Quyển 2 - Chương 39

Thành Uy Nhung - kinh đô Khuyển Nhung. Tuy rằng là thủ phủ của một quốc gia nhưng dù sao Khuyển Nhung cũng là đất Bắc, so với sự phồn hoa náo nhiệt ở Trường An thì Uy Nhung có chút miễn cưỡng, quạnh quẽ. Bất quá bởi vì Khuyển Nhung là nơi sản xuất da thú da lông là chủ yếu, mặc dù đang là thời điểm chiến tranh, vẫn không hề giảm đi lượng thương nhân đi vào nơi này.

Trước kia tự nhiên thương nhân Đại Khải là nhiều nhất, hiện giờ vì chiến tranh, cơ bản là rất nhiều thương nhân vì an toàn cũng không dám đến. Nhưng vẫn có một số thương nhân bởi vì lợi nhuận quá cao mà bí quá hóa liều. Chọn cách đi vòng phương Bắc từ nước La Sát tiến vào Khuyển Nhung.

Đám người Viên Tinh Dã chia ra làm hai nhóm đi vào Khuyển Nhung, bọn họ đều hóa trang thành thương nhân Đại Khải đi vòng từ nước La Sát đến. Trên mặt Viên Tinh Dã còn dán chòm râu rất nặng.

Trải qua một phen kiểm tra, hơn nữa bên trong thành có một ít nội ứng, bọn họ thuận lợi tiến nhập vào bên trong thành Uy Nhung. Thám tử bên trong thành đang ra sức điều tra địa điểm Hạ Tử Mặc bị giam giữ. Nhưng hiện giờ chiến sự khẩn cấp, bọn họ rất khó tra được tin tức gì hữu dụng.

Ở Uy Nhung ba ngày, xem như cơ bản quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thám tử bên trong thành cũng có tin tức truyền đến.

"Giám Quân đại nhân bị giam giữ ở hoàng cung Khuyển Nhung, nhưng cụ thể là đang như thế nào thì lại không thể tra ra." Bùi Thập Viễn, Trầm Băng nói: "Hoàng cung Khuyển Nhung không thể so với hoàng cung rộng lớn của chúng ta, cho dù không biết ở nơi nào, chúng ta chậm rãi tìm kiếm vẫn có khả năng truy ra tung tích."

Viên Tinh Dã nhìn bản đồ địa hình hoàng cung Khuyển Nhung trong tay, đây là đồ thời gian trước Khuyển Nhung xưng thần đưa đến Đại Khải. Sau lại vì nghiên cứu đối phó chiến lược Khuyển Nhung, tất cả tình báo, tư liệu về bọn họ đều đưa đến tay Viên Tinh Dã, cũng chính là bản đồ này.

Chỉ là thời gian đã qua lâu, không biết có bao nhiêu cải biến. Trong lòng nàng cũng hiểu được Hạ Tử Mặc bị giam giữ, hoàng cung là chỗ không tồi. Như vậy Dã Lực Hợp có thể toàn lực bảo hộ hoàng cung.

Hạ Hàn Thu đi tới, đem nước trà đặt trước mặt ba người. Lần này nàng cũng đi theo đến đây. Dựa vào võ công mà nói, nàng chưa đủ nhưng nhất quyết muốn đi cùng đến đây, Viên Tinh Dã thế mà cũng đồng ý.

"Nguyên soái --- không, công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Bùi Thập Viễn hỏi. Thời gian bọn họ không nhiều lắm, cứu Hạ Tử Mặc ra còn phải chạy về U Châu, một đường này nhất định sẽ gặp Khuyển Nhung đuổi giết, còn không biết phải đi bao lâu. Hơn nữa thời gian giao thành Hắc Phong đã qua, phỏng chừng bộ tộc Khuyển Nhung đã phái người đi tiếp nhận thành Hắc Phong.

Thời tiết chuyển ấm, đã vào đầu hạ, bên trong thành Uy Nhung cũng là một mảnh sắc rực rỡ, nhưng vì bộ tộc Khuyển Nhung thiên về vũ lực cho nên trong hoàng cung này cũng chỉ có một góc có chút hoa tươi. Hiện giờ Hạ Tử Mặc bị giam giữ ở trong này. Làm cho nàng yên tâm chính là đến bây giờ Dã Lực Hợp đối với nàng cũng coi như là lấy lễ tiếp đãi.

Ngồi ở ghế trên, lúc này quân sư cố ý điều đến hai gã thị nữ hầu hạ nàng. Tất nhiên là mấy ngày trước bị nhốt tại đây, đến bây giờ còn chưa có ai đến xem nàng. Nàng chỉ cần không đi ra khỏi gian phòng này thì cũng sẽ không có người trói buộc hành vi của nàng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cánh cửa mở ra, quân sư đi đến, đi theo phía sau là Trình Kinh cùng mấy hộ vệ. Trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên trào phúng thản nhiên, sau đó nói: "Quân sư tiến đến, không biết có gì chỉ bảo." Nàng cũng không hận quân sư, đều là làm vì chủ, quân sư cũng là vì Khuyển Nhung mà hết sức.

Nàng hận chính là Trình Kinh, thân là con dân Đại Khải lại làm ra loại chuyện này.

Quân sư nói: "Hạ Giám Quân đang ở trong doanh địch mà mặt không đổi sắc, bản quân sư thật là vạn phần bội phục. Quả nhiên là nữ nhi không thua cánh mày râu." Hạ Tử Mặc nói: "Quân sư quá khen."

Lúc này quân sư sửa sắc mặt, nói: "Viên Tinh Dã đã giao ra thành Hắc Phong, đại quân đang chạy tới thành U Châu. Ít ngày nữa U Châu cũng sắp trở thành của Khuyển Nhung." Trong lòng Hạ Tử Mặc căng thẳng, nàng biết Viên Tinh Dã nhất định đáp ứng điều kiện Khuyển Nhung. Nhưng yêu cầu này cũng không tránh khỏi quá mức hà khắc.

Nàng cười lạnh, "Quân sư yêu cầu cũng thật sự là quá cao, Hạ Tử Mặc chỉ là một người vô dụng, quân sư không khỏi quá mức để mắt Hạ Tử Mặc ta. Huống chi Viên Tinh Dã có được hai thành U Châu và Hắc Phong, đều là trên chiến trường đao thật chém giết. Vậy mà luôn tự xưng là bộ tộc Khuyển Nhung giỏi vũ lực thế nhưng lại dùng mưu này. Xem ra Khuyển Nhung cũng không thật sự là vô lực nối nghiệp."

Quân sư cũng không giận giận, chỉ nói: "Đạo dùng binh, không khỏi có lúc phải xảo trá. Về phần mưu lược gì, tại hạ chưa bao giờ để ý. Chỉ cần có thể lấy được kết quả là tốt rồi. Kỳ thật tại hạ cũng rất muốn biết, nếu dùng Hạ Giám Quân áp chế, Viên Tinh Dã có đầu quân Khuyển Nhung hay không? Khả Hãn nhất định tôn kính khách quý."

"Ngươi?" Hạ Tử Mặc không khống chế được đứng lên, căm tức quân sư, sau đó nhìn Trình Kinh phía sau hắn.

"Có Hạ Giám Quân ở đây, Viên Tinh Dã mới có thể dựa vào ngươi điều tiết lòng nghi ngờ của Hoàng Thượng và tranh đấu trong hậu cung. Hơn nữa tuy người này quân lược vô song nhưng đối với chính sự thì có chút trốn tránh. Giám Quân tài trí hơn người, nghĩ đến nếu Viên Tinh Dã có Giám Quân tương trợ, nhất định có năng lực bất bại trên triều đình. Mấu chốt chính là, trong lòng Viên Tinh Dã muốn dắt tay Giám Quân cả đời, nếu Giám Quân bỏ mình, nàng chỉ hận chính mình chưa chết."

Hạ Tử Mặc cười lạnh, "Quân sư nói ra những lời này, ta cùng Tinh Dã tuy rằng tri k tương giao, vì sao đến miệng ngươi lại biến thành dắt tay nhau rồi. Chúng ta đều là nữ tử, như thế nào yêu nhau? Huống chi cho dù cha nương, phu thê, vì lợi ích của bản thân, có không biết bao nhiêu người vứt bỏ an nguy của họ. Trình Tướng quân phía sau ngươi, cũng là vì lợi ích cá nhân, đầu nhập vào Khuyển Nhung, hoàn toàn không để ý đến cha nương thân tộc."

Quân sư nhìn chằm chằm Hạ Tử Mặc, lát sau nói, "Hạ Giám Quân có tài ăn nói rất thâm sâu, chỉ là Viên Tinh Dã làm người như thế nào không phải ngươi không biết. Chúng ta chờ xem. Nàng nhất định sẽ đến cứu Hạ Giám Quân. Hy vọng nàng đừng làm cho ta thất vọng mới tốt."

Hạ Tử Mặc suy sụp, đây là một tử cục. Nàng bị Khuyển Nhung bắt đi, nếu Viên Tinh Dã không làm gì, Hoàng Thượng và Hạ gia nhất định sẽ không tha cho nàng. Đến lúc đó Hoàng Hậu và Lí Quý phi nói không chừng còn bỏ đá xuống giếng. Nếu Viên Tinh Dã giao thành U Châu và Hắc Phong ra, Khuyển Nhung cũng không nhất định giữ chữ tín thả nàng, đến lúc đó đắc tội mọi người, hơn nữa giao ra thành trì, cũng chỉ có chết.

Chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là cứu nàng đi ra ngoài.

Ba con đường này, chỉ có con đường thứ nhất coi như an toàn, mặc dù có tội nhưng Viên Tinh Dã có đủ ưu khuyết điểm, sẽ có khả năng bình yên vô sự. Nhưng Viên Tinh Dã không chút do dự mà vứt bỏ.

Tinh Dã, đều là ta hại ngươi. Hạ Tử Mặc hận không thể đem người trước mắt lột da gặm xương. Nàng từng nghĩ muốn bảo hộ Tinh Dã, hiện giờ lại bởi vì nàng mà Tinh Dã lâm vào tuyệt cảnh.

Nhìn sắc mặt Hạ Tử Mặc tái nhợt, quân sư cười nói: "Bất quá Hạ Giám Quân có một câu ta thực thích, vì lợi ích cá nhân, không có gì không thể bỏ. Không biết Hạ Giám Quân có chịu đáp ứng ta một điều kiện hay không, nếu Giám Quân đồng ý, bản quân sư cam đoan Giám Quân có thể sống sót trở lại Đại Khải, hơn nữa không có chút tổn thương."

Sắc mặt Trình Kinh trắng xám, hiện tại chuyện hắn theo địch còn chưa rơi vào tay Đại Khải, nếu truyền ra ngoài, cả Trình gia đều sẽ chịu liên lụy. Hiện tại Viên Tinh Dã không có thời gian để ý tới chuyện của hắn, chờ sự tình ổn định, chính là lúc hắn bị tính sổ.

Hạ Tử Mặc không có chút vui sướng nào, nàng biết quân sư nói như vậy, khẳng định là có quỷ kế.

Quân sư đối với thái độ bình tĩnh của Hạ Tử Mặc hiện lên một tia tán thưởng, xem ra trừ bỏ chuyện liên quan Viên Tinh Dã, cũng không có sự tình gì có thể làm cho nàng trở nên mất đi lý trí.

"Ta hy vọng, Hạ Giám Quân có thể thay ta giết Viên Tinh Dã. Không, là vì mạng sống trở về Đại Khải tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý, giết Viên Tinh Dã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt