Quyển 2 - Chương 20


Rất nhanh, cửa treo được thả xuống, Dã Lợi Hợp, Dã Lợi Cát dẫn theo mấy vạn kỵ binh ra khỏi thành, ở ngoài thành triển khai trận hình. Hắc Y Quân cũng nhanh chóng bày trận hình nghênh địch. Bùi Thập Viễn nhìn thấy Hắc Y Quân bày trận hình tốc độ, thở dài, "Quả nhiên là danh bất hư truyền."

Trầm Băng vừa muốn nói cái gì đó thì thấy Dã Lợi Cát ra khỏi đội ngũ, đi đến đối diện, "Bổn vương Dã Lợi Cát, ai dám cùng ta quyết trận sinh tử?"

Bùi Thập Viễn cười lớn, giục ngựa đi ra, trường đao vắt ngang trước người, "Trấn Viễn Tướng quân Bùi Thập Viễn."

Lần này hai bên nhân mã có chút chênh lệch, đám người Dã Lợi Cát đang chiếm địa lợi nhân hòa, hai người Trầm Băng hợp binh lại bất quá cũng chỉ có chín vạn người, căn bản không có phần thắng.

Quân sư đứng ở đầu tường cao cao, nhìn tình hình bên dưới. Quay lại nói cái gì đó với thân binh phía sau. Thân binh lĩnh mệnh rời đi, đi xuống dưới thành nói với Dã Lợi Hợp, "Đại Hãn, quân sư nói không cần luận võ, chỉ cần xung phong liều chết."

Dã Lợi Hợp gật đầu, "Trở về nói cho quân sư, lần này bổn vương sẽ nghe theo lời quân sư." Dứt lời vung tay lên, phía sau trống trận bắt đầu khai hỏa, Dã Lợi Hợp hét lớn "Tiến công!"

Dứt lời, dẫn đầu gương mẫu xông ra ngoài.

Trầm Băng nhìn đối phương đánh tới, cũng rút bội kiếm ra, dẫn theo Hắc Y Quân và cấp dưới của Bùi Thập Viễn xông lên. Hai quân tức thì giao chiến cùng nhau.

Tuy rằng Dã Lợi Cát không có dẫn theo toàn bộ mười tám vạn lính nhưng một chọi một, quân Khải vẫn kém hơn quân Khuyển Nhung, may mắn có Hắc Y Quân chặn hơn phân nửa công kích.

Dã Lợi Hợp thì một đường đuổi giết ác liệt, hiện giờ địa lợi nhân hòa đều ở đây, làm sao có thể khinh địch, buông tha Trầm Băng như vậy. Lực cánh tay hắn hơn người, trừ bỏ Trầm Băng cũng không có ai có thể chặn đón hắn.

Hai người chiến đấu với nhau như chỗ không người, thân binh Dã Lợi Hợp muốn tiến lên hỗ trợ vài lần nhưng đều bị nội lực hai người bức lui trở về.

Nhưng thật ra Hắc Y Quân cơ hồ không ai chú ý đến tình huống của Trầm Băng, họ chỉ xung phong liều chết. Hắc Y Quân gần như chặn hơn phân nửa thế công nhưng trận hình vẫn bại lui.

Trong lòng Bùi Thập Viễn lo lắng, hắn biết tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị Khuyển Nhung đánh đuổi, nhưng nếu bọn họ không cố thủ đứng vững trước công kích của Khuyển Nhung như vậy về sau đại quân sẽ bị Khuyển Nhung gây rối không tha.

Dã Lợi Cát công kích càng ngày càng mạnh, trong lòng Bùi Thập Viễn vừa động, ở đây Dã Lợi Hợp chính là lòng tin của cả quân Khuyển Nhung, nếu lúc này Dã Lợi Hợp gặp chuyện không may, như vậy quân Khuyển Nhung sẽ sụp đổ. Hắn cân nhắc nhấc trường đao, muốn thoát khỏi giao đấu với Dã Lợi Cát đang cầm chùy đồng.

Dã Lợi Cát không nghĩ tới Bùi Thập Viễn đột nhiên làm khó dễ, trong lúc nhất thời có chút chật vật nhưng như vậy cũng không khiến hắn bị thua, Dã Lợi Cát cười lớn tiếng, "Tới đây." Hai người cũng hứng khởi bắt đầu, đột nhiên Bùi Thập Viễn lặp lại mánh cũ, trường đao nhắm thẳng vào Dã Lợi Cát. Dã Lợi Cát cười to, quơ chùy tiến lên.

Nào ngờ đột nhiên Bùi Thập Viễn buông tay trường đao, phóng trường đao bay đến Dã Lợi Cát. Hắn thừa dịp trường đao rời tay, cầm lấy trường cung phía sau, một cung ba tiễn bắn đến.

Dã Lợi Cát cũng không sợ chút nào, cả người đón nhận đao của Bùi Thập Viễn. Nào biết Bùi Thập Viễn nguyên bản đấu với hắn lại đột nhiên vòng qua, hướng tới Dã Lợi Hợp.

Dã Lợi Cát vốn tưởng rằng Bùi Thập Viễn sẽ đánh với mình, cũng dụng tâm nghênh địch. Không ngờ Bùi Thập Viễn lại ám toán Dã Lợi Hợp. Hắn ngu dốt cũng biết Dã Lợi Hợp không được bị thương, rống lớn một tiếng: "Đại Hãn cẩn thận." Rồi sau đó đánh bay trường đao, một chùy nện tới Bùi Thập Viễn.

Bùi Thập Viễn cũng không trông cậy trường đao có thể ngăn cản Dã Lợi Cát, rút ra cung tiễn phía sau, giục ngựa lui về, nhưng Dã Lợi Cát nện chùy đến trước người, hắn cầm cung chắn đỡ.

Lúc này cung kia không chống đỡ được chùy đồng nặng trên dưới trăm cân, Bùi Thập Viễn bị chấn động, hộc máu ngã xuống. Dã Lợi Cát còn muốn đập xuống mấy chùy, phó tướng của Bùi Thập Viễn tiến lên ngăn cản, hét lớn: "Mang Tướng quân đi." Thân binh tiến lên đỡ Bùi Thập Viễn, Dã Lợi Cát truy kích không kịp bằng thân binh, trong cơn giận dữ, một chùy đập nát mã tấu phó tướng, sau đó đầu phó tướng cũng bị đánh nát.

Nói đến thì dài nhưng bất quá diễn ra trong nháy mắt. Bùi Thập Viễn được thân binh cứu đi, nhìn phó tướng chết thảm, hữu tâm vô lực. Không khỏi trừng mắt như muốn nứt ra. Phía sau hắn, binh lính cũng vội tiến lên ngăn trước người Dã Lợi Cát.

Bản lĩnh Dã Lợi Hợp cùng Trầm Băng khó khăn lắm mới ngang nhau, lúc này ba mũi tên Bùi Thập Viễn đã bắn bay vào vòng chiến. Trầm Băng vui vẻ, cũng triển khai thế công nhanh hơn. Thế công có thêm ba mũi tên xé gió bay đến Dã Lợi Hợp, mục kích vai phải hắn.

Mấy người Hắc Y Quân thấy thế, cũng vội tiến lên hỗ trợ. Dã Lợi Hợp rống lớn một tiếng, "Đê tiện." Múa trường thương đánh gãy mấy mũi tên, nhưng lại bị Trầm Băng nhân cơ hội đâm hai kiếm. Tuy rằng chưa thể chết nhưng cũng đủ làm bị thương.

Quân sư đứng ở đầu tường, muốn hạ lệnh thu binh vài lần nhưng cũng không dám tùy tiện. Chỉ phải phân phó nói: "Phái người đi tiếp ứng Đại Hãn, không được sai sót."

"Vâng!"

Nhất thời, thành Hắc Phong lại phái ra một vạn binh lính. Trầm Băng cũng cảm thấy Hắc Y Quân đang bị áp lực lớn hơn. Dã Lợi Hợp tình nguyện đổ máu cũng không lui bước. Trầm Băng có chút lo lắng, vừa rồi Bùi Thập Viễn bị thương hắn cũng thấy được, lúc này nếu không mau thu binh, như vậy thua là chuyện không thể nghi ngờ.

Kết quả thắng lợi chậm rãi nghiêng về Khuyển Nhung, tất cả mọi người đều lộ ra ý cười, Dã Lợi Cát không còn bị Bùi Thập Viễn kiềm chế, tàn sát bừa bãi chung quanh, đã có không ít quân Khải chết dưới tay hắn, cuối cùng vẫn là mấy Hắc Y Quân cùng nhau ngăn cản hắn.

Máu chảy đầy đất, thi thể đã chất đầy chiến trường.

Lúc này, quân sư đột nhiên phát hiện trên bầu trời có hùng ưng đang bay lượn vòng, cuối cùng bay đi. Hắn suy tư một lát, đột nhiên nói: "Thổi kèn thu binh."

Nghe được tiếng kèn thu binh, Dã Lợi Cát có chút giận dữ. "Không thu binh, tiến công cho ta." Nhưng Dã Lợi Hợp biết quân sư sẽ không đột nhiên thu binh, một thương hất kiếm Trầm Băng. "Thu binh, bổn vương cản phía sau. Trở về thành!" Nói xong dẫn theo một đội nhân mã cản hậu phía sau.

Một ít binh lính không rõ, nghe theo Dã Lợi Cát tiếp tục hay nghe theo hiệu lệnh về thành. Dã Lợi Cát vì vừa rồi bị Bùi Thập Viễn đánh lén có chút tức giận, không chịu thu binh, dẫn theo thân binh dưới trướng tiếp tục nghênh địch.

"Đại Hãn, trở về thành đi! Ta đến cản phía sau." Hắn nói. Dã Lợi Hợp quả thật mất máu quá nhiều, có chút lực bất tòng tâm, gật gật đầu trở về thành.

Dã Lợi Cát quát: "Các huynh đệ, lên a!" Hắn dẫn theo ước chừng hai vạn người cản hậu, những người khác đều trở lại trong thành, bộ hạ hắn cũng từng chút lui về sau. Dã Lợi Cát nghĩ thế cục như thế cũng không thể lấy được đại thắng, thủ hạ Viên Tinh Dã quả nhiên là mấy tướng sĩ khó chơi. Lúc này không bằng tăng thêm một chiến tích.

Ý nghĩ của hắn là đúng, vì vậy thời điểm một nửa quân Khải thương vong, tuy rằng hắn chỉ có hai vạn quân, nhưng mỗi người lại không ai bị thương.

"Tiến lên, giết Bùi Thập Viễn." Dã Lợi Cát nói. Nếu có thể giết Bùi Thập Viễn, như vậy chính là chiến công lớn nhất. Ở trong lòng hắn, Bùi Thập Viễn nguyên lai là Thống quân tướng lãnh, tự nhiên so với Trầm Băng đáng giá hơn nhiều. Bộ hạ nghe hắn nói, cũng rống to đi theo, phóng về phía trước.

"Hỗn đản, quay về thành cho ta." Quân sư hiếm khi buột miệng nói một câu không văn nhã. Dã Lợi Hợp đi lên đầu tường nghe vậy, nghi hoặc nói: "Quân sư, vì sao phải trở về thành?"

"Đại quân Viên Tinh Dã đã cách đây không xa." Quân sư nói. Giống như trả lời hắn, đường chân trời rất xa thấp thoáng cờ hiệu Viên Tinh Dã xuất hiện.

Chữ Viên thật to, theo gió phiêu lãng.

Dã Lợi Hợp kinh hãi, lúc này Dã Lợi Cát đã dẫn người vọt vào giữa quân Khải, cơ hồ như vào chỗ không người. "Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng cũng không phải là người tài trí tầm thường, như thế nào có thể thuận lợi như vậy." Quân sư giận dữ, "Một đám các ngươi cũng không nghe quân lệnh, vậy quân lệnh là cái gì? Về sau ai không nghe theo quân lệnh, đều chém."

Tướng sĩ chung quanh cúi đầu không nói, ngay cả Dã Lợi Hợp cũng không dám lên tiếng. Sau đó mới nói: "Quân sư bớt giận." Quân sư bình tĩnh lại nói: "Đưa Đại Hãn về băng bó, Phí Thính Tướng quân, ngươi dẫn binh ra khỏi thành, cần hỗ trợ Dã Lợi Cát quay về trước khi đại quân Viên Tinh Dã tới."

"Vâng lệnh quân sư." Mới vừa nói xong, Dã Lợi Hợp lảo đảo, hôn mê bất tỉnh.

"Đại Hãn ---"

Viên Tinh Dã đã sớm nghe thám báo hồi báo, Trầm Băng và Bùi Thập Viễn cùng Khuyển Nhung đang đánh nhau một chỗ. Nghe vậy nên không dừng lại, tự mình dẫn theo ba nhóm nhân mã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, Lạc Nhan dẫn theo nhân mã bảo hộ quân nhu phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt