Quyển 2 - Chương 37


"Truyền mệnh lệnh ta, nửa khắc sau Hắc Y Quân xuất phát." Viên Tinh Dã mặc nhuyễn giáp vào, Hạ Hàn Thu quỳ xuống đất nói: "Nguyên soái, trời tối hành quân không hề có lợi, thỉnh Nguyên soái tam tư." Nàng là thân binh bên người Viên Tinh Dã, mặc dù có chút sự tình nàng không biết nhưng nàng vẫn ẩn ẩn đoán được rất nhiều.

Hạ Tử Mặc bị bắt, trong lòng nàng không biết như thế nào lại có chút vui sướng. Viên Tinh Dã phải ra khỏi thành, trong lòng nàng trừ bỏ ghen tị còn có bất an.

Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng Viên Tinh Dã mất đi lý trí như vậy. Viên Tinh Dã nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Ý bổn soái đã quyết." Nói xong, nàng bước ra lều lớn.

Hắc Y Quân rất nhanh đã lập xong trận hình. Lúc này Viên Tinh Dã biết dù có phái bao nhiêu người ra khỏi thành cũng vô dụng, hai vạn Hắc Y Quân này là đủ rồi, mặt khác cũng không ảnh hưởng tốc độ hành quân.

Mấy đại tướng dưới tay Viên Tinh Dã đều tới, bọn họ cũng biết chuyện tình, chỉ có điều còn gạt tướng sĩ phía dưới. Đây cũng là nguyên nhân Viên Tinh Dã chỉ cần Hắc Y Quân đi theo ra khỏi thành, vạn nhất những người khác truyền ra tin tức, đối với Hạ Tử Mặc về sau sẽ có ảnh hưởng. Hắc Y Quân là một tay Viên Tinh Dã huấn luyện, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện.

Tự nhiên Trầm Băng cũng đi theo ra khỏi thành, Bùi Thập Viễn cũng yên lặng lên ngựa. Viên Tinh Dã nhìn thoáng qua những người khác, "Sau khi ta đi, Tàng Thất phụ trách quân vụ thành Hắc Phong, những người khác đều tự đợi mệnh."

Những người khác biết Tàng Thất giỏi về thủ thành, cũng không có ý kiến. Nhưng trong mắt đều là lo lắng hiện lên rõ ràng. Viên Tinh Dã nhìn trời đầy sao, nàng không biết có thể cứu Hạ Tử Mặc về hay không nhưng nàng biết dù có liều chết cũng muốn cứu Hạ Tử Mặc trở về.

Hai vạn người hành động nhanh chóng, chỉnh tề, rất nhanh đã chạy vội ra khỏi thành Hắc Phong. Dân chúng thành Hắc Phong đã sớm quen với việc binh mã ra vào, cũng không ai để ý. Lạc Nhan đi theo phía sau Viên Tinh Dã, nàng thân là thám báo, phụ trách tình báo toàn quân thế nhưng lại bị người dưới mí mắt bắt cóc Hạ Tử Mặc.

Ban đêm tối đen, không thích hợp dùng hùng ưng truy dấu, giờ phút này Lạc Nhan cũng không có biện pháp gì, đành phải cho toàn bộ thám tử tốt nhất tản ra, hy vọng có thể tìm được Hạ Tử Mặc.

Thỉnh thoảng từ các nơi truyền đến báo cáo có địch, lúc này cũng không để ý sẽ bị quân địch chú ý tới, Lạc Nhan thỉnh thoảng sẽ ném tên lệnh, chỉ huy thám tử các nơi.

Cách mười dặm bên ngoài, Trình Kinh nhìn thấy tên lệnh, khuôn mặt anh tuấn biến dạng càng thêm vặn vẹo, oán hận nói: "Không ngờ tới Viên Tinh Dã nhanh như vậy đã phát hiện." Hắn biết bây giờ mà gặp Viên Tinh Dã thì chỉ có chết, trong lòng không khỏi có chút sợ. Lúc này phía sau cách hắn không xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa.

Xuất hiện trước mặt Trình Kinh là một thân quần áo màu đen, hắn chính là quân sư ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Trình Kinh, thản nhiên nói: "Viên Tinh Dã đã phát hiện, chạy nhanh đi. Hạ Tử Mặc ở nơi nào?"

Trình Kinh chỉ chỉ xe ngựa, quân sư xoay người xuống ngựa mở cửa xe ra, nhìn thấy Hạ Tử Mặc bên trong, không khỏi gật gật đầu. "Tốt lắm." Rồi sau đó quay đầu nhìn Trình Kinh, "Chuyện Khả Hãn đáp ứng ngươi, tuyệt đối không đổi ý, đi thôi!"

Sắc mặt Trình Kinh vui vẻ, mang theo mấy tâm phúc cùng quân sư rời đi. Có Hổ Sư hộ tống, lá gan Trình Kinh lớn hơn rất nhiều. Hổ Sư hành quân cũng rất nhanh nhưng nhân mã Viên Tinh Dã phía sau vẫn từng bước một tới gần.

Quân sư nhìn thấy tên lệnh phía sau càng ngày càng gần, đột nhiên hạ lệnh đình chỉ hành quân. Trình Kinh sửng sốt, không biết vì sao dừng lại. Rất nhanh, Viên Tinh Dã dẫn theo Hắc Y Quân xuất hiện.

Tuy rằng ở trong đêm đen nhưng sát khí trên người Hắc Y Quân cơ hồ làm nhạt đêm tối. Xa xa nhìn thấy Viên Tinh Dã giục ngựa cưỡi ở phía trước, sau lưng nàng là Trầm Băng và Bùi Thập Viễn.

Tuy rằng là vội vàng hành quân nhưng quân dung chỉnh tề, vừa thấy đều không nhìn ra bối rối. Sát khí trên người làm cho Hổ Sư đều có chút khó có thể chống đỡ. Trình Kinh không tự giác trốn phía sau. Quân sư nhìn thời điểm Hắc Y Quân xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, sau đó nhìn thấy động tác Trình Kinh mà hóa thành một tia trào phúng.

Trình Kinh cảm thấy Viên Tinh Dã cưỡi con ngựa trắng, một thân nhuyễn giáp có vẻ uy phong lẫm liệt, trong mắt không khỏi hiện lên ghen tị pha lẫn thần sắc phẫn hận. Nhịn không được thấp giọng nói, "Một nữ nhân, ta khinh!"

Viên Tinh Dã cũng chú ý tới bên kia, vung tay lên, Hắc Y Quân rất nhanh liền ngừng lại. Quân sư khen, "K luật nghiêm minh, tài cầm kỵ binh quả nhiên xuất chúng." Hắn giục ngựa đi ra khỏi quân trận của Hổ Sư, cười nói: "Viên Tinh Dã có thể cùng tại hạ nói chuyện một phen với nhau không?" Viên Tinh Dã cũng giục ngựa đi đến vài bước.

"Có gì không thể, thỉnh!"

Hai người đi vào trong mảnh đất trống giữa hai quân, Viên Tinh Dã thản nhiên nói: "Khuyển Nhung lần này thế mà sửa lại tác phong, giống như mặt trời đã muốn lặn về hướng Tây, dựa vào phương thức này, là không có cách nào thủ thắng. Quân sư tinh thông binh pháp, nói vậy cũng biết. Cho dù giết Hạ Tử Mặc, Hoàng thượng vẫn có thể phái người đến như cũ."

Quân sư cười nói: "Tuy nói như thế nhưng về sau Nguyên soái cũng không có biện pháp sống yên trong triều, không biết Hạ Tể tướng nghĩ đến cái chết của Hạ Tử Mặc như thế nào. Cho dù trong quân ngươi vẫn có chỗ đứng, bất quá không biết người tài năng gặp Hạ gia công kích không biết sống quá bao lâu?"

Viên Tinh Dã im lặng, đây cũng không phải là cốt yếu, nếu Hạ Tử Mặc thật sự đã chết, nàng cũng không có biện pháp sống tạm đến hậu thế. Nắm chặt kiếm trong tay, Viên Tinh Dã lại nói, "Ý quân sư như thế nào?"

Quân sư cười cười, "Ta không yêu cầu cao, quân Khải rời khỏi địa giới Khuyển Nhung. Dâng lại thành Hắc Phong và thành U Châu." Viên Tinh Dã nhìn quân sư, nói: "Chỉ một mình Hạ Tử Mặc sợ là không đáng giá đó, ta đành phải báo cáo Thánh thượng, có lẽ Thánh thượng và Hạ Tể tướng cũng sẽ không trách tội ta."

"Nguyên soái quả nhiên thông minh, dùng Hoàng thượng và Hạ Tể tướng thì họ cũng không áp được Nguyên soái. Một khi đã như vậy, Hạ Tử Mặc lưu lại cũng vô dụng, không bằng giết." Nói xong, trong mắt chợt lóe sát khí. Trái tim Viên Tinh Dã ngưng một chút, cuối cùng nói: "Được, ta đáp ứng ngươi."

Nàng không thể lấy sinh mạng Hạ Tử Mặc ra đánh cược, dâng thành U Châu, hậu quả nàng biết nhưng nàng không có cách nào không đáp ứng. Cho dù Hạ đế giáng tội, chỉ cần cứu Hạ Tử Mặc trở về là tốt rồi.

Quân sư mỉm cười, "Xem ra ta đoán đúng rồi, hai vị quả nhiên --- cho ngươi thời gian năm ngày lui binh, năm ngày sau ta sẽ tiến vào thành U Châu. Năm ngày này ta cam đoan Hạ Tử Mặc sẽ an toàn, năm ngày sau ---"

Viên Tinh Dã nói: "Bổn soái muốn nhìn Hạ Tử Mặc một lần." Quân sư gật đầu, "Vậy thỉnh Nguyên soái tiến vào trong quân ta nhìn." Nói xong, hắn giục ngựa rời đi, Viên Tinh Dã giục ngựa đi theo quân sư hướng đến Hổ Sư, Trầm Băng, Bùi Thập Viễn cùng Lạc Nhan thấy thế lập tức đi theo đến.

"Nguyên soái, cẩn thận có trá." Lạc Nhan nói. Viên Tinh Dã lắc đầu. Nàng nhất định phải nhìn Hạ Tử Mặc một lần, ba người bất đắc dĩ, đành phải càng thêm cẩn thận ở phía sau. Mặt khác, Hắc Y Quân lại rút bội đao ra, toàn lực đề phòng.

Kéo xe ngựa Hạ Tử Mặc ra, cửa xe mở ra, một binh lính Hổ Sư ngồi ở trong xe ngựa, trên tay cầm đao kề cổ Hạ Tử Mặc. Chỉ cần Viên Tinh Dã có động tác cướp người, Hạ Tử Mặc lập tức sẽ mất mạng.

Viên Tinh Dã cách chúng tướng sĩ Hổ Sư tỉ mỉ nhìn một lần, phát hiện Hạ Tử Mặc chỉ là bị điểm huyệt đạo ngất đi mới thoáng yên tâm.

Quân sư phất tay, cửa xe ngựa đóng lại. "Ta luôn luôn kính trọng Nguyên soái, mời ngươi tuân thủ hứa hẹn."

Viên Tinh Dã thản nhiên nói, "Vậy cũng mời ngươi tuân thủ hứa hẹn."

Quân Hổ Sư giống như nước rút, Viên Tinh Dã nhìn bọn họ biến mất ở trước mắt, chỉ cảm thấy khí lực trong cơ thể cũng từng chút biến mất. Lạc Nhan là người đầu tiên phát hiện Viên Tinh Dã bất ổn, nàng vừa muốn đưa tay đỡ Viên Tinh Dã, chỉ nhìn thấy Viên Tinh Dã đột nhiên che miệng, sau đó oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

"Nguyên soái." Mấy người đều phi thân về phía trước nhưng Viên Tinh Dã lại hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt