Quyển 2 - Chương 26
Vào đêm, bên trong thành U Châu, các hộ gia đình đều đi vào giấc ngủ. Tuy rằng ở nơi tiền tuyến nhưng bởi vì mấy ngày nay quân Khải đại thắng, dân chúng đã không cần ngày ngày lo lắng thành bị phá, ngủ cũng thập phần yên ổn. Bên trong thành trở nên thập phần trầm ổn im lặng. Chỉ có tiếng gõ mõ cùng tiếng bước chân của đội tuần tra.
Một thân ảnh lén lút đi vào cửa nhà một nông hộ, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa.
"Là ai?" Bên trong sáng lên ngọn đèn.
"Ta, mở cửa." Bóng đen nói. Cửa kẽo kẹt mở ra, bên trong là một nam tử trung niên có chút mơ hồ còn buồn ngủ, nam tử có gương mặt vô cùng phổ thông, hắn nhìn chung quanh một chút, nhường cho bóng đen đi vào trong phòng.
"Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói ít liên hệ sao?"
"Ngươi cho ta tin tức có phải là giả hay không? Vì cái gì Hạ Tử Mặc một chút phản ứng đều không có?" Bóng đen cả giận nói. Nam tử trung niên cười lạnh, "Không hề có động tĩnh vậy ngươi gấp gáp làm gì?"
"Tuy rằng không có phản ứng, nhưng các nàng lại muốn tra xét, phỏng chừng rất nhanh có thể tra được ta. Mau mau an bài cho ta rời đi." Bóng đen nói. Nam tử trung niên không để ý tới, chỉ nói: "Quân sư đã an bài tốt cho người nhà của ngươi, vậy mà ngươi chỉ lo rời đi nơi này."
"Ngươi ---" bóng đen giận dữ, muốn động tay nhưng cuối cùng vẫn thở dài buông tay xuống.
"Vì Khả Hãn, vì bộ tộc Khuyển Nhung, cũng vì người nhà của ngươi." Nam tử trung niên nói, "Trở về đi!" Bóng đen bất đắc dĩ, "Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh chuyển cáo quân sư chiếu cố tốt một nhà già trẻ của ta." Dứt lời, xoay người rời đi.
Bóng đen biến mất không một tiếng động trở lại phủ Tướng quân, hết thảy trở lại bình thường.
Hạ Tử Mặc đã muốn an nghỉ, sự vụ U Châu đã đi vào quỹ đạo, nàng cũng không giống trước đây bận rộn nhiều việc như vậy, cho nên sớm đã ngủ. Đêm nay Viên Đông phụ trách hộ vệ, nàng ở bên ngoài phòng ngủ của Hạ Tử Mặc gác đêm. Viên Tây bưng bữa ăn khuya lại đây bồi Viên Đông gác đêm, hai người ăn chút đồ ăn, thấp giọng nói chuyện với nhau.
Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến giờ dần canh ba. Sắc trời đã có chút sáng. Viên Tây muốn trở về ngủ, Viên Đông cũng có chút buồn ngủ.
Lúc này có một người đi lại đây, Viên Đông đứng lên, thấp giọng hỏi: "Là ai?" Người tới nói: "Tiểu nhân Lai Phúc là người quét tước sân." Viên Đông nhìn nhìn Lai Phúc, Lai Phúc cầm trong tay công cụ quét tước. Người này nàng gặp qua vài lần, quả thật là người quét tước bên trong phủ. Thoáng yên lòng, nhưng vẫn hỏi: "Như thế nào sớm như vậy đã quét tước?"
Lai Phúc nói: "Trong nhà tiểu nhân có chút chuyện, cho nên muốn quét tước sớm chút." Viên Đông nhíu mày. Hạ Tử Mặc luôn luôn ngủ cạn, bị người ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Nhẹ hạ giọng nói: "Ngươi đi chỗ khác quét tước trước đi, nếu có việc thì chủ viên hôm nay không cần quét tước cũng được."
"Vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Lai Phúc vội vàng nói tạ ơn, một bên hướng ngoại viện đi, đang lúc Viên Đông buông lỏng cảnh giác, đột nhiên nghe được một tiếng phá không, trong lòng nàng biết không tốt, vội vàng cúi đầu.
Chỉ nghe "Sưu" một tiếng, một kiếm bay qua đỉnh đầu của nàng, không trúng vào chỗ hiểm mà chém trúng cánh cửa. Viên Đông lập tức mở cửa trốn vào trong phòng, đi vào chỗ phòng ngủ.
Vừa rồi âm thanh đánh vào cửa đã làm Hạ Tử Mặc bừng tỉnh. Viên Đông vào chỗ nằm ngủ thấy Hạ Tử Mặc không có việc gì cũng thở ra một hơi, từ trong lòng xuất ra một cái tên lệnh ném ra ngoài cửa sổ. Tên lệnh bay lên trời nổ tung. "Đại nhân thỉnh thay quần áo, có thích khách."
Hạ Tử Mặc không chút kinh hoảng, đơn giản mặc vào một kiện áo khoác. Đi theo phía sau Viên Đông, "Chú ý an toàn." Bốn người họ Viên đều là thân tín hộ vệ của Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc không hy vọng các nàng gặp chuyện không may. Viên Đông gật đầu nắm kiếm nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Tử Mặc an toàn là việc quan trọng nhất, nàng không thể liều lĩnh đi ra ngoài tìm thích khách.
Tên lệnh đã nổ tung, lập tức sẽ có người tiến đến.
"Phanh" cửa bị phá mở ra, một người vọt vào. Người tới là Lai Phúc, trong tay cầm cung tiễn, sau lưng là một thanh đao, nghĩ đến mấy thứ này vừa rồi đều giấu trong công cụ quét tước, đúng là sau khi không còn bị vây khốn, tự nhiên mọi người cũng lơi lỏng kiểm tra.
Lai Phúc một cung ba tiễn, nháy mắt bắn đến Hạ Tử Mặc. Phòng ngủ nhỏ hẹp, tránh cũng không thể tránh. Viên Đông tay cầm trường kiếm, "Leng keng" hai tiếng, chặn lại hai tiễn, cuối cùng còn một tiễn không kịp xuất kiếm, Viên Đông dưới tình thế cấp bách dùng tay bắt lấy mũi tên.
Máu tươi trào ra, tuy rằng Viên Đông thành công ngăn cản, nhưng tay của mình cũng bị tên đâm bị thương, mũi tên xuyên qua bàn tay Viên Đông.
"Viên Đông." Hạ Tử Mặc kinh hô, Viên Đông không chút do dự rút tiễn trong lòng bàn tay ra, mang theo một mảnh huyết nhục. "Thỉnh đại nhân đứng ở phía sau ta." Viên Đông nhìn chăm chú vào Lai Phúc, không dám có một giây lơi lỏng. Người tới võ công cao hơn nàng. Vừa rồi nàng đã cố hết sức, nhưng lúc này đối phương lại lấp ba mũi tên tiếp theo.
Lai Phúc cũng thực gấp, hắn chỉ mang theo mười mũi tên, hiện giờ đã dùng bốn mũi. Lập tức sẽ có người lại đây, hắn chỉ có một ít thời gian.
Vốn hắn không đem mấy người bảo hộ Hạ Tử Mặc đặt vào trong mắt, chuyện đánh giặc là của nam nhân, ở trong lòng hắn, nữ nhân căn bản không thích hợp đánh giặc. Nhưng vừa rồi Viên Đông đã đánh vỡ suy nghĩ này của hắn. Dù là một đại nam nhân cũng rất khó làm được việc mặt không đổi sắc, nhổ mũi tên xuyên qua bàn tay.
"Sưu" lại là ba tiễn, Viên Đông biết tiễn này lợi hại, vận đủ nội lực, không để bị động phòng thủ mà ngay mặt đón nhận, một kiếm chém đứt một mũi tên, sau đó nương lực phản chấn bay nhanh tại chỗ xoay một vòng, lại bổ về một mũi tên khác.
Lần này Lai Phúc cũng dùng mười thành nội lực, một tay Viên Đông bị thương chỉ có thể dùng một bàn tay. Sau hai kiếm, nàng chỉ cảm thấy cánh tay đã bị lực phản chấn của mũi tên chấn run lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng bổ về mũi tên thứ ba.
Mà lúc này, Lai Phúc đã lắp xong ba mũi tên cuối cùng.
Ở phủ Tướng quân, ai cũng thật không ngờ sẽ có người có thể ám sát Hạ Tử Mặc. Viên Đông bay nhanh chém đứt mũi tên thứ ba, nhưng không nghĩ tới mũi tên thứ ba mang nội lực so với hai mũi tên trước nhiều hơn gấp đôi. Tuy rằng Viên Đông chém đứt nhưng cũng bị chấn bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi.
"Viên Đông!" Hạ Tử Mặc kinh hãi.
Cung đã lên, Lai Phúc cơ hồ thành công bắn tên. Sau khi Viên Đông bay ngược đập vào tường nhưng không có ngã xuống mà dùng sức đạp lên tường, bay hướng về phía Lai Phúc.
Trong mắt Lai Phúc hiện lên một tia kính nể, cơ hồ Viên Đông dùng thân thể phong kín tất cả con đường mà hắn có thể giết chết Hạ Tử Mặc. "Đại nhân, nhảy cửa sổ ra ngoài." Viên Đông nói, nháy mắt thiêu đốt hết nội lực từ trước đến nay của chính mình.
Đúng lúc này bên ngoài xuất hiện vài tiếng thét dài, ba người Viên Tây, Viên Bắc cùng Viên Nam rốt cục đuổi tới, từ cửa sổ nhảy vào, bảo hộ ở trước người Hạ Tử Mặc. Viên Đông nhìn đến Lai Phúc, trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc cùng quyết tuyệt.
Cho tới bây giờ, từ lúc phá cửa xông vào chỉ ngắn ngủi một ít thời gian, Lai Phúc làm Viên Đông bị thương nặng, hơn nữa cơ hồ sắp giết được Hạ Tử Mặc. Nếu không phải Viên Đông dùng phương thức liều mạng, phỏng chừng Hạ Tử Mặc đã chết.
"Đại trượng phu sinh có gì vui, tử có gì sợ. Một khi đã như vậy thì xem tại hạ có thể kéo thêm bao nhiêu người làm bạn dưới Hoàng Tuyền." Lai Phúc cao giọng cười nói, ba tiễn cuối cùng đã đối phó Viên Đông, vứt cung tên đi, rút bảo đao trên lưng ra.
Sau khi ba người Viên Tây, Bắc, Nam tới, hộ vệ trong phủ cũng chạy tới, bao vây nơi này đến nước cũng không chảy ra được.
"Viên Đông." Viên Tây hô lớn, Viên Đông đánh rớt một trường kiếm, tránh thoát một chiêu. Cuối cùng vẫn bị một nhát lên vai nàng. Xuyên qua vai nàng.
"Viên Đông." Viên Tây phi thân tiếp được Viên Đông đã bất tỉnh mất ý thức. Viên Nam cùng Viên Bắc nhìn thoáng qua, tiến lên đấu với Lai Phúc.
Viên Tây một tay ôm Viên Đông, một bên ôm Hạ Tử Mặc, từ cửa sổ nhảy ra. Vừa đặt Hạ Tử Mặc xuống vừa nói với bọn hộ vệ: "Đi gọi đại phu nhanh." Thương tích Viên Đông rất sâu, tuy rằng bề ngoài nhìn qua thì vết thương cũng không phải mấy chỗ trọng yếu nhưng không biết nội thương như thế nào.
Lập tức có người chạy đi tìm đại phu, Hạ Tử Mặc nhìn thấy trong phòng ba người đánh nhau, trong lòng vô cùng tự trách. Viên Tinh Dã cho nàng một trăm người tạo thành hộ vệ, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết... Tất cả đều phái đi ra ngoài. Bên người chỉ chừa bốn người Đông, Tây, Nam, Bắc. Nếu không phải nàng sơ ý, hôm nay Viên Đông cũng không chỉ có một mình chống chọi bị thương.
Nàng đã xem thường chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top