Quyển 2 - Chương 32
Thế cục ở U Châu xem như ổn định xong, ngày đó Viên Tinh Dã trở lại đại doanh tiền tuyến, chủ tướng rời doanh, lúc này Khuyển Nhung tấn công đến thì hẳn là kết cục phải chết.
Hai người Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc ở trong hoa viên dùng cơm trưa, không khí như thường, căn bản không nhìn ra hai người sắp phải chia lìa. Mấy người Viên Nam thức thời đứng cách khá xa, để các nàng có thời gian với nhau.
"Tinh Dã, ngươi cảm thấy sự tình lần này, có phải có người ---"
Viên Tinh Dã lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không có biện pháp biết đáp án, nhưng trong lòng nghi ngờ người khác, khó tránh khỏi tạo thành cục diện lục đục nội bộ, nếu như thế lại trúng quỷ kế của kẻ địch."
Hạ Tử Mặc thở dài: "Cho nên ta vẫn không dám định luận."
"Ngươi lưu tâm là tốt rồi, nếu là có quỷ tự nhiên cũng sẽ có manh mối, thư tín xuất nhập U Châu ta đã gọi người lưu tâm, không tới một tháng, ta có thể lấy lại thành Hắc Phong. San bằng Khuyển Nhung."
Nếu không phải không thể mỗi tháng hàng năm vất vả tác chiến, Hạ Tử Mặc thật cũng muốn như vậy cho xong.
Qua buổi trưa, Trầm Băng cưỡi con ngựa cao to, đi phía trước đội ngũ. Phía sau là một phó tướng mặt đen - Bùi Thập Viễn, mà sau cùng là một người khoác áo choàng, thoạt nhìn còn mảnh gầy hơn tướng sĩ khác một ít, tự nhiên là Viên Tinh Dã.
Nàng giả làm thân binh của Trầm Băng, Viên Tinh Dã vốn là anh khí, mặc phục trang thân binh càng có vẻ anh khí bức người. Bởi vì người nhận thức nàng rất nhiều, Viên Tinh Dã cố ý cải biến dung mạo của mình một chút. Sư phụ nàng vốn là kỳ nhân, đối với thuật cải trang coi như cũng thông hiểu, tuy rằng Viên Tinh Dã không học được hết sự tinh túy nhưng cải trang bình thường vẫn là có thể dùng.
"Trầm Tướng quân đi đường cẩn thận." Hạ Tử Mặc nói, ánh mắt cũng không tự giác nhìn về Viên Tinh Dã ở phía sau. Trầm Băng mỉm cười, chắp tay nói: "Giám Quân xin yên tâm, lần này đa tạ Giám Quân thông tri việc nhà của hạ quan. Trầm Băng đa tạ. Trầm Băng thiếu Giám Quân một cái nhân tình."
"Không sao, nhấc tay chi lao, Trầm Tướng quân không cần để ở trong lòng."
Lần này trở về, vốn là mượn cớ trong nhà Trầm Băng có việc. Đây cũng là có thực, nhà Trầm Băng ở Thái Nguyên, trước đó vài ngày quả thật có một chuyện, chỉ là sự tình không nghiêm trọng lắm, bọn họ lấy làm cớ để Trầm Băng trở lại U Châu gặp cái gọi là "người nhà."
Đây là hướng người bên ngoài giải thích vì sao Trầm Băng đột ngột quay về U Châu, đồng thời trong mắt rất nhiều người, đây cũng là hành động Hạ Tử Mặc thu mua Trầm Băng. Càng thêm củng cố chuyện Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc bất hòa.
Phải biết rằng Hoàng thượng cũng sẽ không hy vọng hai người lãnh binh ở tiền tuyến đồng tâm đồng phẩm hạnh, binh quyền --- vẫn nên phân tán là tốt nhất.
Trầm Băng buông dây cương ra, ngồi trên lưng con ngựa trắng đá vào bụng nó một cái, chạy nhanh đi về phía trước. Thân binh phía sau tự nhiên là đuổi theo, Hạ Tử Mặc nhìn mọi người đi đến hết đường.
Qua thật lâu sau, Viên Tây mới nói: "Đại nhân, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nên trở về đi!"
Hạ Tử Mặc cười nói: "Cũng tốt, trở về đi!"
Qua mấy ngày, một đạo thánh chỉ tới U Châu, Hạ đế phái tân Thái Thú đến nhậm chức, ít ngày nữa sẽ tới U Châu. Hạ Tử Mặc nhíu mày, hiện tại U Châu có thể nói là do nàng và Viên Tinh Dã lấy thúng úp voi, nếu thật sự phái tới Thái Thú tín nhiệm, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối.
Nàng có chút bất đắc dĩ, thế lực của nàng và Viên Tinh Dã ở trong triều quả nhiên là quá ít, chuyện này thế nhưng không biết trước được, cũng thuyết minh tình báo ở kinh thành cơ bản bằng không. Thế lực chủ yếu của Viên Tinh Dã đều ở trong quân, mà nàng cái gì cũng đều không làm được ---
Tự hỏi một lát, Hạ Tử Mặc cũng không có biện pháp đặc biệt nào.
Năm ngày sau ---
Lương Minh đi đến thành U Châu, hắn hơn mười tuổi đã có thành tựu như một tiến sĩ hạng nhất, vốn là tiền đồ vô lượng nhưng bởi vì thái độ làm người không chịu nịnh nọt cho nên bị xa lánh. Đồng kỳ tiến sĩ với hắn rất nhiều, đều trở thành đại quan một phương, còn hắn lại không có chức vị tương ứng. Chỉ có thể làm quan thất phẩm nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện, thật vất vả chiếm được đề cử lại bị phái đến U Châu.
Tuy rằng là Thái Thú nhưng trong lòng là chua sót phi thường khắc sâu. U Châu là nơi chiến sự quanh năm, mỗi lần Khuyển Nhung công chiếm U Châu đều đốt giết đánh cướp, mấy Thái Thú tiền nhiệm đều chết theo cách này.
Nhưng quân mệnh không thể trái, Lương Minh vẫn phải ra đi, dọc đường đi hắn cũng gặp khó khăn rất nhiều, phú quý thì thường gặp hung hiểm, lần này cũng không hẳn là một cơ hội.
Khi đến U Châu tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, tuy rằng kém so với một ít thành thị hắn đã từng đi qua nhưng cũng xem như là gọn gàng, ngăn nắp, hoàn toàn không phải bộ dáng rách nát như trong đầu hắn nghĩ. Đi theo phía sau hắn là một tiểu thư đồng cười nói: "Đại nhân, nơi này đúng là cũng không tệ. Tốt hơn là ở lại Hàn Lâm Viện chịu những cơn giận không đâu của những người đó."
Lương Minh gật đầu, hai người đi đến trước cửa phủ Tướng quân, Lương Minh trình lên danh thiếp, rất nhanh đã có người đến nghênh đón hắn vào. Lương Minh đánh giá phủ Tướng quân này, hoàn cảnh thanh u, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu.
Nguyên bản phủ nha này đã rách nát, là Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc tới cho nên đã cố ý tu sửa qua. Đình đài lầu các, mấy dòng nước nhỏ chảy qua, thật cũng là một phen thanh lịch bất phàm.
Biết hiện tại người ở trong này là Hạ Tài tử - phi tử của Hạ đế, trong lòng Lương Minh có chút bồn chồn, không biết mức độ tài đức của Hạ Tử Mặc như thế nào, có thể khó xử mình hay không.
Lướt qua chính đường đi vào thư phòng ở hậu viện, Lưu Hiểu cười nói: "Giám Quân đại nhân đang ở thư phòng xử lý công vụ, cơ bản không cần đến chính đường."
Rất nhanh đi đến thư phòng, Lương Minh nhìn qua, trước cửa thư phòng đứng là hai nữ hộ vệ đeo bội kiếm, bộ dáng không quá xinh đẹp, mặc nhung trang nhìn thì thật lão luyện.
Lưu Hiểu cùng hai người trao đổi, hai người mở cửa phòng cho Lương Minh đi vào. Lương Minh chỉnh lại y quan, cho thư đồng đứng chờ ngoài cửa.
Hạ Tử Mặc nhìn thấy người đi vào, nàng quản lý U Châu thực nghiêm, Lương Minh tiến vào thành thì lập tức có người báo cáo cho nàng. Đối với tân Thái Thú nhậm chức, Hạ Tử Mặc quyết định lưu dùng thử xem trước, nếu không được --- rối loạn ở đây, cho dù chết một Thái Thú cũng thực bình thường.
Lương Minh cũng không dám tự tiện đánh giá Hạ Tử Mặc, vừa vào cửa liền cúi người hạ bái nói: "Hạ quan tham kiến Giám Quân đại nhân." Tuy rằng thân là Thái Thú quan tứ phẩm nhưng Lương Minh vẫn không dám làm càn trước mặt Hạ Tử Mặc, dù sao cũng là phi tử Hạ đế.
Hạ Tử Mặc cười nói: "Lương đại nhân mau đứng dậy. Tử Mặc không dám nhận đại lễ này. Viên Tây, dâng trà." Lương Minh thoạt nhìn không già đến trung niên, Hạ Tử Mặc thông qua vài nguồn biết được một ít tin tức của hắn, là một tài tử thất bại sầu não, không biết có trở thành trợ lực sau này của nàng hay không?
Đơn giản hàn huyên vài câu, Lương Minh chỉ cảm thấy Hạ Tử Mặc tuy rằng là nữ tử nhưng trong lời nói lại mang chút đại khí, rất có phong phạm của Hạ Cư Chính.
"Hạ quan từng gặp qua Hạ Thừa tướng vài lần, có chút ngưỡng mộ. Đại nhân cùng Hạ Thừa tướng có ánh mắt thực tương tự." Lương Minh nói. Thần sắc Hạ Tử Mặc vừa động, cười nói: "Hay là Lương đại nhân là môn sinh của gia phụ?"
"Môn sinh Hạ Thừa tướng có ở khắp nước, chỉ là hạ quan không có phúc này."
Hạ Tử Mặc thầm nghĩ, quả nhiên trong lời nói Lương Minh luôn toát ra ý tứ hàm xúc thất bại, cũng không đâm thủng hắn. Sau khi Lương Minh rời đi, Hạ Tử Mặc nói với Viên Tây, "Gọi người theo dõi hắn, nếu có cái gì không ổn thì giam lỏng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top