối chi diện

Phất tà giang khởi há cầu vinh

Phượng giả hư Hoàng bất do kỷ

Niệm niệm hữu trần bồi an nhiên.

___________________________

Bầu trời hôm nay xanh thẳm, mây trôi êm đềm. Người Vương phủ một tấc đội ngũ chuẩn bị lên đường, đến Hoàng Tự bái tế Quốc Nguyên Quận Vương. Giữ sân, thân bạch y áo lụa, cao cao gầy gầy nhưng đã có một chút cứng rắn, tóc búi cao, hông đeo kỳ lân ngọc lục bảo nhỏ nhỏ đung đưa theo gió, đứng nhìn người người tất bật. Thân hình đó, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Vương gia phủ, Tề Khuynh Mạt.

" Hoa tỷ tỷ, ngươi ở lại trông hộ ta gia. Ngày mốt Mạt nhi sẽ trở lại"- Khuynh Mạt hai tay đỡ vai Mộ Hoa cười nói.

"...Nhưng ta cảm thấy không an lòng"- Mộ Hoa nhăn mặt đáp.

" Tỷ đừng quá đa tâm đi"- Khuynh Mạt gõ nhẹ trán người kia thiếu nữ.

"...Ân"- Mộ Hoa mặt hơi ửng, lòng thở dài.

" Ta đi cùng con"- Âm thanh ôn nhu đằng sau vang tới.

" A...Mạt nhi thỉnh an Hoàng cô cô. Người đừng quá cực mình, Hoàng cô cô cứ ở Nhạn Lạc cung đợi Mạt nhi đi thôi"- Khuynh Mạt ngạc nhiên thấy thân y lam nhạt của Nhan Hi đến gần. Hoàng cô cô nàng là Trưởng Quận chúa, thế nào lại toàn vận đơn giản y trang, tóc chỉ cài trâm bạch ngọc thanh khiết. Mỗi lần nhìn thấy Hoàng cô cô là mỗi lần trái tim rung động. Khuynh Mạt bỗng nhiên rất muốn nắm lấy tay nàng, chạm lên mái tóc suối đen nhẹ nhàng kia.

" Ta là muốn bái tế Huynh trưởng của ta. Ngươi dám ngăn ?"- Nhan Hi ngữ khí có phần áp bức.

" Vậy Mạt nhi không dám. Người đâu chuẩn bị thêm xe ngựa cho Trưởng Quận chúa, đem nệm bông lót ghế trong."- Khuynh Mạt cười đáp Nhan Hi, rồi lại hướng tùy tùng ra lệnh.

" Mộ Hoa có ta đi theo hắn. Đừng lo lắng. Ngươi trông chừng Vương phủ mới cực thân"- Nhan Hi cầm tay Mộ Hoa an ủi nàng.

" Dạ, Mộ Hoa đã yên tâm. Mong Trưởng Quận chúa cùng Thế tử lên đường bình an"- Mộ Hoa hạ người hành lễ.

Sau khi an bày tất cả đâu vào đấy, đội ngũ binh lính bố trí đội hình xung quanh xe ngưa của Trưởng Quận chúa. Khuynh Mạt một bên cưỡi ngựa."GIÁ". Mộ Hoa nhìn theo bóng người trên yên ngựa, đang di chuyển, các ngón tay không ngừng vò vào nhau.

_______________________

Một bụi hồng trần thoáng hồng nhan

Tay trái vẫy gươm, tay phải đàn

Hoa nhường nguyệt thẹn dám ai tranh

Hồng nhan tri kỷ có ai nhìn.

_______________________

[Quá khứ]

" A...là Hi nhi sao ?...lại đây"- vị kia thiếu niên áo gấm đưa tay vẫy gọi.

" ÂN..Hoàng huynh"- tiểu nữ hài sợ hại khẽ đáp.

" Nhan Hi ngoan...nói Hoàng huynh nghe...muội thấy ai vậy ?"- thiếu niên nựng má cô gái nhỏ.

" Muội không thấy..."- tiểu muội mặt tròn nhỏ nhỏ lắc lắc đầu.

" Hoàng muội ngoan...chuyện hôm nay không được nói với ai...Mẫu hoàng sẽ giận biết không ?"- vị thiếu niên nở nụ cười.

" Dạ"- tiểu nữ hài gật đầu.

________________________

" Hoàng cô cô...Hoàng cô cô chúng ta nghỉ một chút"- Khuynh Mạt đứng ngoài kéo ngựa, truyền vào xe ngựa tiếng nói.

" Trưởng Quận chúa...Thế tử gọi người"- Nhĩ nha hoàn khẽ gọi.

"...Ân.."- Nhan Hi chợt giật mình, đáp qua loa.

" Mạt nhi đỡ Người xuống"- Khuynh Mạt vươn tay nắm lấy bàn tay thon mềm của Nhan Hi. Thân hình thon thả kia di chuyển xuống đất có chút không vững, Khuynh Mạt vội đưa tay đỡ eo nhỏ, cảm giác nàng lúc này thật muốn ôm chặt vào lòng.

" Không sao...Chúng ta vào thôi"- Nhan Hi nhìn khách điếm ở thị trấn khác đang tấp nập khách ra vào.

" Dừng chân ở đây, tất cả nghỉ ngơi...Mọi người chia nhóm nhỏ tránh ồn ào"- Khuynh Mạt hướng đoàn binh ra lệnh.

" RÕ"

_______________________

" Nhị vị tình lữ...các người dùng gì nha! "- tiểu nhị chạy đến, mắt hắn nhìn hai vị thiếu niên thiếu nữ đẹp như trong tranh, vui vẻ gọi. Khuynh Mạt, Nhan Hi, Nhĩ cùng nhau ngồi một bàn.

" HỒ Đ*..."- Nhĩ nha hoàn lớn tiếng trả lời

" A...không phải. Đây là..."- Khuynh Mạt nhấp ngụm trà, cũng đồng thời vội đáp, mặt nàng có chút nóng lên.

" Chỉ là cách gọi...Không sao..."- Nhan Hi lấp lời Khuynh Mạt nói nhỏ, mặt hơi hồng. Hai ngươi kia mới thôi không khuân bua.

"...Ân... cho bọn ta ba bát cơm, món chính là Cá bát bửu, một món canh tùy ý, là được"- Khuynh Mạt hơi ngượng đáp.

" Dạ, có ngay...có ngay"- tiểu nhị hô giọng hoan nghênh.

Khuynh Mạt xoay đầu nhìn sang thấy Nhan Hi đang nhìn mình, nàng có lại ngượng ngùng cúi thấp đầu. Sau khi nghe tiểu nhị gọi cái kia xưng hô, không hiểu tại sao nàng lại có chút khoái chí, nhưng không dám thô lỗ. Thấy Hoàng cô cô nhìn nàng, tim lại có chút loạn, Khuynh Mạt không hiểu đây là biểu hiện gì.

" A...Người đợi con một chút"- Khuynh Mạt chợt nhớ ra chuyện gì, nói nhỏ với Nhan Hi. Nàng đi nhanh đến quầy lão bạn nói gì đó.i. Nhan Hi thấy bóng người Khuynh Mạt xoay đi, thở dài an ổn lại lòng mình. Khuynh Mạt rất nhanh trở lại.

" Đến đây...đến đây, đã chờ lâu nha"- tiểu nhị lần lượt dọn ra món ăn.

" Hoàng cô cô...ăn thôi"- Khuynh Mạt gắp nhẹ thịt cá không xương để vào chén Nhan Hi.

" Mạt nhi cũng ăn..."- Nhan Hi cũng gắp 1 miệng thịt ngon đặt vào.

Hai người cứ bình bình thãn thãn cùng nhau dùng cơm. Tranh thủ trong ngày sẽ đến được thị trấn dưới chân núi, đoàn người Khuynh Mạt chỉ dùng cơm rồi tranh thủ lên đường. Sau khi đỡ Nhan Hi lên xe ngựa, Khuynh Mạt đưa vào trong tay nàng một chiếc bình nhỏ. Ban đầu Nhan Hi còn ngạc nhiên, sau khi yên vị trên chiếc ghế lót bông, nàng đã mở ra. Một mùi hương thảo mộc thơm ngát, là trà táo đỏ kỷ tử hoa hồi. Nhan Hi mỉm cười cầm chắc chiếc bình, ' Đứa nhỏ này đã lớn rồi'.

___________________________

" XUYYY"- Âm thanh dừng ngựa vang lên.

" Mọi người nghỉ ngơi thôi"- Âm thanh Khuynh Mạt ra lệnh.

" Hoàng cô cô người mệt sao ?"- Khuynh Mạt đứng gần rèm cửa gọi nhỏ.

" Ta tỉnh rồi"- Nhan Hi vén rèm bước ra.

" Mạt nhi tới"- Khuynh Mạt xuống ngựa, lần này sợ Nhan Hi mệt mỏi, nàng vịnh luôn hẳn eo Nhan Hi đỡ xuống đất.

" Ta đi chuẩn bị phòng cho Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt mặt có nét hồng hồng đi vào trước.

" Đây nước nóng đây... vị tiểu tướng quân là phòng nào đây ?"- Hai tiểu nhị quán trọ xách 4 thùng nước lớn nhìn Khuynh Mạt hỏi.

" Phòng kế"- Khuynh Mạt chỉ sang phòng bên, Nàng lại hướng Nhan Hi gọi nhỏ

" Hoàng cô cô, ngươi nghỉ ngơi một chút. Một lát ta mời Hoàng cô cô ăn cơm"

" Được...Mạt Nhi, cũng nên gọi nước ấm cho mình...ngươi cưỡi ngựa đã một ngày"- Nhan Hi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Ân".

Đoàn người tẩy trần, cơm nước xong xuôi trời cũng đã tối. Tiếng con trùng vo ve, ếch nhỏ kêu rộn ràng. Khuynh Mạt đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng tròn, nàng tự hỏi phụ thân cùng mẫu thân lúc này đang làm gì ?! Hai người chắc đang rất hạnh phúc, nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Hoàng cô cô.

" Cạch cạch"- Tiếng gõ cửa gỗ vang lên.

" Két" "Hoàng cô cô"- Khuynh Mạt đôi mắt mừng rỡ cũng là ngạc nhiên. Đây là tâm ý tương thông sao ?!.

" Ta vào được không ?!"- Nhan Hi đối mắt với Khuynh Mạt.

" Ân...Người mau vào"- Khuynh Mạt nghiêng người.

" Gió đêm không tốt..."- Nhan Hi đi đến cửa sổ, ngắm ánh trăng to tròn sáng rực.

" Hoàng cô cô...Người cẩn thận lạnh"- Khuynh Mạt đem áo ngoài khoác lên vai Nhan Hi.

" Khuynh Mạt....Ngươi lại gần đây...."- Ngữ điệu Nhan Hi có chút ngập ngừng, có vẻ còn chưa hết câu.

" Ân..."- Khuynh Mạt tiến tới gần, một chút cảm xúc khó hiểu không kiềm chế được.

" Ân.."

Khuynh Mạt ôm lấy Nhan Hi từ phía sau, ôm trọn lấy thân dáng mỏng manh này. Tuy nàng vẫn chưa cao bằng Nhan Hi, nhưng cũng đủ áp mặt vào vai nàng. Cảm giác ấm áp khiến người ta tham luyến, Khuynh Mạt thoáng dụi nhẹ. Nàng muốn lúc nào cũng có thể bên Nhan Hi, muốn lúc nào cũng có thể ôm lấy Nhan Hi. Cảm giác lạ lẫm chỉ muốn Hoàng cô cô là của riêng nàng.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top