Chương 5
Buổi tối, Phủ tướng quân ồn ào bận rộn cũng đã dần yên tĩnh lại, Tất Tình Nhu cho phép Lưu Ly lui xuống nghỉ ngơi, bản thân nàng một mình đứng trong viện lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa quế, gió đêm thổi tới, nhè nhẹ hương thơm mùi hoa quế, một cảm giác tươi mát. Tất Tình Nhu không khỏi một cái rùng mình, ngực cười thầm bản thân, dĩ nhiên lúc này nàng là vẫn đang thực sự đợi con người yêu nghiệt kia, có thể người kia chỉ đùa một chút mà thôi. Đang chuẩn bị quay về sương phòng, nhưng cảm giác nhất bộ y phục và đồ dùng hàng ngày của bản thân không còn tại trên người. Nhìn lại người nọ tối hôm trước rút đi ăn mặc y phục hoa lệ, hôm nay một thân bạch y, nàng không dùng phấn trang điểm nhưng đẹp tới kim diễm, đôi mắt câu hồn đoạt phách đang nhìn nàng cười khanh khách.
"Đang đợi ta sao?" Nàng ôm một cây đàn, dáng tươi cười như đem hết bầu trời đầy những vì sao sáng xuống nhân gian.
Tất Tình Nhu nhìn nàng cười mà sửng sốt, một lúc lâu sau mới bắt đầu có phản ứng: " Ai đang đợi ngươi, ta đang đứng tại đây thưởng thức hoa quế." Trầm Thu Tâm cũng không có phản bác lại nàng, cười nói : " Bên ngoài gió lớn, dễ bị lạnh, đi vào trong phòng, ta đánh đàn cho ngươi nghe." Rồi liền đi tới nắm lấy cổ tay nàng , Tất Tình Nhu chỉ cảm thấy duy nhất hương thơm hoa quế tự phiêu ở trong lồng ngực, nàng không phân biệt rõ hương quế này là hương thơm tỏa ra của cây hoa quế gần đó, hay là hương thơm trên người Thẩm Thu Tâm tỏa ra.
Lúc này, phía tây Phủ tướng quân quế hương viện vang lên tiếng đàn, tiếng đàn như nước chảy xuôi, hòa vào mùi quế hương, như vậy mà ôn nhu, làm cho không kẻ nào muốn đứng dậy mà ly khai.
Thời gian ban đêm vốn nên là khoảng thời gian yên tĩnh, vậy mà hết lần này tới lần khác lại có mấy người muốn phá bỏ đi sự yên tĩnh. Bất chợt tiếng đàn dừng lại, trên tường có mấy bóng đen cấp tốc lao vào, đao kiếm um tùm lạnh lùng sáng lóe, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã vây quanh sương phòng, đứng im như đang chờ chỉ thị.
Trong sương phòng, Thẩm Thu Tâm một tay lấy thủ hạ chính là cầm ném ra ngoài cửa sổ, tay còn lại nắm lấy Tất Tình Nhu người đang không biết làm sao, ném cầm ra ngoài vừa lúc đánh bại một tên hắc y đứng ngoài cửa sổ ý định nhảy vào. Những kẻ khác vừa thấy đồng bọn bị đánh, trong thoáng chốc toàn bộ chạy vào sương phòng, đao kiếm nhất nhất hướng về phía Thẩm Thu Tâm cùng Tất Tình Nhu.
Thẩm Thu Tâm một bên bảo vệ Tất Tình Nhu, một bên đón đánh hắc y nhân đang xông lên. Nàng mặc dù võ công cao cường, nhưng bởi vì bảo vệ Tất Tình Nhu nên khó tránh khỏi phân tâm. Nàng vừa nhấc chân đá văng một tên, đã thấy một tẻn khác lao vào, kẻ nào đó đã nhận ra sơ hở của nàng, một bả kiếm sáng loáng lao thẳng về phía Tất Tình Nhu mà đâm tới.
Thẩm Thu Tâm nhất thời đứng dậy, nhanh chóng loại bỏ một tên hắc y, cấp tốc lướt lên trước mặt Tất Tình Nhu đá bay thanh kiếm kẻ đang lao tới, đúng lúc đó lại bị một tên khác đâm bị thương vai trái. Tất Tình Nhu nhìn thấy vậy kinh hãi kêu lên: " Thu Tâm!" . Thẩm Thu Tâm đoạt được kiếm từ trong tay hắc y nhân xoay một vòng tròn, lập tức thi triển bộ kiếm pháp như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Mấy tên hắc y thoáng chốc đã ngã gục mấy người, Tất Tình Nhu có thể nghe thấy nàng ở trên không trung mà trả lời: " Ta Không sao."
Phủ Tướng quân đâu phải nơi người khác có thể đùa giỡn, thị vệ chạy đến, thoáng chốc toàn bộ Phủ tướng quân đèn đuốc sáng trưng, mấy tên hắc y còn lại thấy vậy cũng vội vàng mà biến mất, những kẻ còn lại lấy ra từ trong quần áo một viên thuốc nhỏ uống vào. Thẩm Thu Tâm thấy thế đang muốn ngăn cản, nhưng nàng chính là không khả năng ngăn chặn bọn họ uống thuốc. Cuối một cái người sống cũng không lưu lại.
Lúc này tướng quân cũng chạy tới, hắn nhìn một chút Thẩm Thu Tâm thương thế, bận rộn kêu đại phu tới băng bó, một bên Tất Tình Nhu vẫn là kinh hồn bạt vía , dù sao cho tới bây giờ nàng cũng không đụng tới loại sự tình này. Nàng một bên run, một bên nhìn Trầm Thu Tâm chảy huyết vết thương, tâm trí cũng không có quá sợ hãi. Nhưng nàng sợ, nàng rất sợ, nếu Thẩm Thu Tâm có việc gì . . . Nàng không dám tưởng.
Lại có người đưa tay đến chăm chú cầm tay nàng, Tất Tình Nhu ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thu Tâm, ánh mắt nhìn nàng mỉm cười, Thẩm Thu Tâm làm như thoải mái, không cần nàng quá lo lắng, Tất Tình Nhu cũng nhịn không nổi nữa, nhào tới trong lòng Thẩm Thu Tâm ôm chặt nàng mà khóc.
Lúc này tướng quân mở miệng : "Quế hương viện sắp tới cần sửa chữa, Tình Nhu ngươi và Thu Tâm ở cùng nhau thôi." Nói xong, hắn vẻ mặt hổ thẹn nhìn Tất Tình Nhu: "Liên lụy ngươi , Tình Nhu." Tất Tình Nhu ở tại trong lòng Thẩm Thu Tâm yên lặng gật đầu, tướng quân liền ly khai , lúc gần đi còn đặc biệt căn dặn tăng mạnh số lượng thủ vệ đối với hai vị phu nhân.
Thẩm Thu Tâm một tay ôm Tất Tình Nhu, tay còn lại do đại phu băng bó, nàng lơ đãng quay đầu từ trong đám thị vệ nàng nhìn thấy được thân ảnh Phó Thanh Đường , chỉ thấy hắn khinh miệt nhìn thoáng qua nàng rồi liền ly khai , hắc sắc quần áo dần dần ẩn hiện rồi biến mất trong bóng đêm.
Thẩm Thu Tâm lại cúi đầu nhìn trong lòng Tất Tình Nhu nhẹ giọng nói: "Ngươi vừa kêu ta cái gì?". Người trong lòng nghe thấy vậy thân thể cứng đờ, tiện đà hung hăng véo nhẹ Thẩm Thu Tâm một cái, Thẩm Thu Tâm nhất thời đau nhe răng trợn mắt nhìn nàng, từ lúc nào lại học được cách đánh người?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top