Quyển 2 - Chương 62

"Báo --- Khả Hãn, U Châu treo miễn chiến bài lên." Một gã binh lính tiến lên quỳ xuống. Dã Lợi Hợp phất tay cho hắn lui xuống. Quân sư trầm mặc, sau đó nói: "Quả nhiên Viên Tinh Dã không muốn tốc chiến tốc thắng. Xem ra ---" câu còn lại hắn cũng không nói ra, trước kia hắn vốn tưởng rằng bất quá Viên Tinh Dã muốn thoát ly hoàng cung.

Nhưng hiện giờ có Hạ Tử Mặc bên người, Viên Tinh Dã không cần phải lúc xa lúc gần nhiều nữa. Trừ phi nàng thoả mãn cùng Hạ Tử Mặc liên kết mờ ám với nhau.

Hạ Tử Mặc ngồi trên tửu lâu, mấy người Viên Đông đứng phía sau nàng, trước mắt bày một chén nước chè xanh, còn có mấy món điểm tâm. Nàng nghiêng mặt, nhìn đường lớn U Châu.

Tuy rằng không có Trường An phồn hoa, nhưng cũng là một loại phong tình khác.

Khuyển Nhung tiến công cũng không làm cư dân U Châu khủng hoảng, gần như đã thành thói quen. Mà sau khi Viên Tinh Dã đến U Châu, vài lần đại chiến đều liên tục chiến thắng, dân chúng đều rất tin tưởng.

Hạ Tử Mặc nhìn thấy mọi người lui tới rất có tinh thần phấn chấn, âm thầm gật gật đầu. Bất luận thế nào, U Châu là con bài mà nàng và Viên Tinh Dã chưa lật.

"Đại nhân, Chu Lãng hẹn Bùi Tướng quân uống rượu. Nhưng lại ngầm cho tâm phúc đi gặp Trương Đoan Nhiên." Viên Tây đi lên tửu lâu, nhìn Hạ tử Mặc lười biếng ngắm cảnh bên ngoài như vậy, tiến lên nói. Hạ Tử Mặc gật gật đầu, sau đó nói: "Viên Đông."

Viên Đông ở phía sau khom người thấp giọng nói: "Đại nhân."

"Buổi tối đi gặp Thuý Nhi, nhìn xem thương thế của nàng thế nào rồi."

"Vâng." Viên Đông ngẩng đầu, nhìn Viên Tây nhíu mày một chút nhưng rất nhanh liền giãn mày ra.

Ngày hè ở U Châu phi thường nóng bức, Hạ Tử Mặc chỉ mặc một kiện nội y yếm váy mỏng chỉnh tề, bên ngoài mặc thêm ngoại sam hồng nhạt.

Đã nhiều ngày nàng không có việc gì làm, Khuyển Nhung không tiếp tục tiến công, Viên Tinh Dã cũng không vội vả nghênh chiến, chiến sự liền vì thế mà kéo dài. Buổi sáng trước khi Viên Tinh Dã đi đã hoạ cho nàng trang dung tự nhiên, cười nói kêu nàng đi ra ngoài một chút. Không thể mỗi ngày đều đứng ở trong quân doanh.

Nếu Viên Tinh Dã đã nói như vậy, Hạ Tử Mặc cũng sẽ không có dị nghị, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Hạ Tử Mặc thực hưởng thụ cuộc sống ở U Châu. Khi nàng còn là thiên kim tiểu thư thì nhất cử nhất động đều phải có dáng vẻ ứng với thiên kim Tể Tướng. Trong cung là phi tử Hoàng đế, thời khắc đều phải chú ý bên người có nguy hiểm hay không.

Nhưng khi ở U Châu, nàng có thể tuỳ ý làm chính mình. Huống chi còn có Viên Tinh Dã ở cùng.

Tửu lâu này là tửu lâu lớn nhất, cũng là tốt nhất ở U Châu. Lầu hai là một số nhã gian nhỏ, Hạ Tử Mặc lại cố ý chọn một phòng có tầm nhìn tốt nhất.

Trên cửa sổ có treo màn vải, trong phòng thiết kế cũng thực xảo diệu. Bên trong không có cảm giác nóng bức, nhưng Hạ Tử Mặc ngồi cạnh cửa sổ bởi vì có chút nắng, có chút mơ màng buồn ngủ.

Thời điểm Viên Tinh Dã đi vào nhìn thấy bộ dáng Hạ Tử Mặc híp mắt tựa hồ ngủ, khoé miệng không tiếng động khơi lên một độ cong, tiến lên ngồi vào bên người nàng, ôn nhu nói: "Mệt nhọc?"

Hạ Tử Mặc lắc đầu, nghiêng người tựa vào trên vai Viên Tinh Dã. "Không có. Nhanh như vậy đã xử lý sự tình xong?" Viên Tinh Dã xoay người cho nàng dựa vào thoải mái chút, sau đó nói: "Không có sự tình gì."

"Trương Tướng quân thế nào?" Hạ Tử Mặc hỏi. "Đã nhiều ngày có chút mất hồn mất vía, xem ra là có chút động tâm." Viên Tinh Dã cười nói: "Tài mạo Hiền phi cũng không tệ, nghĩ đến muội muội cũng có thể tưởng tượng. Trương Đoan Nhiên xuất thân không cao, có thể lấy được muội muội Hiền phi, hắn hẳn là thực động tâm."

Hạ Tử Mặc lấy tay che miệng nho nhỏ ngáp một cái, không nói chuyện, Viên Tinh Dã cũng không nói chuyện. Hai người lẳng lặng cảm thụ ngày mùa hè sau giờ ngọ. Bốn người Viên Đông đã sớm lui ra ngoài.

Ra tới bên ngoài, Viên Nam cùng Viên Bắc giữ cửa, Viên Đông bị Viên Tây lôi đi. Hai người đi tới chỗ xa xa, biết Viên Tinh Dã không nghe được các nàng nói chuyện, Viên Tây mới nói: "Viên Đông, Thuý nhi kia ---"

Viên Tây đối với Thuý nhi có chút phòng bị, chủ yếu là do ngày ấy nàng đi tìm Thái Thú Lương Minh, vừa lúc gặp gỡ Thuý nhi. Xuất phát từ lễ phép, Viên Tây chào Thuý nhi. Hai người còn cùng nhau đi một đoạn đường. Đột nhiên Thuý nhi lại hỏi tình hình Viên Đông. Nguyên bản Viên Tây cũng không có nghĩ nhiều, dù sau Viên Đông cũng tiếp xúc qua Thuý nhi.

Nhưng lúc nhìn đến biểu tình Thuý nhi, nàng đột nhiên hiểu được. Thuý nhi hẳn là thích Viên Đông. Tuy rằng bên người đã có Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc làm ví dụ nhưng dù sao Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc đều là người phi phàm. Viên Tây không hy vọng Viên Đông cũng đi con đường như vậy.

Viên Đông cũng nhíu mày, "Có lẽ ngươi nghĩ nhiều ---" Viên Tây lắc đầu, "Tóm lại nàng là nha hoàn Hiền phi, ngươi nhất định phải cẩn thận chút." Trong lòng luôn có chút ẩn ẩn lo lắng. Viên Đông nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, không nhịn được cười lên một tiếng. "Được rồi, ta sẽ cẩn thận."

Viên Tây trừng mắt liếc nàng một cái, điều nàng lo lắng nhất trong lòng cũng không nói ra. Bốn người các nàng từ nhỏ đã đi theo bên người Viên Tinh Dã, nguyên bản cũng không tính toán lập gia đình. Các nàng đều là thuộc hạ của Viên Tinh Dã, có thể nói mệnh cũng không phải là của chính mình. Nếu có vướng bận, không khỏi ảnh hưởng một ít đến nhiệm vụ.

Viên Tây cảm thấy trong lòng có chút rối bời, vừa hy vọng Viên Đông có một nơi thuộc về, lại vừa không muốn Viên Đông ảnh hưởng đến Viên Tinh Dã. Viên Đông vỗ vỗ đầu của nàng, trở lại lên lầu. Viên Tây bất đắc dĩ, lúc này phía trước bỗng có xôn xao. Rất nhiều dân chúng vây quanh cùng nhau không biết nhìn cái gì.

Nàng tò mò đi đến, nguyên lai là một người ăn rồi quỵt tiền. Lão bản lôi kéo kẻ ăn quỵt không buông tha. Viên Tây khó hiểu. Từ khi Hạ Tử Mặc đến U Châu, đã lệnh cho phủ Thái Thú mỗi ngày phát hai bát cơm trước phủ, đây là giúp cho người vô gia cư. U Châu cũng cung cấp chỗ ở cho mấy tên ăn mày. Như thế nào còn có người ăn quỵt?

Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, tên ăn mày này có thể đi đến trước cửa phủ Thái Thú lĩnh cơm, không nên đến đây ăn quỵt.

Viên Tây nhìn người trên tay lão bàn, gầy teo nho nhỏ, nhìn quần áo cũng không tồi, bất quá trên người có chút bẩn, trên mặt cũng đều là tro bụi, nhìn không ra là nam hay nữ. Nàng cũng không nhúng tay vào, loại sự tình này cũng không phải là phạm vị nàng quản.

Rất nhanh binh lính tuần tra chạy đến, nhìn thấy Viên Tây vội vàng hành lễ. "Đại nhân."

Viên Tây khoát tay, ý bảo không sao. Trong lòng cười khổ, mấy người các nàng bất quá là lục phẩm, nhưng ở U Châu, cho dù là Thái Thú nhìn thấy bốn người các nàng cũng đều phải cấp vài phần mặt mũi. Trong lòng thở dài, tính toán xoay người rời đi.

Người trên tay lão bản nghe lính tuần tra gọi đại nhân, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Viên Tây xoay người muốn đi, lập tức nói. "Đừng đi."

Viên Tây chỉ nghe phía sau có tiếng gió, bản năng rút kiếm quay người lại. Thời điểm chờ nàng chú ý kỹ, phát hiện kẻ ăn quỵt là tiểu hài tử. Nếu nàng không đúng lúc thu tay lại, phỏng chừng đứa nhỏ này đã sớm bị đứt cánh tay.

Lính tuần tra không nhịn được nuốt nước miếng, hắn không nghĩ tới công phu Viên Tây tốt như vậy, vừa rồi động tác thế nào bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ. Đi lên trước nói: "Đại nhân tha tội, hạ quan dẫn hắn rời đi ngay."

Viên Tây gật đầu, ai biết đứa nhỏ này đột nhiên quỳ xuống nói: "Đại nhân, ta là tới gặp Nguyên soái đại nhân, xin ngươi giúp ta gặp nàng. Ta có việc tìm nàng, van cầu ngươi."

Viên Tây nghe ra đó là giọng nữ, nàng cũng cảm giác được đối phương không có võ công, thu lại trường kiếm. Sau đó nói: "Ngươi nói muốn gặp ai?"

Tiểu cô nương lại khóc, Viên Tây bất đắc dĩ, nhìn đối phương gầy teo nho nhỏ, không khỏi động lòng trắc ẩn. Ngồi chồm hổm hỏi: "Ta là hộ vệ của Nguyên soái, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi gặp Nguyên soái có chuyện gì?"

Cô nương đang cúi đầu khóc ngẩng đầu lên, lúc này Viên Tây mới phát hiện đối phương thế nhưng có một đôi mắt rất to và sáng, "Ta --- ta là đến --- thay Trình gia cầu tình."

Âm thanh của cô nương rất nhỏ nhưng Viên Tây lại nghe rất rõ, Trình gia? Cầu tình? Có thể liên hệ đến cũng chỉ có gia tộc của Trình Kinh, chẳng lẽ ---

Trong lòng Viên Tây dừng lại một chút, sau đó nói: "Quên đi, nhìn ngươi khóc đáng thương như vậy." Sau đó ném cho lão bản một khối bạc vụn, "Ta mang ngươi đi trước, phỏng chừng là tiểu ăn mày bên ngoài tới đây."

Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã cũng thấy được động tĩnh bên ngoài, sau đó thì nhìn thấy Viên Tây mang theo một tiểu hài tử vào tửu lâu.

Tiểu hài tử này chính là muội muội Trình Kinh, Trình Mộc Mộc. Nàng đi theo Viên Tây đi lên tửu lâu, sau đó vào nhã gian. Viên Tây lắc đầu, cô nương này cơ hồ không có tâm cơ gì, nếu là người xấu thì nàng cũng đi theo mà không phòng bị.

Trình Mộc Mộc vào nhã gian, đầu tiên là nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu tím, trên xiêm y thêu tường vân màu đen, trên đầu dùng kim quan buộc lên, tuy rằng là cách ăn mặc của nam tử nhưng lại vẫn xinh đẹp tuyệt luân. Nữ tử bên cạnh nàng, là một nữ tử mặc vải mỏng màu hồng nhạt.

Hai người khí độ thản nhiên, nữ tử mặc hồng nhạc đang uống trà, nữ tử mặc màu tím cầm lấy bình trà giúp nàng kia rót thêm một ly. Trình Mộc Mộc nhìn thoáng qua, liền cúi đầu. Tuy rằng không biết vì cái gì nhưng lại cảm thấy có một loại áp lực không hiểu được. Dù vậy trong lòng nàng cũng cảm thán, hai người kia lớn lên thật sự rất đẹp.

Viên Tinh Dã giúp Hạ Tử Mặc rót thêm một ly trà, Viên Tây đi lên thuật lại mọi chuyện. Viên Tinh Dã gật gật đầu, Trình Mộc Mộc chỉ nghe có người nói: "Ngươi tên là gì, từ đâu tới đây?"

Nàng ngẩng đầu, phát hiện người hỏi chuyện là nữ tử mặc hồng nhạt, vội vàng cúi đầu nói: "Ta gọi là Trình Mộc Mộc, từ Trường An tới đây --- tìm Nguyên soái."

---

Đôi lời tâm sự: Chào các bạn, dạo này ngoài công việc ra thì mình đang bị mất hứng thú với truyện BHTT. Kiểu không tìm được bộ nào hay để đọc nên làm mình edit truyện cũng chậm lại luôn. Hôm qua suy đi nghĩ lại, mình quyết định edit phần Hiện đại của bộ Nữ Đế Nữ Hậu này song song. Để khi mình mất hứng cổ đại thì mình nhảy qua hiện đại. Các bạn thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt