☆ chính văn 07

Cũng không hẳn là nàng ngất đi, chẳng qua là đầu có chút hỗn loạn. Trong lúc mông lung, nàng thấy mình được mang về Trữ Tú cung, người bên cạnh hẳn là Lục Oanh. Nhưng đợi đến khi tỉnh dậy thì lại phát hiện trong nội cung Trữ Tú chỉ có mỗi mình nàng.

Tang Chi đưa tay sờ lên trán của mình, dường như đã bớt nóng. Trữ Tú cung to như vậy giờ chỉ còn lại vài cung nữ quét dọn ở bên ngoài, vài người thì đang may vá xiêm y. Nàng ngồi dậy rót chén nước, đang muốn đưa vào miệng, liền thấy Đồng Nhi lao tới như một cơn gió: "Tang Chi!"

Tay Tang Chi run lên, nước trong chén suýt chút nữa thì đổ hết lên người mình. Lúc đối diện với Đồng Nhi, phát hiện thái độ của nàng có sự thay đổi lớn, không giống như ngày trước vừa gặp mình đã la hét, giờ thì hoàn toàn trái ngược, thái độ của nàng ta rất tha thiết: "Tang Chi, ngươi tỉnh rồi ư! Muốn uống nước không? Ta rót cho ngươi!"

Nói xong liền đoạt lấy cái chén trong tay Tang Chi: "Nước lạnh rồi, ta đổi cho ngươi!" rồi nhanh chóng đem tới cho nàng một chén mới.

Tang Chi dở khóc dở cười. Nướcnàng vừa mới rót, làm sao lại lạnh nhanh như vậy chứ! Đồng Nhi bỗng nhiên âncần như vậy, làm cho Tang Chi cảm thấy không quen: "Đồng Nhi, ngươi có chuyệngì sao?"

Đồng Nhi cười thật thân mật:"Chính là chuyện chiếu cố ngươi a." Không đợi Tang Chi lên tiếng,Đồng Nhi lại nói tiếp: "Hoàng quý phi nương nương thật sự là tâm địa BồTát. Tang Chi, ngươi không biết vận khí của ngươi tốt như thế nào đâu! Đượcđích thân Hoàng quý phi nương nương gọi ngự y. Ôi! trận bệnh này của ngươi thậtđáng giá nha!"

Đồng Nhi lải nhải: "Bất quá ngươi yên tâm, ngự y nói, đây là cơ thể của ngươi yếu dẫn đến khí nóng nhiều, uống hai thang thuốc thì sẽ tốt lên." Nói rồi liền kéo lại Tang Chi tay, "Tang Chi a, ngươi xem ta đối với ngươi tốt như vậy, về sau nếu ngươi được nương nương trọng dụng rồi, nhất định phải nhớ đến ta nha."

Dù sao đi nữa cũng chỉ là cung nữ, Tang Chi sao có thể được tĩnh dưỡng quá lâu, bất quá được miễn cưỡng nghỉ ngơi một ngày, nhưng hôm sau vẫn phải làm việc như thường lệ.

Tuy rằng Thái độ của Đồng Nhi đối với nàng đã có điểm tốt hơn, nhưng Tang Chi không lường trước việc được Hoàng quý phi nương nương đãi ngộ, nàng liền bị cung nữ đầu lĩnh ganh ghét, đối xử lạnh nhạt. Nàng ta trừng mắt rồi buông lời cười nhạo nàng: "Chỉ được chủ tử nhìn thoáng qua, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ! Chẳng qua cũng chỉ là thứ cung nữ hạ tiện không biết xấu hổ mà thôi. Ta cho ngươi biết, đó là do Hoàng quý phi nương nương thiện tâm, chứ ngươi thì có bản lĩnh gì, còn không mau đi làm việc!" 

Tang Chi tạm thời không tính toán với nàng, chỉ làm như không thấy. Đồng Nhi không dám đắc tội với cung nữ đầu lĩnh, lâu dần cũng trở nên xa cách với nàng. Cũng nói, qua đi một đoạn thời gian cũng không thấy Hoàng quý phi nương nương có đãi ngộ gì nữa đối với Tang Chi, vì vậy các cung nữ vốn bởi vì kia một chút hậu đãi mà sinh ra kính sợ đối với Tang Chi, liền cũng dần quên đi sự tình đã phát sinh. Nàng là cung nữ thuộc nhóm cuối cùng vào Thừa Kiền cung, luận tư lịch hay luận bối cảnh đều là hạ đẳng nhất đám, chuyện "ma cũ ăn hiếp ma mới" cơ hồ là khó tránh khỏi.

Trong nháy mắt đã tới ở Thừa Kiền cung được hơn một tháng, mùa đông đã tới, gió bấc cũng đã về, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Khoảng thời gian này, Tang Chi không nhìn thấy Lục Oanh, làm cho nàng hầu như cho rằng ngày ấy chỉ là ảo cảm giác. Sống giữa đám cung nữ suốt ngày đấu đá nhau thì việc mưu cầu được sống an ổn của Tang Chi xem ra khó mà thành sự thật. Nhưng vì bị liệt vào hàng thấp kém nhất của cung nữ nên ngoài việc ngẫu nhiên bị người khi dễ, thì cũng không xảy ra những xung đột khốc liệt giống đầu lĩnh cung nữ cùng cung nữ khác.

Tang Chi yên lặng quan sát, cảm thấy thời cơ sắp chín muồi. Nàng không nóng vội, chịu ấm ức một tháng, chính là muốn thăm dò tính nết, sở thích cùng điểm yếu của những cung nữ này. Biết mình biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mới đến, tất nhiên không thể hành xử lỗ mãng. Nhưng tình thế bây giờ không như trước, nàng tuy không gây chuyện, nhưng không thể cứ để mặc cho người khi dễ. Một tháng này làm cho nàng nhận ra, những cung nữ này đều vì bản thân, không có một ai là thật tâm cùng người bên cạnh kết giao, cũng có nghĩa là không có bè phái ở đây. Điểm ấy đối Tang Chi mà nói rất có lợi, bởi vì điều này cũng hàm ý rằng này bất kỳ một cung nữ nào bị khi dễ, người bên cạnh sẽ không ai nhúng tay vào."Thượng đội, hạ đạp" điểm này sẽ vô cùng được phát huy tác dụng.

Hoàng quý phi nương nương một tay quán xuyến chuyện hậu cung, tháng này đã đến thời điểm cung cấp than hồng cho tất cả các cung. Trong nội cung không cho đốt củi, để ngừa hỏa hoạn. Tất cả cung đều là đốt than, mà lại nghiêm cấm tự mình nhóm lửa. Tang Chi vẫn còn ở sát cửa sổ, Đồng Nhi cầm theo chậu than hồng tới. Tiểu cung nữ này đã sớm khôi phục lại thái độ ban đầu, vênh mặt hất hàm sai khiến Tang Chi: "Tang Chi, ngươi đi đưa chỗ than này đến Vĩnh Thọ cung."

Cũng giống như tật xấu của đại đa số các cung nữ ở đây, công phu theo đóm ăn tàn, nâng cao giẫm thấp của Đồng Nhi quả thực là được dày công tôi luyện. Đây đúng là thời khắc mà Tang Chi chờ đợi, nàng cười lạnh, lắc lắc khăn lau: "Ta đến Thừa Kiền cung đã bao lâu rồi nhỉ?"

"Ai mà biết được ngươi đến bao lâu, còn không nhanh đi đưa than." Đồng Nhi bày ra sắc mặt tức giận.

Tang Chi mặt không đổi sắc,trực tiếp đi đến trước mặt nàng ta bắt lấy giỏ than, dùng sức đẩy, Đồng Nhikhông nghĩ đến nàng ra tay bất ngờ như vậy, kinh hô một tiếng rồi ngã nhào ramặt đất, than trong tay nàng ta cũng theo đó mà rơi xuống.

"Ngươi...!" Đồng Nhi đùng đùng nổi giận: "Tang Chi, ngươi dám đẩy ta!"

Tang Chi khẽ nâng cằm: "Là ngươi chính mình không cẩn thận té ngã đấy chứ."

"Nói bậy!" ĐồngNhi đứng lên, liền xoay người muốn đánh Tang Chi, nhưng Tang Chi đã nhanh chónglách mình né được.

Đồng Nhi nghe thế liền nổi giận, chạy đến liều mạng. Tang Chi không hề né tránh, nàng chọc giận Đồng Nhi chính là muốn gây sự chú ý, lúc thấy Đồng Nhi phát cuồng đã lôi kéo được ánh mắt cung nữ khác, hai chân Tang Chi vẫn không chuyển động, dửng dưng nhìn như thể cho phép nàng ta cứ thế lao tới, nhưng thời điểm nàng ta đến gần thì nàng nhanh như chớp vung tay "Ba..!" Cái tát như trời giáng rơi xuống ngay trên mặt Đồng Nhi. Vì quá bất ngờ trước tình huống này, Đồng Nhi trở nên bối rối cùng bị động.

Một đám cung nữ thấy vậy vậysợ ngây người.

Mà Tang Chi vẫn bình tĩnh: "Là nàng ta động thủ trước, tất cả mọi người cũng thấy vậy phải không." Nàng lẫm liệt mà đứng đấy, bộ dáng lặng lẽ, rụt rè trong một tháng qua của nàng ở đây phút chốc không còn thấy nữa

Các cung nữ xưa nay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lúc này cung nữ đầu lĩnh cũng có chút kiêng dè. Nàng mặc dù là đầu lĩnh, bất quá là tới sớm hơn những người ở đây một chút, nhưng kỳ thật cùng Tang Chi và cung nữ khác giống nhau, đều không có phẩm cấp, chẳng qua cũng chỉ là hạ đẳng nô tài.

Tang Chi nói: "Chúng ta đều là cung nữ giống nhau, mọi người nên làm tốt công việc của mình, đừng nên cứ ở đấy mà sai khiến người khác. Ta không cùng các người so đo, không có nghĩa là cho phép người khác đè đầu cưỡi cỗ. Tang Chi ta tự nhận mình cũng không là gì thiện nam tín nữ gì, tốt nhất vẫn là nước sông không phạm nước giếng, ta không phải là loại người sợ chết đâu." Nói xong liền nhặt lấy khăn lau của mình, tiếp tục chùi cửa sổ.

Đồng Nhi hồi phục lại tinh thần, thì vẫn không bỏ qua mà lao tới, Tang Chi không e ngại đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nàng ta một cái. Ánh mắt âm trầm đã dọa nàng ta sợ. Đồng Nhi sững sờ tại chỗ, bụm mặt mà khóc thút thít.

Cung nữ đầu lĩnh thấy tình hình bắt đầu không ổn, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Chuyện gây rối này nếu bị truyền đi, tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ bị phạt. Vì vậy nàng lạnh lùng quát: "Đồng Nhi, bảo ngươi đi đưa than, sao ngươi lại lề mề! Chớ quên quy tắc ở Trữ Tú cung! Làm trễ nải sự tình, ngươi có mấy cái đầu để đảm đương đây!"

Đồng Nhi bị mắng một trận. Vừa ngã trên mặt đất, y phục trông vô cùng nhếch nhác, trong lòng bàn tay cũng vậy, rất nhem nhuốc, không những vậy còn bị đánh, dấu tay trên mặt vẫn chưa tan đi, lúc này còn bị mắng. Vậy mà nàng không dám phản kháng, đã vậy còn không không dám khóc thành tiếng. Quy tắc của Trữ Tú cung, không cho phép nghe thấy tiếng khóc, đó là điềm xấu. Nàng cố nén, khúm núm mà nhặt than trên mặt đất lên.

Các cung nữ đều tản đi làm của mình, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ thỉnh thoảng ngó nhìn Tang Chi.

Có lúc còn xuất hiện lời ra tiếng vào nho nhỏ: "Cứ cho rằng ả ta ngốc nghếch chỉ biết chọc người ta giận, ai mà nghĩ lại ác liệt đến như vậy."

Người khác phụ họa: "Ta đã nói dừng dây vào nàng, giờ thấy ta đã phán đúng chưa a? Thời điểm ả vừa tới, ta đã cảm thấy ả ta không đơn giản như vậy đâu."

Cung nữ đầu lĩnh cũng giống như những người khác, giả vờ lơ đãng mà liếc sang Tang Chi, sau đó hắng giọng quát một cái: "lúc làm việc lúc không được nói chuyện, quy tắc cơ bản này đều đã quên ư!" Nàng thu hết bình tĩnh mà nhìn Tang Chi nói: "Tang Chi, ngươi cũng vậy đó, chớ quên quy tắc của Trữ Tú cung này!"

Tang Chi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, cười khẩy nói: "Ngươi cho là mình ai? Ngươi cùng bọn ta cũng như nhau thôi, nhắc nhở bọn ta chi bằng tự nhắc nhở bản thân, chớ quên quy tắc của Trữ Tú cung."

Giâyphút ấy, bầu không khí ở Trữ Tú cung yên lặng thành một mảnh. Ánh mắt của cáccung nữ nhìn Tang Chi kinh ngạc không thôi, không ai dám nói thêm nữa. Cung nữ đầulĩnh kia như giẫm phải đinh, trừng mắt nhìn Tang Chi một cách oán hận lần nữanhưng lần này không nói thêm gì.

Đồng Nhi vẫn đứng ở một bên im lặng mà rơi nước mắt, quần áo đầy bụi đất cũng không dám thay, sợ không kịp thời gian nên chỉ biết nhặt lên từng khối than một. Tang Chi nhìn lướt qua, rồi lại nhìn lướt qua lần nữa. Đồng Nhi kia bất quá cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, trong mắt Tang Chi chẳng qua vẫn là một nữ hài chưa hiểu chuyện mà thôi. Tang Chi lơ đãng nhìn nàng ấy nhiều lần. Mục đích của nàng rốt cuộc cũng đã làm được, thị uy trước mặt cho mọi người, làm cho họ hiểu rằng nàng không phải là người dễ dàng để cho người khác ức hiếp. Nhưng lúc này nhìn dáng người nho nhỏ của Đồng Nhi, cái bộ dáng nhẫn nhục chịu dựng, bị ủy khuất nhưng không dám lên tiếng, những điều ấy khiến nàng nhịn không được mà cảm thấy thương cảm.

TangChi thở dài, đi tới trước mặt Đồng Nhi, Đồng Nhi liền run lên: "Ngươi... ngươimuốn gì!"

Không nghĩ tới nàng lại bị dọa sợ thành như vậy. Tang Chi hơi mím môi, ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt mấy khối than lên.

Đồng Nhi ngẩn người, không dám nhìn nàng, chỉ nói, "Ngươi không cần giả nhân giả nghĩa!"

"Đồng Nhi" thanh âm của Tang Chi lạnh lẽo cùng ảm đạm, "Ngươi có kết cục hôm nay, là do ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi có khi dễ ta hay không, trong lòng của chính ngươi rõ ràng. Ta trước kia thấy ngươi tuổi còn nhỏ, đem ngươi là muội muội, cho nên đối xử với ngươi phần lớn là nhường nhịn. Nhưng là ngươi không biết điều, càng ngày càng quá quắt, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy."

ĐồngNhi nhìn nàng một cái, "Lời ngon ngọt ai mà chẳng nói được!"

Lúc này Tang Chi mới thấy rõ gương mặt Đồng Nhi toàn là những vệt nước mắt, do có bụi than nên càng trở nên nhem nhuốc, thật sự chật vật. Nàng thở dài: "Ngươi mang cái bộ dạng này đi đến Vĩnh Thọ cung, chỉ sợ là ngươi sẽ bị trách phạt về tội coi nhẹ cung quy."

ĐồngNhi nghe vậy thì nước mắt rơi càng rơi lợi hại hơn: "Ta là nô tài, chủ tửmuốn làm cái gì, ta phải làm cái đó. Chủ tử muốn ta canh ba chết, ai dám để ta sốngđến canh năm! Có trách cũng chỉ trách ta đây mệnh khổ mà thôi!"

Tang Chi trầm ngâm trong chốc lát, tuy có tâm giúp nàng, nhưng mà ám ảnh đối việc đi Vĩnh Thọ cung vẫn còn trong lòng của Tang Chi. Nàng nhìn xung quanh một vòng, căn bản sẽ không có ai sẽ nguyện ý giúp Đồng Nhi đi đưa than. nước mắt của Đồng Nhi vẫn cứ đua nhau mà rơi xuống, nhưng không dám phát ra tiếng. Tang Chi không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Đồng Nhi cúi thấp đầu, thân thể gầy gò ốm yếu, ôm giỏ than từng bước đi ra ngoài.

Nếu như nàng cứ như vậy mà đi, chỉ sợ là không ổn. cung nữ đầu lĩnh hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, lớn tiếng trách cứ: "Ngươi không biết lau mặt sao, để bộ dạng như vậy mà đi ra ngoài à, mặt mũi của Thừa Kiền cung biết để đi đâu hả!"

Đồng Nhi chỉ biết khúm núm, "Không kịp rồi..."

Cung nữ đầu lĩnh kia liền tiến lên, lột quần áo của nàng: "Thay tại đây ngay!" Đồng Nhi kinh hãi, vội vàng muốn tránh.

TangChi xông lên phía trước, đẩy cung nữ đầu lĩnh kia ra: "Ngươi định làmgì!"

"Tang Chi, ngươi đừng ở đây ra vẻ tốt lành! Nàng như thế kia sẽ bị coi là thất lễ, để ma ma trông thấy, không những mạng nhỏ của nàng ta khó giữ được, mà còn liên quan đến tính mạng của cả những người ở đây nữa đấy!"

TangChi cắn răng, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, "Ta đi thay nàng ấy."

Đồng Nhi giật mình liếc nhìn Tang Chi một cái. Kỳ thật thì Đồng Nhi không dám đi Vĩnh Thọ cung. Lúc trước, Tang Chi chưa đến, vẫn luôn là nàng đi Vĩnh Thọ cung, lần nào đi cũng bị chỉ trích nhục mạ. Tang Chi đến rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là không nên khi dễ Tang Chi như vậy.

Lời vừa thốt ra, Tang Chi như bị chính mình dọa sợ đến toát mồ hôi, ớn lạnh cả sống lưng, cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nàng muốn đổi ý, nhưng mà bộ dáng của người chung quanh đều như xem kịch vui, có cả cung nữ đầu lĩnh giống như đang chờ đợi bắt lấy nhược điểm của nàng, Tang Chi phóng lao đành phải theo lao, nói: "Đồng Nhi, đây là ta thương hại ngươi." Nàng cầm qua giỏ than, trừng mắt nhìn cung nữ đầu lĩnh kia, rồi cứ thế mà thẳng hướng triều Vĩnh Thọ cung như cũ bước đi.

Một đường thấp thỏm không yên cùng bất an, càng đi hai chân càng nhũn ra, cảm thấy chính mình tự tìm đường chết. Nàng vắt hết óc, mới giật mình thầm nghĩ tới: "cùng lắm là đem than giao cho hai thái giám canh cổng kia, không đi vào nhìn thấy ma ma cùng Cẩm cô cô kia, đại khái sẽ không sự việc a?"

Lạinghĩ tới, không biết còn có thể sẽ gặp được Tố Lặc không. Sau khi khỏi bệnh,Tang Chi trong lòng ít nhiều có chút cảm kích Tố Lặc. Tuy rằng sự tình phátsinh không như mong muốn, nhưng không có Tố Lặc ứng cứu, bây giờ mình đã đi đờinhà ma rồi không phải sao? Tuy rằng trong lòng biết nàng biết rằng sau này bảnthân không nên sẽ cùng thiếu nữ đó dây dưa, tốt nhất tránh được nên tránh,nhưng đáy lòng lại vì có suy nghĩ này trong đầu mà có chút áy náy. Nàng đươngnhiên hiểu được lần trước sự tình cũng không phải là ý Tố Lặc, hơn nữa theotình hình ngày đó cho thấy, Tố Lặc giống như đã vì nàng mà cùng Tĩnh phi xảy raxung đột a? 

Suy cho cùng thì Tố Lặc chẳng qua là một thiếu nữ chưa trưởng thành hoặc có lẽ là do không có bạn chơi cùng nên Tang Chi cảm thấy nàng đáng thương chăng, tóm lại rất không đành lòng. Nàng vẫn luôn cất giấu sâu thẳm trong lòng mình sự trắc ẩn, không giống những người sống trong thâm này, nào biết đến hai chữ mủi lòng.

Nhưng thật tâm mà nói thì Tang Chi vẫn cảm thấy xót thương cho những người phải sống trong cung điện này, cảm thấy bọn họ đều là lễ tế của thời đại này. Những người này có lẽ không biết rằng họ có thể đường hoàng mà sống là chính mình, thậm chí, không những vậy còn có thể làm một người tốt.

Tuy rằng khó tránh khỏi có chỗ đáng hận, nhưng rốt cuộc đều là những người đáng thương.

Nàng dùng góc nhìn của người ngoài cuộc mà quan sát, dù là chính mình vẫn còn kẹt trong mớ hỗn loạn ấy vẫn không nguyện ý hòa tan bản thân mình trong ấy. Nàng nghĩ, vô luận thế nào, nhất định không đánh mất những nguyên tắc làm người của bản thân. Dù là có mất đi tính mạng, cũng giữ đến cùng tôn nghiêm ấy. Nàng là người duy nhất tỉnh táo, có thể vì sinh tồn mà bằng lòng chiều theo ý kẻ khác, nhưng tuyệt nhiên không thể biến mình thành người mang lấy trong tâm mình tư tưởng của một kẻ nô lệ.

Chẳng qua là, con đường này rồi sẽ đưa tới đâu? Tang Chi không nhìn thấy tia hy vọng nào cả. Lúc này đây, cảm giác tuyệt vọng này như cỏ dại lan tràn, phủ đầy tâm trí này. Bàn tay Tang Chi vô ý siết chặt, nắm lấy miệng chậu than. Nàng sợ, sợ một lúc nào đó, chờ cho nàng phân tâm, nó sẽ nuốt chững lấy linh hồn của nàng.

--- Hết chương 7 ---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top