Quyển 2 - Chương 2


Đối với Bùi Thập Viễn, Viên Tinh Dã có chút xem trọng, nhìn ra được hắn đối với Đại Khải phi thường trung tâm. Tuy rằng đối với Nguyên soái là nàng thì Bùi Thập Viễn vẫn có chút để ý nhưng vẫn rất phối hợp với yêu cầu của nàng.

Xem xong chiến thuật gần nhất của Khuyển Nhung, Viên Tinh Dã mỏi mệt xoa xoa hai mắt. Cho tới nay bất luận là Đột Quyết hay là Khuyển Nhung, tác chiến đều là cố chống cự và dùng sức mạnh. Nhưng hiện tại không khó nhìn ra Khuyển Nhung đột nhiên cải biến tác phong chiến đấu, càng thêm linh hoạt thay đổi. Lần trước mất đi thành U Châu là bọn họ giả chiến bại, dẫn Bùi Thập Viễn dẫn quân ra khỏi thành nghênh chiến.

"Tướng quân?" Viên Nam bưng trà nước tới, phát hiện Viên Tinh Dã cầm bút ngẩn người.

Viên Tinh Dã phản ứng lại, nhìn giấy trắng trước mắt, không khỏi cười khổ. Ba người các nàng ra roi thúc ngựa chạy tới U Châu bất kể thời tiết, cho dù Lạc Nhan tốc độ mau hơn nữa, đi theo phía sau còn có đại quân thì cũng phải hơn một tháng mới tới.

Nếu hiện tại Khuyển Nhung đột nhiên tiến công, như vậy cơ hội thủ thắng của bọn họ cơ hồ bằng không. Hiện nay chỉ có thể chủ động tiến công. Theo tình báo, binh lực Khuyển Nhung có mười vạn, mấy ngày nay tổn thất đại khái một vạn.

Viên Tinh Dã thở dài, nàng thật không ngờ phần trăm thương vong lại chênh lệch nhiều như thế. Trừ bỏ binh sĩ Khuyển Nhung cường hãn thì nguyên nhân chính là sức chiến đấu của quân Bắc Bộ cũng thật sự là quá yếu. Hiện tại tuy rằng có sĩ khí nhưng nếu phải chủ động tiến công, nói không chừng binh lính sẽ khiếp đảm.

Nhưng thật ra trước kia sức chiến đấu của quân Tây Bắc của Đại Khải được cho là dẫn đầu trong các quân.

Hiện giờ cần một chiến dịch thắng lợi để mở ra khí thế của binh sĩ tài giỏi. Một chiến dịch nhanh mà hữu hiệu, tốt nhất là đoạt lại U Châu. Bọn lính cũng có thể dưỡng thương, đồng thời dễ dàng qua mùa đông.

Viên Tinh Dã thở dài, kêu Viên Nam chuẩn bị một bộ đồ dạ hành.

"Nguyên soái, ngươi như vậy rất nguy hiểm." Viên Nam nhịn không được khuyên nhủ.

Viên Tinh Dã sửa sang lại cổ tay áo một chút, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một chun trà đã nguội lạnh uống. "Không sao, ta muốn đi xem binh lực của đối phương ở U Châu, còn có tình huống dân chúng trong thành. Tình báo của Bùi Thập Viễn chung quy là quá ít."

Đây cũng là một quyết định rất không sáng suốt, bất luận có thể thành công hay không, đều là một hành vi mưu lợi, so quan hệ ngoại giao hai nước, đối với phương pháp này cũng không thể có tác dụng quá lớn nào, nhưng hiện tại dùng cho một chiến dịch thì vẫn có thể.

Viên Tinh Dã không thông tri cho những người khác, thừa dịp bóng đêm ly khai quân doanh. Tuy rằng Bùi Thập Viễn bố trí không ít mật thám chung quanh nhưng Viên Tinh Dã vẫn rất dễ dàng né tránh. U Châu là nơi binh gia giao tranh, tường thành được xây dựng phi thường cao lớn, Viên Tinh Dã đề một hơi phi thân lên tường thành.

Viên Nam cùng Viên Đông có chút lo lắng chờ, tuy rằng các nàng cũng muốn đi theo nhưng các nàng đi chỉ lo càng cản trở Viên Tinh Dã, đành phải ở lại chậm rãi chờ.

Thời gian trôi qua một chút, Viên Tinh Dã vẫn chưa trở về. Viên Nam đang định thổi tắt ngọn nến, tỏ vẻ bọn họ muốn ngủ, đột nhiên nghe được có rất nhiều tiếng bước chân đi tới. Ở cửa lều trại dừng lại, theo sau là một thanh âm nói: "Mạt tướng Trương Đoan Nhiên cầu kiến."

Nguy rồi? Viên Nam cùng Viên Đông nhìn thoáng qua nhau, Viên Nam nói: "Trương tướng quân có lễ, Nguyên soái đã ngủ, mời ngươi ngày mai đi cầu kiến."

Trương Đoan Nhiên từng là chủ tướng U Châu, sau lại vì Bùi Thập Viễn được điều đến mà hắn bị giáng xuống chức phó tướng. Phía sau hắn là vài tên cũng từng là tướng lãnh ở U Châu. Đối với Bùi Thập Viễn, bọn họ vẫn còn bội phục. Tuy rằng đánh vài lần đều bại nhưng cũng là thiên ý khó cãi. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một phi tử trở thành Nguyên soái, Trương Đoan Nhiên cảm thấy có chút bất mãn.

Ở trong lòng hắn, như thế nào có thể để một nữ nhân là hoàng phi trở thành Nguyên soái đây? Này không phải là lấy chiến tranh xem như trò chơi sao? Vô luận như thế nào hắn cũng không tin tưởng nữ nhân này có thể đả bại Khuyển Nhung. Hôm nay đến, bất quá là muốn hạ uy thế Viên Tinh Dã một chút mà thôi.

Hắn không chịu đi, Viên Nam không cho hắn tiến, hai người giằng co tại cửa. Việc này tự nhiên khiến cho những người khác hứng thú, rất nhanh tin tức này truyền khắp quân doanh, tướng lãnh quân Chinh Tây trước kia vừa nghe, lập tức chạy lại đây.

Một bên muốn đi vào, một bên ngăn đón, không ít các tướng sĩ đều tề tựu ở trước lều làm khán giả.

"Đêm khuya cầu kiến chủ soái, ngươi rốt cuộc là có dụng ý gì?" Nói chuyện là một tướng lãnh của quân Chinh Tây trước kia, tên Triệu Quảng, trước khi Viên Tinh Dã đến, năm vạn quân Chinh Tây này là do hắn cầm đầu.

"Mạt tướng có chuyện tìm chủ soái, ồn ào nãy giờ hẳn chủ soái đã tỉnh, vì sao không thấy ra cửa, hay là có cái gì ẩn dấu khó nói đây?" Bình thường tướng sĩ đều là người có chút thô lỗ, nói chuyện không có nhiều băn khoăn như vậy.

"Ngươi ---" Triệu Quảng khó thở. Hai bên giằng co, một người tiêu sái từ lều lớn đi ra.

Quần áo màu tím sậm dưới ánh đuốc chiếu rọi thoạt nhìn như màu đen, vẻ mặt Viên Tinh Dã lúc này có chút trầm xuống. Trong lúc nhất thời, không khí bốn phía tựa hồ đều im lặng, có chút áp lực.

Triệu Quảng tự nhiên là đã biết bản lãnh Viên Tinh Dã, vội khom người lễ bái.

"Bái kiến Nguyên soái." Vài vị tướng lãnh quân Chinh Tây đồng thanh nói, khiến Trương Đoan Nhiên hoảng sợ. Hắn biết Triệu Quảng, người này có chút tự phụ, người bình thường cũng không xem vào mắt. Không khỏi đánh giá Viên Tinh Dã một phen lần thứ hai.

Thời điểm buổi chiều đón tiếp Viên Tinh Dã, hắn cảm thấy Viên Tinh Dã là một người hòa khí, hiện tại xem ra thật có chút khí thế không giận tự uy.

"Trương tướng quân, đêm khuya cầu kiến là vì chuyện gì?" Viên Tinh Dã nói.

Trương Đoan Nhiên nổi danh là người cao to trong quân, tuy rằng Viên Tinh Dã không tính là thấp nhưng cũng thấp hơn hắn một cái đầu. Có điều bị Viên Tinh Dã nhìn như vậy, Trương Đoan Nhiên tự dưng có chút khẩn trương và bất an. Ánh mắt Viên Tinh Dã lạnh nhạt, trong mắt cũng không có ý trách cứ nhưng lại làm cho Trương Đoan Nhiên không biết mở miệng như thế nào.

Vốn là muốn ở trước mặt các tướng sĩ làm cho Viên Tinh Dã mất mặt, Trương Đoan Nhiên cũng không tin Viên Tinh Dã thật sự dám tiền trảm hậu tấu.

"Nguyên soái, mạt tướng không phục."

"Trương tướng quân mời nói rõ?" Viên Tinh Dã nói.

Triệu Quảng nhìn nhìn biểu tình Viên Tinh Dã, không khỏi lui lui vài bước. Hắn biết Trương Đoan Nhiên không phải hay ho gì, hơn nữa hắn cũng sẽ bị liên lụy. Nhịn không được trừng mắt nhìn Trương Đoan Nhiên liếc mắt một cái.

"Mạt tướng muốn biết Nguyên soái có kế sách có thể đánh đuổi Khuyển Nhung hay không?" Trương Đoan Nhiên nói. "Mạt tướng cũng muốn biết Nguyên soái có tự mình ra trận giết địch không?"

Viên Tinh Dã nhìn Trương Đoan Nhiên, mỉm cười nói: "Lúc này ngươi nghi ngờ bổn soái sao?"

"Mạt tướng không dám." Ngoài miệng tuy rằng nói không dám, nhưng Trương Đoan Nhiên cũng không có ý thoái nhượng. Viên Tinh Dã tiến lên từng bước, nói: "Ta biết mọi người vốn có ít nhiều nghi vấn, sáng ngày mai vào lúc luyện binh bổn soái sẽ cho mọi người một đáp án." Âm thanh Viên Tinh Dã nói không lớn nhưng cơ hồ tất cả tướng sĩ đều nghe được.

"Ngày mai luyện binh buổi sáng, tất cả tướng sĩ đúng giờ tham dự, người nào muộn sẽ xử theo quân pháp." Dứt lời xoay người trở về lều lớn. Trương Đoan Nhiên không nghĩ việc hôm nay bỏ qua đơn giản như vậy nhưng lúc Viên Tinh Dã xoay người cho hắn một ánh mắt, làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tuy rằng Triệu Quảng trước kia không thích quân Bắc Bộ, nhưng đối với Trương Đoan Nhiên vẫn là thực thưởng thức, không nhịn được tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Tự cầu nhiều phúc đi!"

Viên Tinh Dã trở lại lều lớn, Viên Nam cùng Viên Đông lúc này mới mở miệng. "Nguyên soái!"

Viên Tinh Dã cởi áo khoác, bên trong còn mặt bộ đồ mật thám mặc khi nãy. "Binh lực Khuyển Nhung đều tập trung bên trong thành U Châu, dân chúng bị cấm túc, tạm thời không có tổn thương sinh mệnh nào."

"Nguyên soái, nếu thời điểm công thành, Khuyển Nhung lấy dân chúng áp chế chúng ta, nên làm thế nào cho phải?"

Viên Tinh Dã ngồi phía sau thư án, "Đây cũng là chuyện ta lo lắng." Hiện giờ tình hình thật sự là không hay, binh lực không đủ, tướng soái bất hòa, đối với Khuyển Nhung thì chiến lược vây thành lại bị động.

Ngày thứ hai, Viên Tinh Dã đã sớm đi vào sàn đấu vật. Bùi Thập Viễn không tệ, đã có rất nhiều người chờ ở đó, thời gian vừa đến, cơ hồ tất cả tướng sĩ đều đến đông đủ. Cả sàn vật đều là âm thanh chà xát của chân và tay.

Viên Tinh Dã không nói gì, âm thanh sàn vật dần dần nhỏ lại, cuối cùng chậm rãi biến thành không tiếng động. "Có ai không đúng giờ trình diện?" Viên Tinh Dã hỏi.

Không người lên tiếng trả lời, Viên Tinh Dã biết năng lực của mình còn không đủ để phục chúng. Triệu Quảng muốn nói, bị Viên Nam dùng ánh mắt ngăn lại.

"Các vị tướng quân đem danh sách bộ hạ trình diện kiểm kê, giao cho ta." Viên Tinh Dã nói. Trừ bỏ Bùi Thập Viễn, có mười tên tướng lãnh, Trương Đoan Nhiên cho nhau một ánh mắt nhìn nhìn, chậm rãi đi xuống điểm danh xem. Nhưng thật ra tốc độ của nhóm người Triệu Quảng lại rất nhanh.

Triệu Quảng rất nhanh đã đem tình huống danh sách báo lên. Năm vạn nhân mã quân Chinh Tây toàn bộ đến đông đủ, không một người muộn. Mấy người Trương Đoan Nhiên chậm một ít, cuối cùng báo lên một trăm người muộn, còn có ba mươi mấy người chưa tới.

Thời điểm Trương Đoan Nhiên nhìn Viên Tinh Dã báo cáo, sắc mặt Viên Tinh Dã lạnh nhạt nhưng hắn không hiểu sao vẫn khẩn trương.

"Người nào không tới, mỗi người đánh mười lăm đại bản, người nào muộn, mỗi người đánh năm đại bản." Viên Tinh Dã nói.

Chỉ chốc lát, một bên sàn vật vang lên tiếng rên la. Rất nhiều tướng sĩ nhìn Viên Tinh Dã, đã không vừa lòng, còn có chút e ngại.

"Hôm qua Trương Đoan Nhiên ở ngoài trướng soái xung đột, phạm vào không tuân kỉ luật. Triểu Quảng ý đồ ngăn trở nhưng trong quân ồn ào, cùng Trương phó tướng công nhiên tranh cãi ầm ĩ. Thân là tướng lãnh không thể làm gương tốt, gương cho binh sĩ, ngược lại ở trong quân gây lục đục với nhau. Bùi Thập Viên dẫn binh bất lợi, tướng sĩ bất hòa. Ba người, mỗi người nhận hai mươi đại bản, răn đe." Giọng Viên Tinh Dã vang rõ bên tai mười vạn đại quân.

Bùi Thập Viễn không nghĩ tới chính mình cũng bị phạt, nhưng nghĩ tới chính mình quả thật dẫn binh thất bại, huống chi hôm qua hắn quả thật là ôm tâm tình xem kịch vui không có xuất hiện.

Nghe được bốn người lục đục với nhau, Trương Đoan Nhiên có chút không phục. Tuy rằng ở trong quân doanh đúng là vậy, hắn cũng thừa nhận nhưng hắn không tiếp thu được lục đục gây nhau sao có thể xử trên người hắn.

"Trước khi bổn soái đến, mười lăm vạn quân chia làm hai phe, xa lánh, chèn ép lẫn nhau. Thế cho nên quân ta liên tục thất bại. Hôm qua bổn soái đến, cũng không phối hợp, chỉ lo tự thân lợi ích cá nhân, này không phải lục đục với nhau thì là cái gì?" Viên Tinh Dã nhìn tất cả tướng lãnh liếc mắt một cái.

Ba người nhìn nhìn nhau, Bùi Thập Viễn cùng Trương Đoan Nhiên nhìn thấy vẻ mặt bình thường kiêu ngạo của Triệu Quảng đã hiện biểu tình "Sớm biết như thế". Triệu Quảng ngày thường cực kỳ tự phụ, đối với bất luận kẻ nào cũng không cho sắc thái, không nghĩ đối với Viên Tinh Dã thế nhưng ngay cả tâm tư phản đối đều không có.

"Viên Nam cùng Viên Đông về sau phụ trách mỗi ngày thao luyện tướng sĩ."

"Vâng."

"Tất cả tướng lãnh trên tứ cấp nửa canh giờ sau đến trướng soái thương nghị quân vụ." Viên Tinh Dã nói xong bước đi xuống đài cao.

"Vâng, Nguyên soái."

Viên Tinh Dã ở trong quân doanh đi tới, khóe miệng nhịn không được gợi lên một mạt mỉm cười. Cuộc sống như vậy, quả nhiên là thích hợp với nàng.

Nhưng mà --- nhớ tới Hạ Tử Mặc, trong mắt Viên Tinh Dã bỗng tạo nên một mảnh ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt