Quyển 2 - Chương 36
Một đội nhân mã thay đổi trên đường đi, đội nhân mã này ước chừng có một trăm người, cầm đầu là một tướng quân mặc chiến giáp màu trắng, dáng người nam tử thon dài, khuôn mặt như ngọc. Trăm người này bảo hộ một chiếc xe ngựa bên trong.
Đây là đường đi từ U Châu thông đến thành Hắc Phong, trong xe ngựa, Hạ Tử Mặc nhắm mắt dưỡng thần. Nàng dùng tính mệnh chính mình để đổi lấy sinh mệnh của mấy người Viên Tây. Mục tiêu của Trình Kinh vốn chỉ có một mình nàng, ngay lúc tình cảnh mấy người Viên Tây cận kề cái chết, nàng cũng không tránh được rơi vào tay Trình Kinh.
Sau khi bắt được nàng, Trình Kinh cũng không mang nàng hướng về kinh thành mà là đi hướng thành Hắc Phong, Hạ Tử Mặc càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, quả nhiên Trình Kinh cấu kết với Khuyển Nhung.
Nàng ở trên xe ngựa cẩn thận suy nghĩ cách làm mấy ngày nay của Trình Kinh, bất quá săn thú là để che đậy, hẳn là vì thăm dò địa hình và an bài tay sai. Về phần Trình Kinh liên hệ cùng Khuyển Nhung như thế nào, nàng cũng không rõ.
Hy vọng Trình Kinh tuân thủ lời hứa, không cần tổn thương sinh mệnh mấy người Viên Bắc. Rồi nàng sẽ tìm được cơ hội thoát thân.
Sau một lúc lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tinh thần Hạ Tử Mặc chấn động, nghiêng tai lắng nghe. Nguyên lai là gặp quân Khải tuần tra.
Điền Lạc là tướng sĩ thủ hạ của Trương Đoan Nhiên, bọn họ phụng mệnh ở đây hoạt động, cần phải đem tất cả quân Khuyển Nhung còn lại tiêu diệt, hắn nhìn xe ngựa trước mắt, có chút nghi hoặc.
"Bản tướng quân là Cấm quân dưới tay Hạ Giám Quân, Giám Quân muốn đi thành Hắc Phong xem xét." Nói xong Trình Kinh đưa lệnh bài Giám Quân của Hạ Tử Mặc. "Thân mình Giám Quân khó chịu, nghỉ ngơi ở trong xe." Điền Lạc có chút nghi hoặc nhưng cũng biết Hạ Tử Mặc ở đây, hắn cũng nhận được mệnh lệnh. Nghĩ nghĩ cũng không có gì sai.
"Đã như vậy, mạt tướng không quấy rầy, thỉnh."
Hạ Tử Mặc cười khổ, nàng bị điểm huyệt đạo, không thể mở miệng cũng không thể động đậy, gặp quân Khải đều không yêu cầu kiểm tra, nói đến cũng đúng, ai dám có can đảm kiểm tra xe ngựa của nàng. Huống chi lúc này, cũng sẽ không có gian tế dám can đảm giữa ban ngày ở đây hành tẩu.
Hạ Tử Mặc cũng trúng độc, không lâu thì mơ màng ngủ. Nàng bị âm thanh khắc khẩu đánh thức. Không biết là ai cùng Trình Kinh nổi lên xung đột. Nàng nghe một chút, nguyên lai là có một vài Cấm quân nói yêu cầu của Hoàng thượng là phải bắt giữ Hạ Tử Mặc, như vậy hồi kinh là tốt rồi. Tại sao phải đi vào thành Hắc Phong.
Khắc khẩu một lát, đột nhiên có vài tiếng la lên, rồi sau đó không còn nghe âm thanh khắc khẩu nữa. Hạ Tử Mặc biết, xem ra Cấm quân có nghi vấn cũng không thoát được một đao của Trình Kinh.
Không lâu sau, cửa xe mở ra, Trình Kinh đứng ở cửa xe, có thể nhìn thấy sắc trời đã nhuốm đen, cách đó không xa có mấy cổ thi thể. Thần sắc Trình Kinh dữ tợn, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng ôn hòa, nhã nhặn, khiêm tốn ngày thường. Hắn giải huyệt đạo Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc thản nhiên nói: "Từ khi nào ngươi trở thành người của quân sư? Thông đồng với địch là phản quốc, liên lụy cửu tộc."
Trình Kinh không nghĩ tới Hạ Tử Mặc sẽ biết được, tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không kích động, cười lạnh nói: "Tội lớn? Vậy cũng không kém ngươi cùng Viên Tinh Dã tổn hại nhân luân, khi quân phạm thượng."
Lúc trước hắn thu được tờ giấy gian tế Khuyển Nhung lan truyền trong thành U Châu, thời điểm đó hắn cũng không tin tưởng, nhưng thám tử đi ám sát Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã vậy mà từ tiền tuyến trở về.
Thử hỏi nếu không phải quan hệ không bình thường, như thế nào sẽ như vậy. Sau đó hắn lưu tâm, tuy rằng Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã đều cẩn thận vạn phần, nhưng cũng để lại một ít dấu vết.
Lúc ấy trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng, chính là muốn làm cho hai người thịt nát xương tan. Hắn không biết chính mình có thích Hạ Tử Mặc hay không nhưng vị hôn thê của mình trở thành phi tử của Hoàng thượng là chuyện hắn không có năng lực gì thay đổi, trên thực tế lúc ấy, hắn cũng phải nuốt một ngụm khí.
Nhưng sau này dọc đường đi, tiếp xúc cùng Hạ Tử Mặc, hắn có chút hối hận, người này không phải là một nữ tử tầm thường. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nhưng Hạ Tử Mặc đối với hắn phi thường lãnh đạm. Chính hắn cũng thật không ngờ, Hạ Tử Mặc thế mà lại cùng một nữ nhân, đồng dạng cũng là phi tử Hoàng thượng lại muốn ở cùng nhau.
Hắn chưa từng chịu qua loại sỉ nhục này, trong lòng hận ý làm cho hắn mất đi lý trí. Đáp ứng lời mời chào của quân sư. Ai có thể nghĩ đến một hồi ám sát kia, bất quá là vì đem tầm mắt Hạ Tử Mặc dời khỏi người Trình Kinh nhưng lại làm cho Trình Kinh càng thêm tin tưởng quan hệ Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc không hề tầm thường đây?
Trình Kinh nhìn Hạ Tử Mặc, trong mắt có chút hận ý, hắn lạnh lùng nói: "Nơi này là thành Hắc Phong, qua khỏi đây chính là địa giới Khuyển Nhung. Nhờ phúc của ngươi, chúng ta đi vào đây cũng không bị ai làm khó dễ."
Trái tim Hạ Tử Mặc trầm xuống, cầm lệnh bài của nàng tự nhiên là có thể thông qua trạm kiểm soát, dù sao ở đây trừ bỏ Viên Tinh Dã thì thân phận của nàng là cao nhất. Nếu nàng thật sự bị Khuyển Nhung tóm được, vậy Viên tinh Dã cũng sẽ không chỉ bị người chê bai mà còn nói nàng mượn đao giết người.
Hơn nữa dựa vào thân phận của nàng, nếu thật sự bị bắt giữ, như vậy dù sau này có cứu ra, cũng sẽ là đầu đề đàm tiếu. Đến lúc đó nàng chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh trong sạch.
"Chờ tới lúc ngươi tỉnh lại lần nữa, ngươi đã không còn là phi tử Hoàng đế, cũng không phải là Giám Quân đại nhân mà chỉ là tù binh Khuyển Nhung. Về phần đãi ngộ như thế nào, ta cũng không muốn biết." Trình Kinh nói. Dứt lời điểm huyệt Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc rất nhanh liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Viên Tinh Dã ở trong quân trướng, tâm tình có chút không yên. Hạ Hàn Thu đi đến, đem chén trà đặt lên thư án Viên Tinh Dã.
"Nguyên soái, uống trà." Viên Tinh Dã nâng chun trà lên, Hạ Tử Mặc trên đường đi qua mỗi trạm kiểm soát đều có tin tức truyền đến, cũng chứng minh Hạ Tử Mặc quả thật đang đi đến đây. Như thế nào đến bây giờ còn chưa tới?
Nghĩ cũng không có vấn đề gì.
Trạm kiểm soát đều dùng khói hỏa truyền lại tin tức, tự nhiên không có cách nào nhắn dùm Hạ Tử Mặc tin tức Cấm quân đang hộ tống nàng. Viên Tinh Dã tự nhiên cũng không biết, ngay tại thời điểm này, cách đó không xa, một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi qua thành Hắc Phong, hướng đến phương hướng quân Khuyển Nhung.
Quân Khuyển Nhung cũng không trực tiếp trở lại kinh đô mà là không nhanh không chậm hành quân. Mấy trận chiến này vẫn thất bại, trên dưới trong quân Khuyển Nhung đều có chút tức giận, nóng nảy. Hành quân chậm rãi như vậy, rất nhiều tướng sĩ đều bất mãn trong lòng. Mấy ngày qua đều tự đánh nhau sinh sự cũng rất nhiều.
Nhìn quân Khuyển Nhung trước mắt, nghĩ đến quân Khải, quân sư không nhịn được thở dài.
"Quân sư vì sao thở dài?" Dã Lợi Hợp hỏi. Quân sư lắc đầu, "Khuyển Nhung luôn có tiếng hiếu chiến, chiến lực cũng thập phần cường hãn. Nhưng so với quân quy sâm nghiêm của quân Khải, vẫn còn kém rất nhiều."
"Quân quy đó thoạt nhìn thực đáng ghét, dùng tới làm gì? Nam nhi Khuyển Nhung ta không cần điều điều khoản khoản." Dã Lợi Hợp nói. Quân sư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Dân không tin tưởng thì khó lập quốc, quốc gia không thể bất an. Về sau Khả Hãn chiếm được ngàn dặm giang sơn, há có thể không có điều lệ chế độ?"
Dã Lợi Hợp ngượng ngùng cười, "Quân sư, chúng ta vì cái gì không gia tốc hành quân?" Quân sư không nói gì mà giục giục ngựa nhìn xa xa, Dã Lợi Hợp không biết hắn nhìn bầu trời đen như vậy thì có thể nhìn cái gì?
"Thỉnh Khả Hãn phái Hổ Sư tiến đến tiếp ứng." Quân sư nói, "Người này ảnh hưởng đến thành bại trận chiến này của chúng ta." Dã Lợi Hợp có chút nghi hoặc, "Tiếp ứng người nào?"
Viên Tinh Dã truyền quân lệnh xuống, mỗi tổ một trăm người, một trăm tổ đi tìm Hạ Tử Mặc. Lúc này Hạ Tử Mặc còn chưa đến, vậy nhất định là xảy ra vấn đề. Nàng biết Hạ Tử Mặc, cho dù có trì hoãn cũng sẽ phái người tới báo lại một tiếng, nhưng hiện tại một người cũng không có.
Lúc này Lạc Nhan vọt tiến vào, cũng không cố hành lễ gì mà nói ngay, "Nguyên soái, nhận được bồ câu đưa tin, nguyên bản mười cao thủ bảo hộ Giám Quân đều bị giết, mấy người Viên Đông trúng độc hôn mê, còn bị trọng thương. Giám Quân đại nhân cũng không thấy."
Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy ngực như bị búa tạ hung hăng đánh vào một cái, chấn động đến lục phủ ngũ tạng của nàng đều quay cuồng. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện loại sự tình này. Cho tới bây giờ đều chưa bao giờ hối hận qua, vì cái gì không đi đón Hạ Tử Mặc. Cho rằng phòng ngự trạm kiểm soát không chê vào đâu được, lại biến thành phương thức cho địch nhân giấu diếm nàng.
Nghĩ đến nhất định là đối phươngcầm lệnh bài Hạ Tử Mặc mới có thể không cố kỵ hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top