Chương 72
Chương 72: tìm được nàng
Vào tháng 3 rồi, trời dần ấm áp hơn, nhưng đất phong của Cung Hy Thừa ở hướng bắc, nên còn chút mát lạnh.
Đi hơn 10 ngày đường, Tô Thê Thê cũng đến chỗ Lục Phương Đình biến mất, nàng ngồi trên lưng ngựa, đội duy mỹ phủ lụa trắng che mặt, không ngồi xe ngựa, vì không muốn bỏ sót chỗ nào, để tìm Lục Phương Đình.
Đã lâu vậy rồi, dấu chân cũng đã không còn, Tô Thê Thê muốn tìm cũng không thể được, chỉ có thể tìm kiếm xung quanh.
Tìm thấy nơi có xác Cung Hy Thừa, nhưng đã bị trấn nam quân săn bằng rồi, không thấy Lục Phương Đình. Là tin tốt, nhưng không có xác Lục Phương Đình, cũng là tin xấu, không biết Lục Phương Đình đi đâu.
Trong đống thi thể cũng không có cái nào đặc biệt, sau khi nghiêm chứng được là bên trong đó có một bộ lạc nhỏ chuyên mê hoặc người mà trước kia trấn nam vương từng tiêu diệt càng khiến Tô Thê Thê lo lắng hơn.
Nếu Lục Phương Đình bị thương, sẽ liên lạc với trấn nam quân, nhưng thời gian lâu vậy rồi không có tin gì. Tô Thê Thê suy đoán, có thể Lục Phương Đình bị thương nặng, thậm chí là hôn mê, hoặc là tỉnh lại đã mất trí nhớ, càng có thể Lục Phương Đình bị người khác bắt đi.
Nếu Lục Phương Đình bị thương, vậy thì sẽ không đi xa được, nếu bị thương còn bị mang đi, biển người mịt mờ, không biết tìm từ chỗ nào.
Nhưng dù thế nào, Tô Thê Thê tin chắc, Lục Phương Đình sẽ không sao, nàng nhất định tìm được Lục Phương Đình, nhất định sẽ không có tình huống xấu nào.
Mùa xuân tháng 3 ấm áp, cũng là mua gieo giống, xung quanh rất náo nhiệt. Vì chiến sự vừa dừng, triều đình ra chính sách lớn để giúp dân chạy nạn ở đây, chỉ cần đồng ý khai hoang, thì sẽ cung cấp một ngày hai bữa ăn, và một chỗ ở đơn sơ.
Vì để đi lại an toàn ở chỗ này, gia tướng Lục gia cũng mang theo vài người có võ nghệ tốt, mượn danh Lục gia, chỉ cần thấy cờ hiệu thì là dân chạy nạn hay thấy xe ngựa đến thì sẽ đến quỳ lạy.
Dân chạy nạn bị Cung Hy Thừa kích động tạo phản, và bị ép buộc, Lục Phương Đình mang binh đến đánh, Cung Hy Thừa lợi dụng dân chạy nạn để biến thành lính đánh cho mình, Lục Phương Đình bày trận, bao vây binh lính, sau đó công kích vào nội bộ của Cung Hy Thừa.
Những chỗ đi qua, những binh sĩ bại trận cũng được sắp xếp xong, những ai nguy hiểm mới cần xử lý, còn ai chịu trói thì được khoan hồng.
Chỉ ở lại có hai tháng đã có được lòng dân.
Người ở đây rất tôn kính Lục gia.
Tô Thê Thê nhìn rõ những người đó, bị cắt phủ lên mặt có chút lệ ý.
"Thê Thê, có chuyện này ta cần phải nói cho ngươi biết. Trước kia Lục Phương Đình không có nói, nàng sợ ngươi lo lắng. Lần này nàng mất tích, nói ra cũng sẽ tiện cho ngươi tìm nàng. Lục Phương Đình năm 14 tuổi, vô ý bị trúng một loại kỳ độc, mấy năm qua ta đang nghiên cứu, nhưng không thể giải được. Lần đó ngươi bị trúng tên, bị thương rất nặng, lúc đầu khó giữ được mạng. Lục Phương Đình vì cứu ngươi, nên vận công ép độc chữa thương, chăm sóc ngươi hai ngày hai đêm, cứu được ngươi trờ về, có thể nàng lo lắng cho ngươi qua, nên hao sức không ít, trong một đêm đầu tóc bạc trắng."
"Trước đó tóc luôn nhuộm, lúc không muộn sẽ đội mũ, hoặc đội khăn đen."
Tô Thê Thê nghe vậy sửng sốt, hèn gì, nàng cảm thấy tóc Lục Phương Đình có chút kỳ quái, trước kia Lục Phương Đình luôn dùng trâm cài tóc, nhưng sau này thường hay đổi mũ, màu tóc cũng nhạt đi nhiều.
Tô Thê Thê nghe Chung Ly Diêu nói, lệ rơi đầy mặt, ôm ngực đau khó thở.
Kiếp trước, Tô Thê Thê từng nghe nói, có người qua một đêm đầu bạc, còn nghĩ là nói quá, không tin, nhưng đến giờ sự thật cũng đã xảy ra.
Mỹ nhân phu quân đã sớm đối với nàng tình sâu vô cùng, thấy nàng bị trọng thương, còn làm đến mức như vậy, Tô Thê Thê không dám nghĩ, vì nếu đổi lại là nàng chăm Lục Phương Đình sắp chết, chắc nàng thống khổ không chịu được quá.
Nàng vì mình làm những việc này, vì sợ mình lo lắng mà che giấu.
Lúc này nghĩ lại, Tô Thê Thê thấy đau lòng, muốn ôm chặt Lục Phương Đình, đem hết toàn bộ nàng cho nàng.
Thuốc nhuộm tóc là Tô Thê Thê làm, vẫn còn bán ở kinh thành, nhưng chỗ này quá xa không ai biết, Chung Ly Diêu nói với Tô Thê Thê, cũng là cho nàng một manh mối, đó là một trong số những người có tóc bạc, có thể là Lục Phương Đình.
Nếu không thể tìm Lục Phương Đình theo cách lâu dài được, Tô Thê Thê đành mượn cớ mình từng gặp một người tóc bạc từng cứu mình, người đó cứu mình xong thì đi, nàng muốn cảm tạ người đó, sẽ thưởng lớn cho ai tìm được người đã giúp nàng, rồi cho quan binh đi tìm khắp nơi, còn có cả gia tướng Lục gia giúp đỡ.
Mỗi ngày đều có người nam tử hoặc nữ tử tóc bạc đến, hoặc là đưa một ít tin tức, cho dù là thật hay không, Tô Thê Thê cũng đều đến xem.
Mỗi lần đi hy vọng, thì quay về thất vọng.
"Thê Thê, hôm nay đủ rồi. quay về dịch quán nghỉ ngơi thôi!" Chung Ly Diêu ở trong xe ngựa, nhìn mặt trời đang lặn nói. Lúc đi Lục Phương Đình đã cố ý căn dặn nàng chiếu cố tốt cho Tô Thê Thê rồi. Vì mỗi lần đinh đánh giặc, cho dù kế sách vẹn toàn, nhưng cũng không thể thoát được chuyện ngoài ý muốn, nên mới cố ý dặn nàng, hiện tại đang là tình huống xấu nhất.
Tô Thê Thê vẫn kiên trì tìm, Chung Ly Diêu cũng không thích chỗ này, xung quanh là rừng núi hoang vắng, bình thường hay có hổ lang đến, sợ là Lục Phương Đình đã nằm trong miệng cọp rồi.
Lời này Chung Ly Diêu không dám nói, đây là kết quả xấu nhất, Tô Thê Thê chỉ muốn Lục Phương Đình sống, nhất định sẽ không nghĩ chuyện như vậy.
Tô Thê Thê có chút mệt, sau đó lại phải tiếp tục tìm, nàng cũng không cố quá, vung roi huy ngựa đi về. Thì ra lên ngựa cũng có chút sợ, mấy ngày qua cưỡi quen rồi, cũng quen tay, thuần thục khống chế được cả ngựa.
Vừa đi, Tô Thê Thê cũng không nhìn xung quanh, sợ bỏ qua mọi cơ hội.
Trên một mảnh đất đang khai hoang, có một nhà ba người đang gieo giống, thiếu nữ ôm rổ đựng giống, một ông lão đang đào lỗ, một bà lão đang lấp đất.
Bọn họ thấy xe ngựa Lụa gia đi ngang qua, liền buông đồ trong tay đi tới bái lễ.
Tô Thê Thê cũng không thể để người ta quỳ như vậy, liền để Tử Trúc đưa bạc cho họ, bọn họ nói tạ ơn rồi quay về làm việc tiếp.
Tô Thê Thê vốn không để ý, nhưng lại phát hiện chuyện kỳ quái, ông lão vừa xoay người liền khiến nàng cảm giác rất quen thuộc, nhất là cảm giác cái lưng, không giống với ông lão bình thường, hơn nữa hắn bao tóc bằng vải, tóc bạc trắng, cho dù khom người cũng cao hơn thiếu nữ bên cạnh một chút. Ông lão cúi thấp đầu, Tô Thê Thê không thấy rõ dáng vẻ, chỉ thấy mặt của hắn kỳ quái, cả khuôn mặt như có bớt, gân xanh nổi lên, nhìn như bị bầm, cũng không có nếp nhăn.
"Lão bá, đi thong thả, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi." Tô Thê Thê mở miệng gọi lại người sắp đi, vội đi xuống.
"Phu nhân có gì dặn dò? lão bá này đến làm việc chung với chúng ta, mới sống chung được mấy ngày, hình như không biết nói, đã nhiều ngày rồi không thấy nói chuyện." thiếu nữ đứng bên cạnh hành lễ với Tô Thê Thê nói.
"Ngươi qua đây, ngẩng đầu lên." Tô Thê Thê cau mày nói.
Người kia đi tới trước mặt Tô Thê Thê ngẩng đầu lên, Tô Thê Thê nhìn một cái sửng sốt. Người này ngoại trừ làn da quỷ dị ra, khuôn mặt cũng rất gầy, xương gò má cao, mũi bẹp, mắt híp, đường nét này rất giống Thanh Ly nàng đã gặp.
"Ngươi....." Tô Thê Thê muốn nói, nhưng lại không nên lời, chỉ cảm thấy bên môi có vị mặn, lệ rơi đầy mặt.
Tô Thê Thê đi tới trước mặt, rồi nhìn kỹ, quả nhiên, ngũ quan này có hình bóng Lục Phương Đình.
Nàng muốn đưa tay sờ, người kia co người lại không cho Tô Thê Thê đụng vào.
"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ngươi không nhớ ta là ai sao? ta là Thê Thê." Tô Thê Thê tháo mỹ duy xuống nói, âm thanh run rẩy.
Người trước mắt nhìn Tô Thê Thê sững sờ, nhưng không dám làm gì, chỉ co người không cho Tô Thê Thê đụng vào.
"Là nàng, chính là nàng! không biết vì sao lai thành như vậy? sư phụ, xin người, mau cứu nàng." Tô Thê Thê như bắt được cọng rơm cứu mạng, liền nói với Chung Ly Diêu.
"Ngươi đừng vội, về trạm dịch trước đã." Chung Ly Diêu hiểu ý Tô Thê Thê, nàng nói người trước mắt là Lục Phương Đình, nhưng Chung Ly Diêu nhìn làn da trước mắt, màu sắc cổ quái, ngũ quan xấu xí, nhìn không ra bộ dạng Lục Phương Đình, không biết Tô Thê Thê có bị ảo giác hay không? nhưng mà mặc kệ thế nào, trước mang người về rồi nói.
"Ngươi có thể theo chúng ta về trạm dịch không? ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Nếu trả lời được, sẽ có thưởng, có bánh màn thầu và thịt." Chung Ly Diêu nhìn người kia nói.
Người kia nghe Chung Ly Diêu nói, do dự một chút, gật đầu.
Hai người còn lại không có quan hệ gì, Chung Ly Diêu thưởng cho bọn họ một ít bạc rồi mang người này rời đi.
Người này dường như sợ tiếp xúc với mọi người, ngồi trong xe ngựa nép mình trong một góc, Tô Thê Thê muốn đến gần, nàng lại co mình lại, đưa tay che trước người.
"Ngươi chắc là bị bệnh, nàng là đại phu, xem mạch cho ngươi một chút được không?" Tô Thê Thê cẩn thận nói.
"Đừng phí công." Chung Ly Diêu vội vàng, trên tay cầm kim châm, đột nhiên vỗ lên người kia, người kia hoảng sợ muốn động cũng không được, liền hôn mê.
"Sư phụ!" Tô Thê Thê nhìn người kia bất tỉnh liền hô lên.
"Không sao đâu, để nàng nghỉ một chút đi, chúng ta dễ kiểm tra có đúng hay không?" Chung Ly Diêu trấn an một câu.
Muốn kiểm tra có phải Lục Phương Đình hay không, thì tóc bạc đã có, ngũ quan thì giống Thanh Ly, không biết có phải do trúng độc không mà mặt bị thương nặng, những cái còn lại chính là ngực, khi nãy người này cong người rất nhiều, có thể là muốn che ngực của mình.
Ngón tay Tô Thê Thê run rẩy, sờ lên, quả nhiên, có ngực, là Lục Phương Đình, cho dù tướng mạo thay đổi nhưng chỗ đó ở cổ đại không thể đổi được.
"Là nàng, không sai, mạc tượng nàng đặc biệt, trước kia ta cho nàng uống một loại thuốc, có ít người như nàng. Sao nàng lại thành như vậy? không lẽ trước đó nàng cố gắng vận công, độc phát nghiêm trọng biến thành như vậy?" Chung Ly Diêu xem tóc bắt mạch xong, xác nhận là Lục Phương Đình.
"Thân thể nàng sao rồi? có sao không?" Tô Thê Thê vội hỏi.
"Mạch tượng ổn định, thân thể có hơi yếu, không có bệnh gì, độc trước kia thậm chí cũng đã hết. Nhưng mà, người này có da kỳ quái, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phải điều tra một chút." Chung Ly Diêu trầm ngâm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top