Quyển 2 - Chương 23
Mấy ngày sau, thánh chỉ Hạ đế khảo thưởng tam quân tới U Châu, Hạ Tử Mặc dẫn đầu tướng sĩ thủ hộ ra khỏi thành mười dặm nghênh đón khâm sai. Khâm sai là quan văn khéo nói Tả Khuynh Danh, tuy rằng người này rất có tài văn chương nhưng thái độ làm người lại khôn khéo. Hạ đế cho hắn đến U Châu cũng là bởi vì thay hắn quan sát thực tế như thế nào, nhưng cũng không bởi vì thân phận của quan văn mà gây phiền cho Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã.
"Cung nghênh Khâm sai đại nhân." Hạ Tử Mặc cất cao giọng nói. Tả Khuynh Danh vội vàng xuống ngựa hành lễ, "Giám Quân đại lễ như thế, hạ quan sợ hãi."
"Tả đại nhân nói quá lời, không bằng vào thành rồi nói." Hạ Tử Mặc nói. Hai người lên ngựa vào thành, Tả Khuynh Danh đọc thánh chỉ Hạ đế, trên dưới quân doanh đều vui sướng, từ chống đỡ Khuyển Nhung thành đánh bại Khuyển Nhung, hiện giờ bất quá mới mấy tháng, cuộc chiến đã đảo ngược, còn được ban thưởng.
Hạ Tử Mặc sai người chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi Tả Khuynh Danh, một bên cho người đem thánh chỉ mang đến cho Viên Tinh Dã.
Hiện giờ Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã là người tâm phúc của Hạ đế, không chỉ có hậu cung được sủng ái, ngay cả chiến sự cũng liên tục thắng lợi. Tả Khuynh Danh tự nhiên không dám đắc tội, nói chuyện vẫn luôn cẩn thận, Hạ Tử Mặc cũng không kể công kiêu ngạo. Hai người nói chuyện thật vui.
Vào đêm, bên trong Tướng quân phủ vang lên một tiếng đàn sáo. Thời điểm chiến tranh cơ bản là không thể hưởng lạc, nhưng bởi vì Khâm sai đến, Hạ Tử Mặc ngoại lệ gọi người tìm đến nhạc công thổi mấy khúc, cũng không thể thiếu vũ công trợ hứng.
Tả Khuynh Danh vốn nghĩ Viên Tinh Dã không ở U Châu, Hạ Tử Mặc là một phụ nhân chốn Hậu cung, tự nhiên không thể quản lý, không ngờ tới bây giờ, thành U Châu không có lộn xộn, hơn nữa xem ra tác phong làm việc của Hạ Tử Mặc, hoàn toàn không giống một phi tử chỉ biết hục hặc với nhau. Hắn còn nhìn ra, Hạ Tử Mặc ở U Châu rất được lòng dân.
Xem đến binh lính, cũng đều tất cung tất kính.
Nghĩ đến điểm này, Tả Khuynh Danh cũng lặng lẽ thu hồi lòng khinh thị.
"Tả đại nhân, không biết Hoàng thượng còn có phân phó gì cho bản Giám Quân không?"
"Hoàng thượng còn dặn Giám Quân đại nhân phải bảo trọng thân mình, U Châu xa xôi, hoàn cảnh tự nhiên là kém xa Kinh thành." Tả Khuynh Danh nói. Hạ Tử Mặc cười nói, "U Châu tuy rằng là nơi lạnh khủng khiếp, bất quá có nó cũng là ưu điểm."
"Tất nhiên, tất nhiên." Tả Khuynh Danh nói, "Trước khi ta đi, Hạ đại nhân từng bảo ta đem một ít đồ vật cho Giám Quân, vừa rồi rối ren quên mất, hạ quan đã gọi người mang đến đây."
Hạ Tử Mặc có chút tò mò, một lát có người cầm đến một cái bọc đi lên, Hạ Tử Mặc cũng không mở ra liền, chỉ nói lời cảm tạ. Rượu qua ba tuần, mấy người cũng ăn uống no đủ, Hạ Tử Mặc gọi người dẫn Tả Khuynh Danh đi nghỉ ngơi, tự mình trở lại phòng.
Trong bọc đồ đều là một ít đồ dùng nữ tử, thợ làm khéo léo xinh đẹp dị thường, mặt trên đều có thêu một chữ "Hạ" nho nhỏ, vừa nhìn là biết đồ vật của Hạ phủ. Còn có một phong thư nhà, thư nhà viết một ít việc vụn vặt, Hạ Tử Mặc đọc xong, trầm mặc thật lâu.
"Giám Quân, xảy ra chuyện gì?" Viên Bắc hỏi, cũng bưng lên một chén trà nóng. Hạ Tử Mặc nói: "Phụ thân nói Trình gia dâng sớ thỉnh Hoàng thượng triệu hòi Trình Kinh quay về."
Viên Bắc sửng sốt, "Việc này --- Hoàng thượng sẽ triệu hồi hắn sao? Hạ đại nhân có nói vì sao Trình gia làm như vậy không?"
Hạ Tử Mặc thiêu hủy thư nhà, thản nhiên nói: "Phụ thân dùng tiếng lóng, cho nên cũng không nói rõ lý do. Nếu Trình Kinh trở về đối với chúng ta là bất lợi lớn, tuy rằng hắn xác thực không biết chuyện gì nhưng tóm lại vẫn có ảnh hưởng đến chúng ta."
Viên Tây ở một bên nói: "Giám Quân, muốn hay không, chúng ta ---" Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Hắn đi theo ta đến U Châu, làm cận vệ Giám Quân. Hoàng thượng hẳn sẽ không dễ dàng triệu hắn quay về. Nếu thật sự đi về cũng có biện pháp khác."
Ngoài thành Hắc Phong, Viên Tinh Dã đứng bên ngoài quân doanh nhìn xa xa, Hạ Hàn Thu phủ thêm một kiện áo choàng cho nàng. "Nguyên soái, ban đêm gió lớn nên để ý kẻo cảm lạnh." Viên Tinh Dã thấp giọng nói cảm tạ, quay đầu nhìn đến mặt Hạ Hàn Thu, thế nhưng trong lúc nhất thời có chút ngây người.
Nếu không nhìn dáng người và khí chất, chỉ cần nhìn mặt mà nói, hai người thật đúng là tương tự mười phần. Hạ Hàn Thu đỏ mặt, "Nguyên soái?"
Lúc này Viên Tinh Dã lấy lại tinh thần, trong lòng nhịn không được bật cười. Bản thân mình giống như là trúng tà, thế mà vì đối phương có gương mặt rất giống Hạ Tử Mặc mà thất thần.
Bất quá lại nói, nàng quả thật là có chút nhớ Hạ Tử Mặc. Áp chế tiếng thở dài sắp buông ra, Viên Tinh Dã đi trở lại lều trại. Đây vẫn là lần đầu tiên trong đời biết tưởng niệm một người.
Nàng nhớ rõ bản thân trước kia cho tới bây giờ cũng không có cảm giác như vậy, tâm lý có chút áp lực, có chút buồn khổ. Còn có chút khổ tâm và ấm áp. Nàng cũng không biết bởi vì một người lại có nhiều cảm giác như vậy. Có nhiều thời điểm, nàng cảm thấy chính mình có chút nhịn không được nhớ đến Hạ Tử Mặc, có đôi khi thậm chí còn muốn chấm dứt trận chiến này sớm một chút.
Nếu hai người có thể rời đi, cùng dắt tay nhau vui thú điền viên, cho dù về sau không trở lại chiến trường ---
Hôm sau, Hạ Tử Mặc đưa thánh chỉ từ U Châu đến trong tay Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã sai người cất cao giọng đọc chậm, thanh âm truyền khắp cả quân doanh.
"Từ khi Khuyển Nhung chiếm U Châu tới nay, trẫm khó ngủ mỗi đêm. Hiện giờ chư vị tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, đánh bại Khuyển Nhung, thu phục U Châu. Trẫm nghĩ đến công lao chư vị tướng dĩ, đặc biệt khao thưởng tam quân, mỗi người thưởng một tháng quân lương, quan thăng một bậc. Khâm thử."
Người đọc thánh chỉ cố ý dùng nội lực, đem thánh chỉ đọc ba lần, không chỉ để quân doanh nghe thấy, ngay cả bên trong thành Hắc Phong cũng nghe được.
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Một tướng sĩ đột nhiên cao giọng hô lên. Những người khác cũng hô theo. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô lên, không biết khi nào bắt đầu, tiếng la biến thành "Đánh đuổi Khuyển Nhung, Nguyên soái thiên tuế."
Viên Tinh Dã đứng ở quân doanh nhìn thấy mọi người kích động, lúc này khí thế cả quân đội không thể nghi ngờ đã đạt tới điểm cao nhất. Xoay người nhìn thành Hắc Phong, nàng nhìn thấy trên tường thành có người.
Dã Lợi Hợp và quân sư thần bí kia.
"Viên Tinh Dã lúc này còn không ngừng tăng sĩ khí." Dã Lợi Hợp nói. Quân sư thản nhiên nói: "Nàng bất quá là thu mua lòng người, tướng sĩ phía dưới, từ nay về sau sẽ có rất nhiều người trung thành và tận tâm với nàng."
"Nữ nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Dã Lợi Hợp cả giận nói. "Ngoan ngoãn trở lại Hậu cung làm phi tử của nàng không tốt sao?" Quân sư không nói, không cầm quyền lực trong lòng nhưng đã thấy phải kiêng kị với Viên Tinh Dã. Dã Lợi Hợp đã như vậy, huống chi là Dã Lợi Cát đã bị Viên Tinh Dã giam giữ hoàn toàn?
Viên Tinh Dã đột nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, nói: "Viên Tinh Dã tin tưởng các vị, nhất định áo gấm hồi hương, ghi danh sử sách."
Thanh âm nàng không lớn nhưng truyền khắp cả quân doanh và thành Hắc Phong. "Người nào phạm thiên uy Đại Khải ta, cho dù xa cũng tru diệt."
Dã Lợi Hợp dùng lực đánh vào trên tường thành, trợn mắt nhìn.
"Viên Tinh Dã là đối thủ lợi hại, nàng không buông tha cơ hội đả kích sĩ khí chúng ta." Quân sư nói: "Đánh giặc giống như chơi cờ, tự nhiên là có một đối thủ lợi hại mới có thể phát huy toàn bộ thực lực bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top