Chương 38. Một vấn đề có thể mất mạng

Lý Tấn Nhất cũng đưa tay sờ lên cái chỏm tóc ngây ngốc của mình một cái. Có lẽ nào, vì mọi người đều thích chỏm tóc ngây ngốc này của mình nên mới thích mình hay sao? Là mớ tóc ngây ngốc này mới là bản thể* hay sao?

Sau đó nàng nhận mệnh đi theo hai người. Sư tỷ nói hung thủ vẫn còn ở nơi này, vậy thì nhất định là ở chỗ này!

* Bản thể: Khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất mà chỉ có lý trí hiểu được.

"Chúng ta làm sao tìm được bây giờ?" Thanh Thư hỏi.

Đối phương có thể giết sạch cả một thôn, như vậy cũng đã có thể tưởng tượng ra được thực lực của người này. Nếu như chia nhau ra hành động, chỉ sợ mỗi người đều gặp phải nguy hiểm.

Lý Quý Hâm ngẫm nghĩ: "Ta có một biện pháp."

"Ta đi phía đông, Thanh Thư đi phía tây." Lý Quý Hâm đưa tay chỉ ra hai phương hướng ngược nhau: "Tấn Nhất, ngươi ở lại ngay cửa thành bảo vệ A Dao. Nhớ lấy, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt A Dao, không thể chỉ lo nói chuyện mà bỏ sót mọi động tĩnh chung quanh mình, biết chưa?"

Ngay lập tức mớ tóc ngây ngốc trên đỉnh đầu Lý Tấn Nhất đứng thẳng lên: "Tấn Nhất biết rồi!"

Công chúa ngốc vừa nghe Mỹ Nhân Nữ Phó nói muốn bỏ nàng ở lại, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nhưng nàng cũng biết rất rõ tình thế lúc này, bản thân mình không biết võ công, nếu cứ luôn quấn lấy Lý Quý Hâm thì sẽ chỉ mang đến phiền toái cho nàng. Đem Lý Tấn Nhất bỏ lại ở nơi này, chỉ còn lại hai cô bé, không có một chút sức uy hiếp nào, như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hung thủ hơn.

Người trên đường phố nườm nượp tới tới lui lui, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bọn họ một cái. Thứ họ thấy đây là hai cô bé quần áo gọn gàng xinh đẹp, sợ rằng hai người này đều không phải là cùng loại người với người trong thành này rồi.

Tình huống của nơi này đến tột cùng là như thế nào, ban nãy Trầm Dao Quân đã nói ra hết thảy với nàng cả rồi. Lúc này trên khóe miệng của Lý Quý Hâm lướt qua một nụ cười như có như không, bất luận hung thủ có là ai đi nữa, một khi nàng đã gặp được thảm án gặp trong sơn cốc rồi, liền không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thanh Thư cùng Lý Quý Hâm đi ngược chiều nhau. Hai cô nương mặt xinh dáng đẹp, sự xuất hiện của hai nàng đã làm náo loạn những nơi bọn họ đi qua. Hai người đi về hai hướng, bước chân khoan thai mà đi tới.

Thỉnh thoảng hai người dừng lại để hỏi một chút đại thúc bán bánh bao bên đường, rằng có thấy hai nam một nữ vừa mới tới trong vài ngày qua hay không.

Câu trả lời của cư dân nơi đây là, có thấy qua, không biết bọn họ đã đi nơi nào.

Nếu dựa theo lẽ thường, những người muốn trốn tránh nhất định sẽ tìm đến những nơi thưa thớt người ở để lẩn trốn. Nhưng điều này không hẳn lúc nào cũng đúng. Có khi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi này chưa từng có người thứ hai ra khỏi cửa thành. Nếu muốn từ nơi này đi ra thế giới bên ngoài, cũng chỉ có thể vượt qua sơn cốc, đi qua Hổ Phách sơn.

Khi công chúa ngốc nói cho mình biết về nơi này, Lý Quý Hâm liền đoán ra được, kẻ uy hiếp Trầm Ngọc Tú là người muốn ở lại làm ăn lâu dài, ở chỗ này nghỉ ngơi thả lỏng. Chờ cho đến khi cái tin Trầm Ngọc Tú mất tích truyền tới trong kinh, phía trên đối với Thích gia ra tay động thủ, rút lui hết tuyến phòng thủ nơi cửa ải này rồi thì hắn mới đi ra. Nếu như suy tính từ góc độ này, hung thủ phải ở lại nơi này lâu dài, vậy thì không nhất định phải tìm đến một xó xỉnh nào đó để ẩn nấp, mà hẳn là ngụy tạo bản thân thành một người có bộ dáng bình thường, mua một bộ nhà nhỏ làm như an nhàn mà sống qua ngày.

Như vậy, mục tiêu ngay tại khu dân cư rồi.

Cái thành phố này trải dài theo hai hướng đông tây, lấy con đường chính vừa hẹp vừa dài này làm trung tâm mà phát triển ra hai bên. Mục tiêu được Lý Quý Hâm cùng Thanh Thư xác định chính là đến khu dân cư gần cửa thành.

Những nơi các nàng đi qua, người đi đường rối rít ghé mắt nhìn theo. Ở một cái nơi cư dân có tính ổn định, ít có người dân đi đến như nơi này, một khi xuất hiện kiểu người như Lý Quý Hâm cùng Thanh Thư, chẳng bao lâu nữa khắp cả tòa thành sẽ cùng biết hết.

Đây cũng là mục đích của nàng, nếu người trong cả thành phố đều biết, đương nhiên hung thủ cũng sẽ biết. Thích gia đã đem ánh mắt dừng lại ở nơi này, vậy thì việc xới tung đất, lật úp bầu trời để tìm cho ra hung thủ chưa chắc là việc không làm nổi. Vậy thì kế hoạch ở lại lâu dài của bọn họ sẽ phải thay đổi. Nơi này đã thành mảnh đất thị phi.

Cùng lúc đó ở bên cửa thành, Lý Tấn Nhất đã đi tới đi lui trước mặt công chúa ngốc không dưới mười lần. Đến nỗi công chúa ngốc cũng phải cảm thấy choáng váng: "Ngươi có thể an tĩnh một lúc được không? Ta bị hoa mắt chóng mặt rồi này!"

Lý Tấn Nhất ngước nhìn mặt trời chói chang càng lúc càng lên cao rồi mới trả lời: "Ối! Ngươi bị choáng đầu hay sao? Công chúa tới từ kinh thành quả nhiên là tế da nộn thịt, khẳng định ngươi không phải vì ta đi lại mà bị choáng váng. Ta nói cho ngươi biết nha, ngươi thế này gọi là cảm nắng, bị cảm nắng thì sẽ cảm thấy đầu choáng váng. Để ta đi tìm cho ngươi một vị đại phu nha. Ngươi không nên nóng nảy. Tấn Nhất là đứa bé ngoan thích lấy việc giúp người làm niềm vui mà!"

Công chúa ngốc bĩu môi một cái. Hiện tại Mỹ Nhân Nữ Phó không có ở đây, nên nàng liền muốn cùng tiểu sư muội thích luyên thuyên này tâm sự một phen: "Ngươi mới không phải đứa bé ngoan. Cùng ta cướp Mỹ Nhân Nữ Phó đều là đứa trẻ xấu xa!"

Nói về cái này thì Lý Tấn Nhất không vui rồi. Nàng vội vàng tìm cho mình một vị trí bên cạnh công chúa ngốc rồi ngồi xuống, nàng đưa tay vỗ một cái lên mặt đất: "Lại đây! Lại đây! Ngồi xuống nào! Ta cùng ngươi chuyện trò một chút."

Trên cõi đời này, thứ đáng sợ nhất không phải lực công kích cường đại, mà là ở cùng một người thích nói luyên thuyên. Nhất là khi nàng lại muốn cùng ngươi chuyện trò một chút.

Công chúa ngốc nhìn xuống mặt đất cùng tư thế ngồi hết sức hào phóng của Lý Tấn Nhất mà nghĩ thầm: thân là công chúa, mình hẳn nên tỏ ra ưu nhã, dè đặt thì hơn. Nhưng gần như ngay lập tức, nàng bị Lý Tấn Nhất nặng nề túm lấy, buộc phải đặt mông ngồi xuống mặt đất...

Đau mông quá...

Không sai, một khi không có Mỹ Nhân Nữ Phó chống lưng, ở cái nơi này, trong mắt tiểu sư muội, một người từ nhỏ trong núi lớn lên, căn bản không có cái gọi là giàu nghèo, tôn ti trật tự hay gì gì đó. Đối với tiểu sư muội, công chúa ngốc chính là một người bạn nhỏ hết sức bình thường, có thể lắng nghe nàng tán dóc.

Lý Tấn Nhất nghiêm trang hắng giọng một cái, đây là kỹ năng thứ nhất trước khi nói chuyện nha.

Nàng thật kích động muốn chỉ trong một hơi kể xong một câu chuyện để trình diễn kỹ năng thứ hai, được gọi là nói vớ nói vẩn.

"Ta biết sư tỷ trước hay là ngươi biết sư tỷ trước?" Lý Tấn Nhất hỏi.

Đáp án này lại quá rõ ràng, vậy nên công chúa ngốc nổi giận đùng đùng mà trả lời: "Ngươi!"

"Ta biết sư tỷ đã được mười lăm năm, ngươi biết sư tỷ được bao lâu?" Lý Tấn Nhất lại hỏi.

Công chúa ngốc bẻ từng ngón tay: "Được chừng hai tháng!"

"Ta biết sư tỷ thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thích màu gì, không thích màu gì, thích uống nước trà gì, không thích uống nước trà gì. Ta biết sư tỷ một miếng cơm sẽ nhai mấy cái, khi ngủ thì thích lật về phía nào, thân cao bao nhiêu, người cân nặng bao nhiêu, yêu mèo hay là yêu chó. Ta biết sư tỷ có thể đọc ra được bao nhiêu bài thi từ ca phú, có thể đánh được mấy bộ quyền, mấy bộ kiếm pháp, một hơi có thể chạy mấy dặm đường, một khi nhắm mắt lại thì có thể ngủ trong mấy canh mấy giờ. Còn ngươi, ngươi biết gì?"

Công chúa ngốc cẩn thận suy nghĩ mất một lúc, sau đó lý thẳng khí hùng: "Ta biết Mỹ Nhân Nữ Phó thích tiền, hơn nữa ta lại có tiền!"

Thiếu chút nữa thì Lý Tấn Nhất đã quỳ xuống trước cạp váy của công chúa ngốc.

"Ngươi thật là cực kỳ ngây thơ a!" Lý Tấn Nhất học theo các bậc già lão mà thở dài một cái: "Sư tỷ mới không phải là kẻ thích tiền. Vì muốn cho sư phụ cùng ta có thể được ăn cơm no nên sư tỷ mới đi vào trong cung làm nữ phó. Nếu như Hoa Xà sơn mà không bị nghèo thì sư tỷ mới không cần phải xuống núi nha. Sư tỷ yêu Hoa Xà sơn hơn yêu tiền rất nhiều. Ngươi không hiểu biết nàng!"

Lý Tấn Nhất nói rất có đạo lý, tức khắc công chúa ngốc cảm thấy đáy lòng trở nên nặng nề. Hóa ra nàng không hiểu Mỹ Nhân Nữ Phó.

Thích tiền đại khái là căn bệnh chung của người nghèo, nhưng phu nhân Hoa Xà rõ ràng là người có đại tài vậy mà lại tình nguyện vùi thân ở trên núi Hoa Xà sơn nho nhỏ kia. Cho nên đại đồ đệ mới không thể không vừa làm cha lại vừa làm mẹ để nuôi dưỡng cả thầy lẫn trò. Việc làm khiến cho cả Tứ Đại Châu phải cảm động mà muốn trao phần thưởng này nếu không phải là nàng thì còn ai vào đây được nữa?

Lý Tấn Nhất lại hỏi: "Ngươi nói xem, là ngươi hiểu biết sư tỷ hay là ta hiểu biết sư tỷ?"

Công chúa ngốc không thể không thừa nhận cái thực tế mười lăm năm cùng hai tháng là cách nhau rất xa: "Ngươi!"

"Ta cùng sư tỷ sống với nhau đã được mười lăm năm, ngươi cùng sư tỷ sống với nhau chỉ mới được hai tháng, vậy ngươi nói xem là ta đoạt đi của ngươi Mỹ Nhân Nữ Phó hay là ngươi mới là người đoạt đi sư tỷ của ta?" Trong khi nói chuyện chỏm tóc ngây ngô của Lý Tấn Nhất không ngừng lắc qua lắc lại.

Công chúa ngốc nhìn chằm chằm lên chỏm tóc ngây ngô trên đầu người này: "Ta đoạt đi sư tỷ của ngươi..." Nhưng trong nháy mắt nàng kịp thời phản ứng lại, ngay lập tức kêu lên như sấm nổ:: "Không đúng! Ngươi mới là người đoạt đi Mỹ Nhân Nữ Phó của ta! Ta mặc kệ! Ta là công chúa, ta là người dễ thương nhất! Mỹ Nhân Nữ Phó là của ta!"

Lý Tấn Nhất cũng đứng lên. Hai đứa trẻ cùng chống nạnh đứng đối mặt nhau: "Ngươi đoạt đi sư tỷ của ta!"

"Ngươi đoạt đi Mỹ Nhân Nữ Phó của ta!"

...

Sau lưng là một hàng binh lính nhìn hai cô nhóc ở trước mặt cùng nhau trợn mắt há mồm gây gổ, mà vẻ mặt vẫn gợn sóng bất kinh. Không biết là bọn họ đã phải vận dụng đến bao nhiêu khí lực mới giữ được vẻ mặt như vậy.

Chung quanh người đi đường rối rít ném tới ánh mắt hiếu kỳ. Đã lâu lắm rồi, hôm nay, cái thành phố nhỏ này mới có được một lần náo nhiệt như vậy.

"Ngươi cái tên quỷ nhát gan công chúa này, tại sao đầu óc của ngươi lại không chịu hiểu ra như vậy đây!" Lý Tấn Nhất đưa tay đỡ trán: " Rõ ràng sư tỷ là của ta, ngươi là kẻ thò vào một chân!"

Công chúa ngốc không cam lòng rơi vào thế yếu: "Bởi vì bọn họ đều nói ta là tiểu ngốc ngếch, ngươi đã nghe nói qua kẻ ngu có thể thông tỏ bao giờ chưa hả?"

Công chúa ngốc hai tay chống nạnh khí thế mười phần, giống như ngu ngốc là một món quà cực kỳ đáng giá để khoe ra vậy.

Tiểu sư muội thích luyên thuyên lập tức bị một lời này chặn ngang họng. Hình như... cái lý này cũng đúng a. Nếu như có thể nói thông được kẻ ngốc, vậy thì nàng còn là kẻ ngốc hay sao? Nếu đã là kẻ ngu, chẳng lẽ không phải là nên quan tâm thương yêu trẻ em thiểu năng trí tuệ hay sao?

Chỏm tóc ngây ngô nhất thời ỉu xìu: "Được rồi! Thôi được rồi! Vì ngươi ngốc cho nên ngươi nói gì cũng đúng!"

Công chúa ngốc đã giành phần thắng trong cuộc chiến mắng mỏ này! Trong lòng nàng khỏi nói có bao nhiêu cao hứng. Quả nhiên, mọi đứa trẻ lớn lên trên núi đều ngây thơ, đơn thuần như vậy!

Trong khi hai cô nhóc vẫn đang ồn ào với nhau, trong đám người bỗng dưng có một cái bóng đen vọt qua.

Cái chỏm tóc ngây ngô trên đỉnh đầu Lý Tấn Nhất đột nhiên dựng lên, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái mà không có làm ra phản ứng. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng: sư tỷ quả đúng là thần cơ diệu toán! Nàng đã đoán trước được, một khi trong thành có gió thổi cỏ lay, đối phương sẽ tới cửa thành hỏi dò.

Khi công chúa ngốc nhìn thấy chỏm tóc của Lý Tấn Nhất như vậy, liền biết chung quanh có động tĩnh.

Nàng cũng không tỏ ra hoảng hốt, nếu là người của kinh thành, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay đây là Trường Ninh công chúa. So với Trường An công chúa thì giá trị của Trường Ninh công chúa lớn hơn rất nhiều. Nếu như hai nàng công chúa cùng nhau mất tích, chẳng những có thể đánh gục được Thích gia, mà còn có thể báo được thù trước đây nữa nha.

Cái tiểu cô nương Lý Tấn Nhất này, nhìn qua thì chỉ thấy vừa đen vừa gầy, không có một chút lực uy hiếp nào hết. Còn những người lính đang đứng phía sau kia, đương nhiên không thể là đối thủ của hung thủ được rồi.

Trong lòng công chúa ngốc đã có cân nhắc. Nàng hướng về phía Lý Tấn Nhất le lưỡi một cái: "Be be...! Quan tâm yêu thương tiểu ngốc ngếch là trách nhiệm của mọi người nha!"

Lý Tấn Nhất cũng không để bụng, nàng tiếp tục cùng công chúa ngốc vừa đùa giỡn vừa nói chuyện: "A a a! Đừng tưởng rằng ngươi là kẻ ngu thì ta sẽ không có biện pháp đối phó với ngươi hay sao! Kẻ nào dám cùng ta cướp đi sư tỷ ta liền liều mạng với kẻ đó. Coi như ngươi có thật nhiều, thật nhiều tiền, cho ta thật là nhiều thật là nhiều lương thực cũng không được! Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng sư tỷ là không thể ném đi được!" Cực kỳ lẽ thẳng khí hùng, thật giống như thật sự muốn cùng công chúa ngốc đoạt người vậy.

Công chúa ngốc hoàn toàn mất hứng. Lấy khí thế thật trâu bò nàng cúi đầu lao tới, cùng Lý Tấn Nhất đánh thành một cục.

Hai đứa trẻ đánh nhau, ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, ngươi đánh tay ta, ta liền đánh tay ngươi. Cứ như vậy ngươi tới ta đi, đúng với hình thức trẻ nít gây gổ với nhau.

Trong đám người đứng xem đột nhiên có một người hiểu chuyện đi ra, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay của Lý Tấn Nhất cùng công chúa ngốc: "Hai vị tiểu muội muội, đánh nhau trên đường sẽ bị mất mạng đấy."

Mấy người lính đột nhiên giơ lên vũ khí trong tay, nhưng người nọ chỉ toét miệng cười một tiếng, xoay người muốn nắm hai cô bé rời đi.

Ngay lúc đó từ phíasau truyền đến một giọng nói rét căm căm: "Vị đại ca này! Nắm tay của tiểu cô nương trên đường, sẽ dễ dàng mất mạng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top